
【53】
Wonwoo nhíu mày. Những chuyện gần đây xảy ra với anh đều chẳng tốt đẹp gì, mặc dù anh đã mong đợi rằng ông trời sẽ cho anh một ngày để nghỉ ngơi nhưng linh cảm anh lại mách bảo rằng sự hiện diện của người này cũng chẳng phải trùng hợp.
Wonwoo chậm rãi rời khỏi căn hộ của mình, không khó để anh nhận ra Kwon Soonyoung đã đứng tựa lưng bên cạnh chiếc ô tô đắt tiền mà cậu ta vẫn hay đi.
- Có chuyện gì? - Wonwoo lên tiếng. Kwon Soonyoung nhìn anh rồi cười nhẹ.
- Trông mày có vẻ mệt mỏi nhỉ? Có chuyện gì à?
Nói tới đây, Wonwoo không thể giữ bình tĩnh được nữa, câu nói đó của hắn trông như cố tình chọc tức anh chứ không phải hỏi thăm thông thường.
- Mày muốn gì?
- Tao á? - Hắn đứng thẳng dậy, áp sát cả cơ thể với bộ vest nồng nặc hương nước hoa đắt tiền vào mặt Wonwoo - Tao cũng muốn tìm một lý do nào đấy đủ thích hợp để tới gặp mày trong lúc thế này... nhưng tới tận đây rồi mà vẫn chẳng thể nghĩ ra được gì... tao có được nói là tao nhớ mày không?
Wonwoo lùi lại một bước, anh còn chẳng hiểu tên này đang nói nhảm chuyện gì.
- Nếu không có việc gì quan trọng thì tao lên trước.
- Khoan. - Hắn vội bắt lấy tay anh - ...Mày với Mingyu... quay lại rồi à?
- Cái này quan trọng à? - Anh quay đầu lại, cười nhạo - Mày tới cả đoạn đường chỉ để hỏi cái này thôi à? Nó quan trọng tới vậy sao?
Hắn cúi đầu không nói nhưng cũng chẳng hề buông tay Wonwoo ra, thậm chí còn siết chặt hơn trước.
- Gì vậy? Buông ra. - Anh cố vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát khỏi người này. - Mày điên rồi à?
Kwon Soonyoung không đáp, chỉ một mực kéo Wonwoo vào trong xe. Hắn đóng cửa một cách mạnh bạo rồi nhìn thẳng vào Wonwoo khiến anh phải rùng mình.
Đây có phải là Kwon Soonyoung mà anh biết không?
- Mày làm gì vậy? - Anh hét lớn - Làm ơn hãy cho tao một buổi tối bình yên có được không? Tao chịu đủ rồi.
- Đủ? - Lúc này hắn mới lên tiếng - Mày nói thế nào là đủ? Đủ là khi mày vẫn quay lại với thằng nhãi kia trong khi nó làm khổ mày? Đủ là mày khiến bản thân mày sống chẳng bằng chết chỉ vì nó? Đủ là mày bắt tao nhẫn nhịn chứng kiến mày trông như thế mà tao chẳng thể làm gì? Nói đi Wonwoo, tại vì tao cũng muốn nghe xem vì sao mày lại chọn nó tới cùng như vậy.
Wonwoo đờ người. Anh kinh hãi nhìn Kwon Soonyoung - người bạn chưa từng lớn tiếng với anh lần nào giờ đây đang đè nén mọi sự bức xúc của anh bằng một cơn thịnh nộ mà anh chẳng thể nào ngờ tới được.
- Tại... tại sao mày lại quan tâm chuyện của tao với Mingyu đến như vậy?
Anh đã mong chờ một câu trả lời thích đáng nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cười không rõ cảm xúc cùng với một Kwon Soonyoung hoàn toàn xa lạ.
- ...Mày hỏi tại sao? - Hắn lại tiếp tục cười. - Mày thực sự không nhận ra sao?
- Rốt cuộc là mày đang nói cái gì vậy Kwon Soonyoung?
Chẳng nói chẳng rằng, Kwon Soonyoung đẩy Wonwoo xuống ghế. Chiếc xe sang trọng giờ đây cũng chẳng còn đủ không gian cho cả hai người đàn ông trưởng thành. Vì quá bất ngờ, Wonwoo chẳng thể nói gì thêm, cũng không thể kháng cự.
- Mày biết tao thuê Yoon Jeonghan... vậy thì tại sao mày lại giả ngu vậy?
Wonwoo lúc này mới bắt đầu nhăn mày, anh giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia nhưng chẳng thể nào thay đổi được kết quả bởi hắn lại càng ghì chặt tay anh xuống ghế, không cho anh cơ hội để trốn thoát.
- Đó chẳng phải vì ông mày sao?
- Không, Wonwoo ạ... không - Hắn lắc đầu, rồi cứ thế áp sát cơ thể vào anh. Wonwoo nhíu mày cố gắng lấy tay giữ khoảng cách nhưng chẳng thể vì người này lại khoẻ hơn anh tưởng rất nhiều.
- Mày... cút ra...
- Tại sao mày lại không nhận ra nhỉ, Jeon Wonwoo? - Hắn ghé sát vào tai anh và thì thầm khiến Wonwoo không khỏi rùng mình. Anh phải nhận ra điều gì nữa chứ? Rốt cuộc hắn muốn gì ở anh?
- ...Sau tất cả, người bỏ mày ở lại vẫn chỉ có mình Kim Mingyu, còn người vẫn luôn ở bên mày lại là tao, cớ gì mày lại luôn ngó lơ cảm xúc của tao vậy?
Wonwoo ngẩn người. Hắn nói cái gì vậy?
- Nhưng... nhưng tao tưởng bọn mình là bạn thân?
___________
Một chàng trai suy sụp khi mất đi người bạn, người thương duy nhất trong suốt cả năm học của mình. Rồi cậu lại bắt đầu điên cuồng học hành như chưa có chuyện gì xảy ra. Tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, ấy vậy mà cậu lại nhận được một sự quan tâm đặc biệt khác.
- Cậu ngồi một mình à? Tớ ngồi cùng được không?
Wonwoo ngẩng mặt lên, câu nói này anh đã từng được nghe, tình cảnh này có vẻ như anh cũng đã từng trải qua rồi.
Nhưng người đó thì không còn ở đây nữa.
- Cậu sao vậy? - Người đó cố vẫy tay trước mặt anh như để thu hút sự chú ý, Wonwoo thở dài gật đầu, coi như là đồng ý cho người ta ngồi cùng.
- Ồ, cảm ơn cậu nha. - Chàng trai kia cũng chẳng quan tâm mấy, vừa được Wonwoo cho phép đã hí hửng ngồi xuống đối diện anh - Ô, cậu cũng đang viết đề tài luận văn hả? Tới tận chương này rồi cơ... tớ cũng đang làm nghiên cứu sinh để tốt nghiệp thạc sĩ, mà bài khó quá...
Wonwoo không đáp, căn bản anh không muốn quan tâm những người xung quanh anh nữa. Nhưng khung cảnh quen thuộc lại liên tục khiến những kí ức đã được cất giấu sâu trong lòng anh trở nên nhộn nhạo. Wonwoo đảo mắt nhìn người kia một lượt. Trông cậu ta có vẻ chân thành, y hệt người nào đó năm ấy.
- Cậu cần tôi giúp gì không?
Người đối diện đang ủ rủ nằm dài trên bàn thư viện, nghe vậy hồ hởi tới mức đập cả bàn đứng phắt dậy khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn.
- Thật không? Tớ là Kwon Soonyoung học chung lớp kinh tế với cậu, chúng mình cùng giúp đỡ nhau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro