
【52】
- Nhưng em phải làm gì?
- Khôi phục lại tất cả những gì đã mất và động cơ của Kwon Soonyoung.
Jeonghan mím môi. Khôi phục dữ liệu thì nằm trong lòng bàn tay của cậu, nhưng động cơ của Kwon Soonyoung thì cậu hoàn toàn không rõ. Tất cả những gì hắn bảo cậu chỉ là đánh cắp dữ liệu và gửi cho hắn một vài mục lưu trữ nhất định, còn lại hắn không hề nhắc tới. Mặc dù Jeonghan thực sự muốn giúp Seungcheol và Mingyu nhưng chuyện này cần phải làm rõ thêm và triệt để bởi theo góc nhìn của cậu, nó chẳng đơn giản chút nào.
- Em chỉ làm được một nửa, chuyện của Kwon Soonyoung em hoàn toàn không rõ. Em xin lỗi...
Seungcheol nhìn người trước mặt rồi thở dài. Jeonghan không phải là người hay nói dối và y cũng chẳng muốn trách cứ gì bởi sau cùng, tất cả những chuyện cậu làm đều là vì y.
- Em cứ làm hết sức những gì mình biết. Còn lại để anh.
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng một lần nữa bật mở. Mingyu bước vào trong trạng thái thất thần. Seungcheol vội vàng hỏi.
- Sao thế? Phía Wonwoo có vấn đề gì à?
- Không... chỉ là...
- Chỉ là?
- Anh ý chào em.
- Hả?
Y trưng ra bộ mặt không thể nào mà khó nhìn hơn. Thằng điên này giờ nào rồi mà còn hành xử như trẻ con, một đống việc quan trọng thì vứt cho y làm rồi chạy đi biệt tích tới tận bây giờ mới về. Chẳng thể hiểu nổi con người này nghĩ gì.
- Seungcheol, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục.
- Được rồi... - Seungcheol nói rồi lại đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc mục đích của việc công kích công ty này là gì và tên kia có lợi gì từ việc này. Tất cả đều quá mơ hồ.
- Jeonghan, anh làm việc cho Kwon Soonyoung lâu chưa?
Chợt Mingyu lên tiếng. Jeonghan giật mình rồi ngẫm nghĩ.
- Cũng khoảng... gần 1 đến 2 năm. Nhưng trong thời gian đầu chúng tôi chỉ nói chuyện về kế hoạch và làm sao để không bị phát hiện. Còn lại chỉ tốn của tôi 2 tuần để làm.
- ...Đó là trong khoảng thời gian tôi với Wonwoo gặp lại. Soonyoung chắc chắn biết về sự tồn tại của tôi lâu rồi nhưng phải tới gần đây mới bắt đầu hành động.
- Ý cậu là... - Seungcheol nhíu mày. Nếu như đúng là những gì anh nghĩ thì tên này quá điên rồ rồi.
- Tôi không biết động cơ của hắn là gì, nhưng hắn chắc chắn có tình cảm với Wonwoo. - Jeonghan lên tiếng - Nghĩ thử mà xem, vẻ bề ngoài hắn làm tay sai cho ông nhưng thực chất hắn không quá chú trọng về mảng chính trị, và nói thật là bố Mingyu mới là người liên quan tới chuyện này chứ không phải cậu. Vả lại mối quan hệ của hai người không tốt nên việc đánh cắp dữ liệu ở đây là quá dư thừa. Mục đích của việc này một là để thuận lợi cho công ty của riêng hắn, hai là cho tư thù cá nhân.
- Wonwoo đã kể tôi về vấn đề này, nhưng là dưới góc độ của anh như anh vừa nói. - Mingyu ngả xuống ghế - Có vẻ như anh ấy cũng thật sự không nhận ra tư thù cá nhân trong này và cả chuyện làm ăn của Soonyoung.
- Hắn đâu có ngu khi để kim lòi khỏi bọc nhanh thế. - Tất cả đúng như Seungcheol nghĩ. Tên này quả thật quá điên rồ. Hẳn là Kwon Soonyoung phải có tình cảm đặc biệt nên mới phải đụng tới Mingyu triệt để như vậy.
- Nhưng tôi nghĩ tất cả yếu tố tôi nói trên cộng lại mới hình thành nên hành động của hắn ta lúc này. Và chuyện Mingyu gặp lại Wonwoo chính là một cái nút phóng hoả cho mọi thứ. - Jeonghan nói. Về chuyện tình cảm và tư thù thì không ai có thể hiểu hơn cậu. Và có lẽ Kwon Soonyoung không phải là ngoại lệ.
- Nhưng vấn đề của chúng ta là làm sao để ngăn chặn tên này được?
____________
Wonwoo trở về căn phòng, anh mệt mỏi nằm xuống. Mắt đã nhắm nhưng anh chẳng tài nào ngủ được.
Cũng đúng thôi, có quá nhiều thứ đã xảy ra rồi, anh chẳng thể nào thanh thản hơn được nữa.
Bỗng chuông điện thoại reo lên. Anh nhíu mày. Giờ này còn ai gọi cho anh nữa?
- Wonwoo à.
Là Soonyoung.
Wonwoo giật mình. Hắn gọi anh giờ này làm gì?
- Ra ngoài một lúc được không? Tao muốn gặp mày.
___________
Wattpad ra chức năng tim comment rùi, tiện dễ sợ ý :D
Tớ đọc lại những comment của mọi người mà cảm động kinh khủng. Cảm ơn mọi người vì vẫn theo dõi đến tận hôm nay nhéeee.
À mà tui định 90k view thì ra chap mới cơ, lúc tui check là 89k mà nay đã lên 90k rùi, nhanh khủng khiếp.
Nói chung là không sao cảm ơn hết được sự ủng hộ của mọi người.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro