
【5】
-Anh biết đấy, của lạ thì ai cũng thích, và khi có của lạ trước mắt, người ta sẽ nhìn nó chằm chằm. Có lẽ anh hiểu được những gì tôi vừa nói, kí giả Jeon.
X...xin lỗi? Cái đéo gì vậy? Cái thằng trẻ trâu này dám nói mình là của lạ? Người ta ngồi đây như thế này, biết ăn biết ngủ và bị coi là 'của'? Jeon Wonwoo đã sớm điên tiết.
-Đầu tiên là tôi xin ghi nhận việc cậu cho tôi phỏng vấn, nhưng tôi cũng là con người, vì thế cậu thậm chí có thể bị kiện vì tội xúc phạm người khác với cái từ 'của lạ' ấy. Hoặc đó cũng là một ý tưởng hay nếu nó được đăng lên báo...
Ừm, Wonwoo công nhận mình thật thông minh khi vẫn nhớ đến cái máy ghi âm. Có lẽ mấy bà chị bên phòng xã hội đã chỉ cho anh một vài mánh khoé khi phỏng vấn mấy thể loại người này. Nhưng anh hình như có chỗ nào đó sai sai.
Kim Mingyu kia chẳng biết móc đâu ra cốc rượu vang mà Wonwoo đoán số tiền của nó phải hơn lương ba năm của anh. Cậu ta vẫn đung đưa cái ly rượu ấy, nhìn khốn nạn nhưng anh phải công nhận là đứa con này thừa hưởng gen trội của bố vì thế nên rất có khí chất. Nghĩ đến đây, anh hơi rùng mình. Mingyu vẫn chưa lên tiếng, cậu ta vẫn mải mê với cốc rượu ấy và mãi sau mới chịu uống cạn. Wonwoo từ trước vẫn dõi theo mọi hành động của người ấy. Việc anh nói kiện cũng chẳng ngoa, Wonwoo là một người nghiêm túc, nhưng cũng khốn nạn theo một góc độ nào đấy. Anh thậm chí sẵn sàng chĩa sũng lại vào chính đồng đội của mình nếu họ phản lại anh chứ chưa nói gì đến một người dưng như Kim Mingyu. Con trai nghị sĩ? Anh chẳng sợ.
-Có vẻ như anh thích mấy thứ kiện tụng.
-Tôi chỉ nói vậy nếu như bản thân đang bị đe doạ.
-Wonwoo, tôi chỉ tán gẫu với anh, đe doạ ở chỗ nào vậy?
Đáng nhẽ ra Wonwoo sẽ phản kháng lại, nhưng không, anh không thể. Tự nhiên nghĩ lại lời nói, cậu ta chưa hề đả động đến anh, mà nếu anh nói cậu ta có ý thì lúc đấy cậu ta sẽ phủ nhận và rồi anh trở thành một đứa nhận vơ, quê thực sự. Lúc này, Mingyu mới nhướng mày lên nhìn rồi tặng anh một nụ cười không thể thân thiện hơn làm Wonwoo chỉ muốn xông lên đấm mặc dù biết nếu làm vậy, anh có thể bị đi tù.
-Cậu Kim, nói hay lắm.
-Tôi vẫn luôn vậy, cảm ơn kí giả Jeon.
Giàu, khốn nạn, ngạo mạn, tự cao. Giờ Woanwoo đã nắm chắc 80% lý do vì sao Mingyu lại ở trong cái chỗ nghìn lẻ một trò tiêu khiển của thiên hạ rồi. Bức quá, wonwoo hỏi thêm một câu nữa.
-Cậu Kim, tôi có thể hỏi về những mối quan hệ của cậu được không? Tình duyên ấy.
Thực sự anh chỉ muốn tạo scandal thật gắt để dập nát cái tên này.
-Ừm, kể ra cũng nhiều. Anh cứ tính trung bình một tháng xấp xỉ là bốn người, mỗi người một tuần thì hợp lý. À, ngoài ra tôi cũng tự hào rằng bản thân không kì thị người đồng tính, tôi có thể hẹn hò với mọi giới tính mà tôi thích.
À, ra cái câu 'chơi cả chim lẫn sò' của Kwon Soonyoung là thật.
-Hửm, thật đáng kinh ngạc, thời đại này mặc dù nói là mở lòng nhưng ít ai dám công khai lắm.
Wonwoo khen cho có. Chợt, anh thấy gáy mình lạnh buốt, và thực sự là có điều chẳng lành. Kim Mingyu không biết từ lúc nào đã đến sau anh và khuôn mặt như đang xem xét sổ ghi chép của anh.
-Chữ anh đẹp thật, tôi tưởng nhà báo chữ chẳng ra gì.
-Cảm ơn.
Wonwoo nhìn Mingyu rồi lại tiếp tục cắm cúi ghi chép. Và thực sự, chưa để anh hỏi thêm thì Mingyu đã lên tiếng.
-Nhân tiện...
-Không biết kí giả Jeon đây đã có bờ vai nào chưa nhỉ?
______________________________
Note: tớ sẽ cố tả câu chuyện nhanh nhất có thể chứ để hai đứa đu đưa nhau đến tận năm chap rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro