
【49】
Dữ liệu được khôi phục toàn bộ?
-Seung..Seungcheol
Mingyu ngập ngừng gọi tên y rồi run rẩy kiểm tra từng tệp trong máy tính. Tất cả các dữ liệu về công ty, công việc, và rất nhiều tài liệu mật đã được khôi phục hoàn toàn, thậm chí cậu cũng có thể xác nhận đó hoàn toàn là những file gốc, chưa qua chỉnh sửa.
-Gì đây? Mingyu, cậu làm gì rồi?
-Không hề.
Seungcheol và cậu nhìn nhau, chẳng ai trong số họ âm thầm nhúng tay vào chuyện này, cũng chưa hề tìm ra manh mối về hung thủ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn mà mọi thứ đột nhiên trở về đúng quỹ đạo của nó, chuyện này mới là bất thường. Chợt Seungcheol như nhớ về thứ gì đó, nhanh chóng nắm lấy hai vai Mingyu.
-Cậu, Wonwoo, có phải Wonwoo đã làm gì đấy rồi không?
-Không thể là anh ấy được! Anh ấy thậm chí còn là người sau cùng biết về chuyện của Kwon Soonyoung cơ mà?
-Nhưng không phải là cậu ấy không biết và không phải cậu ấy sẽ không hành động một mình. Đi tìm cậu ấy mau đi!
Mingyu chẳng thể nghĩ thêm được thứ gì, cậu chỉ biết rằng mình đã vội vàng ấn vào dãy số quen thuộc hàng chục lần nhưng không lần nào nhận được tín hiệu, và đầu óc cậu hiện giờ chỉ còn hai chữ Jeon Wonwoo.
_
Mingyu vẫn nghĩ nếu bản thân biến mất khỏi cuộc đời người ấy là tốt nhất, bởi cuộc sống của anh chẳng hề dễ dàng gì và cậu cũng không phải là một con người đủ bản lĩnh để đối mặt với anh sau quá nhiều chuyện đã xảy ra với cậu như vậy, cậu chỉ biết chọn sự im lặng và ra đi.
Năm đó, mẹ cậu mất, người mà cậu vẫn gọi là bố đã một mực đòi bán công ty mà bà gây dựng nên để cậu đi theo con đường chính trị, nhưng Mingyu không thể nhắm mắt nhìn công sức của mẹ nằm trong tay người khác, cậu phải ra nước ngoài trong im lặng để giành lại quyền quản lý công ty ấy.
Và Wonwoo đã không hề biết chuyện này, bởi cậu chưa bao giờ chia sẻ chuyện đời tư của mình cho anh. Mingyu không muốn nụ cười của anh phải tắt khi nghe những thứ về chính trị và tranh chấp tài sản, cậu càng không muốn nhìn thấy anh phải lo lắng về mình. Vì vậy, điều cậu chọn chính là im lặng và biến mất.
Nhưng Mingyu đã không hiểu, khi có một tình yêu đích thực, con người ta sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cho đối phương mà không hề ngần ngại. Vậy mà điều cậu chọn là im lặng để tốt cho một bên, tưởng rằng đó là cách duy nhất để hai người có thể sống tốt phần đời còn lại, nhưng cuối cùng nó lại chính là vết sẹo không bao giờ biến mất trong cuộc đời của cả hai người.
Mingyu năm ấy cũng chẳng nghĩ đến việc Wonwoo sẽ cảm thấy thế nào nếu cậu rời đi không một lời báo trước, và tất nhiên là cậu cũng chẳng nghĩ đến cuộc sống sau này của cả hai người. Chỉ là cậu muốn nhìn thấy nụ cười của anh và không muốn chúng biến mất, nhưng có lẽ cậu đã chọn sai con đường. Nụ cười ấy không chỉ tắt đi vì cậu mà nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện bên cạnh cậu nữa.
__
-Wonwoo, Jeon Wonwoo, làm ơn mở cửa cho em!
Nụ cười đã tắt, nhưng cậu nghĩ bản thân vẫn có thể làm gì đó để cho anh có một cuộc sống tốt hơn. Cậu không ngừng đập cánh cửa trước mặt nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.
Điện thoại tắt, người cũng không có ở nhà, chẳng nhẽ Mingyu chỉ biết đứng đây và cầu nguyện cho anh? Cậu vò đầu, rồi quay người rời đi, nhưng một giọng nói quen thuộc phải làm cậu khựng lại.
-Mingyu?
Là Wonwoo, nhưng trông anh mệt mỏi hơn bình thường và quần áo cũng nhuốm bẩn, thậm chí khoé môi còn có máu. Mingyu run rẩy bám lấy anh, miệng không nói nên lời.
-Vào nhà đi. - Anh gạt tay hai bàn tay đang nắm chặt mình ra rồi nhanh chóng vào nhà.
-Anh... làm sao...
-Tôi sẽ kể cho cậu, về mọi thứ.
___
Cảm ơn các cậu vì đã đọc và ủng hộ, chúc các cậu có một ngày nghỉ vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro