
【50】
-Uống đi.
Cốc trà đã sớm nguội lạnh nhưng Mingyu vẫn ngồi đó, hai bàn tay ghì chặt xuống đầu gối trông khổ sở vô cùng. Wonwoo thở dài. Anh cởi bỏ áo khoác bám bụi rồi ngồi xuống, thong thả đến lạ.
-Cậu hẳn muốn biết chuyện gì đã xảy ra đúng không?
Mingyu không trả lời, vì cậu biết anh không có ý định hỏi cậu. Nhưng trái với suy nghĩ của Mingyu rằng anh sẽ kể tất thảy, Wonwoo gạt cốc trà sang một bên, ánh mắt nhìn Mingyu dò xét.
-Nhưng có vẻ cậu còn gì đó muốn nói với tôi.
Căn phòng chợt yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng cọt kẹt của chiếc sô-pha cũ cùng tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Mingyu lúc này mới ngẩng đầu, tim như chệch đi một nhịp.
-Em...
Hiện tại thì cậu nên nói gì với anh mới được? Anh có ổn không? Anh vừa đi đâu? Anh vừa gặp ai? Tại sao anh bị thương nhiều thế? Nếu tất cả đều phát ra từ miệng cậu thì thật nực cười. Mingyu lại cúi đầu, chẳng thể nói thêm được từ nào nữa.
-Tôi nghĩ với tình hình này chắc hẳn cậu cũng rõ hung thủ là ai rồi. Nhưng còn về động cơ thì cậu đã biết chưa?
-...Chưa
Wonwoo bình thản uống một ngụm trà. Anh tựa lưng vào ghế, một tư thế quá thư thái so với bề ngoài nhếch nhác của anh nhưng ánh mắt anh đã chứa đủ sự mỏi mệt. Wonwoo thở dài.
____
-Nói. Nói mau! Ai đã thuê cậu và vì cái con mẹ gì lại đối xử với bọn tôi như thế!
Jeonghan im lặng, khuôn mặt đã sớm bầm tím vì cú đấm của Wonwoo đã sớm mất cảm xúc. Nhưng cậu ta vẫn bật được một nụ cười không thể gượng gạo hơn.
-Là Kwon Soonyoung thuê tôi đấy, tới giờ này mà anh vẫn không biết sao?
-Bớt nói nhảm và trả lời nốt câu hỏi của tôi đi.
-...Ôi Wonwoo tội nghiệp, anh ở với Soonyoung lâu hơn cả Mingyu mà anh còn không nhận ra tình cảm của người ta với anh sao?
Cái quái gì thế? Bàn tay nắm chặt lấy cổ áo Jeonghan dần buông lỏng.
-Cậu nói cái gì?
-Tôi không muốn nhắc lại. - Jeonghan tỏ vẻ khó chịu phủi mạnh tà áo. -Nhưng những gì tôi nói là sự thật. Và anh lại có tình cảm với Mingyu chứ không phải hắn nên anh biết vì sao rồi đấy. Kwon Soonyoung không phải loại người thích làm con chó cho ông nội sai bảo như anh và thiên hạ vẫn nghĩ đâu. Việc đó chỉ giúp hắn ta duy trì vị thế hiện tại và hẳn cũng là cái cớ để công kích Mingyu. Một mũi tên trúng hai đích, quá tuyệt.
Jeonghan xổ một tràng, rồi cậu ta nhận ra bản thân cũng góp phần trong kế hoạch của Soonyoung nên lại hắng giọng.
-Điên phải không? Nên tôi nói chuyện tôi làm vì yêu đâu phải ngoa.
Những thông tin tới tai Wonwoo quá nhanh khiến anh chưa thể tiếp nhận được hết nhưng đầu óc anh vẫn còn tỉnh táo để đối đáp với người này.
-Lý do cậu nói không phải tôi không tin, nhưng có lẽ cậu hẳn cũng phải có mối thù cá nhân thì mới mạnh tay như vậy được, tôi nói đúng không?
-...Phải. - Jeonghan lúc này mới ngồi xuống. - Tôi là một cô nhi, chuyện cũng chẳng có gì nếu như tôi không phải ra ngoài kiếm sống lúc 12 tuổi chỉ vì cô nhi của cô bị phá bỏ và không có đất đền bù. Tệ hơn là anh chị em, bạn bè của tôi trong đó đã từng có thời gian bị ngược đãi nặng nề. Và cái cô nhi đó hoàn toàn thuộc sở hữu của nhà họ Kim. Hay nói đúng hơn là của ông Kim Seohyun.
Wonwoo không mấy bất ngờ nhưng cũng chẳng tưởng tượng được viễn cảnh mà một đứa trẻ chưa đủ vị thành niên đó phải trải qua nó tồi tệ như thế nào.
Anh trầm ngâm. Ai cũng có mục đích, lý tưởng và lẽ sống riêng. Nếu như đặt mình vào vị trí ấy thì mọi thứ quá đỗi bình thường và dễ thấu cảm. Nhưng chuyện này đã đi quá xa, nó không chỉ ảnh hưởng tới một cá nhân mà nó còn gây hại cho một tập thể lớn chỉ vì mối tư thù cá nhân và anh chẳng thể nào tha thứ cho chuyện này được.
-...Anh yên tâm, chuyện cô nhi cũng chỉ là một phần nhỏ trong kí ức của tôi và Kwon Soonyoung lấy nó ra để uy hiếp. Nhưng cuộc sống hiện tại của tôi đã khác hoàn toàn. Trước khi tới gặp anh tôi đã cho khôi phục hết dữ liệu và Kwon Soonyoung không thể động vào được nữa.
-Cậu là người gây ra chuyện và cậu cần phải trả giá cho những gì mình làm. -Anh nhàn nhạt nói. -Nhưng nếu cậu biết điểm dừng thì lại khác.
-Điểm dừng của tôi là Seungcheol. -Cậu ta đứng dậy. -Tôi biết bản thân sẽ phải đánh đổi thứ gì cho việc làm này, nhưng còn về phía anh, tôi nghĩ anh cũng nên đi gỡ rối đống tơ vò nếu muốn chuyện này kết thúc nhanh chóng. Giờ thì tạm biệt.
Nói rồi cậu ta lại khuất sau màn đêm u tối.
_____
-Anh... những chuyện anh kể đều là sự thật?
-Cậu nghĩ sao?
Mingyu không thể tin vào mắt mình mặc cho những suy đoán từ trước của cậu đã đúng phân nửa. Cậu gục đầu xuống, hai tay bám chặt lấy đầu gối. Cậu chẳng thể nói gì lúc này dù mọi thứ đã sáng tỏ. Suy cho cùng Wonwoo không phải là người có lỗi, nhưng lại lại là người giúp cậu phơi bày mọi thứ ra ánh sáng.
-Anh...
-Cậu về đi. Hôm nay vậy là đủ rồi.
-Nhưng...
Mingyu định mở lời nhưng đập vào mắt cậu là một Wonwoo với hai quầng thâm ở mắt, cả cơ thể gầy đi trông thấy. Anh đã kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần.
Nhưng cậu định bỏ mặc anh một lần nửa ở đây sao? Rồi mối quan hệ này sẽ đi đâu về đâu? Chẳng có kết quả, cũng chẳng có tiến triển. Mọi thứ đã quá tăm tối rồi.
Cậu đờ người. Lý trí và cảm xúc cậu đang ở trong cuộc chiến tranh giành lấy sự điều khiển. Nhưng liệu lúc này có thích hợp để lý trí lên ngôi. Wonwoo nói đi là cậu cũng đi luôn sao?
-Anh... để em lau giúp anh vết thương đã.
Cuối cùng con tim cũng chiến thắng. Không để Wonwoo nói được câu nào, cậu kéo anh vào trong phòng ngủ rồi không hiểu thế lực gì khiến Mingyu tìm được hộp sơ cứu trong nhà nhanh chóng như vậy. Cậu kéo tay anh ngồi xuống giường còn mình thì cúi gập người lau vết máu trên khoé miệng của anh.
Wonwoo dù khó chịu nhưng anh chẳng thể làm gì. Đành mặc kệ người này tự tung tự tác trên khuôn mặt mình.
-...Đau! Cậu định giết tôi à?
-Ơ... e..em xin lỗi để em nhẹ tay hơn.
Rồi căn phòng lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người.
Wonwoo dù không muốn quan tâm nhiều và mong cậu làm nhanh để còn ra khỏi nhà anh nhưng anh cũng chẳng thể kiềm lại được mà nhìn vào gương mặt đang chăm chú ấy.
Kim Mingyu, so với cậu bé sinh viên non nớt lúc bấy giờ đã khác đi nhiều rồi.
Anh thở dài và dường như Mingyu đã nhìn thấy hết hành động ấy.
-...Anh này. - Cậu dừng tay. -...Liệu trong con tim anh vẫn còn chỗ cho em chứ?
Wonwoo giật mình vì câu hỏi lạ lùng của cậu nhưng thay vì trả lời, anh cúi mặt, lờ đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
-Anh, em vẫn yêu anh... nhiều lắm.
Wonwoo lúc này không nhịn được mà run rẩy. Mọi kí ức trong tâm trí lại một lần nữa ùa về, từng kỉ niệm mà anh vẫn còn nhớ rõ như in nhưng lại bị khoá chặt trong tiềm thức. Tưởng rằng bản thân đã quên đi được chuyện ấy nhưng hoá ra anh chỉ không muốn nhớ về.
Hai vai anh run rẩy, tầm nhìn đã dần mờ đi và trước mắt anh chỉ còn những cảm xúc lúc ấy.
Quá đỗi đẹp đẽ nhưng cũng chẳng hạnh phúc.
-Anh...
Anh đã cố né tránh ánh mắt ấy nhưng vẫn bị người đó giữ chặt. Hai hàng nước mắt lúc này chẳng thể nán lại mà đã lăn dài trên khuôn mặt gầy.
Rồi một luồng gió thoảng qua, đem theo đó là cảm giác thân quen mà cũng thật lạ, một sự mềm mại khó tả trên làn môi và mùi hương của những kí ức cũng ùa về.
-Em xin lỗi. Anh nghỉ ngơi đi.
Lại là một đêm thức trắng.
______________
Mong rằng chap này sẽ không phụ lòng những người đã chờ đợi tớ từ trước tới giờ TT
Chúc mọi người một ngày tốt lành<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro