Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【48】

-Đừng nhắc tới anh ấy ở đây. Tôi còn chưa nói về cậu em trai khoá dưới yêu quý của anh đâu.

-ha?

Wonwoo cười nhẹ, rồi đẩy Jeonghan ra khỏi người mình.

-Mingyu? cậu biết gì về em ấy? Hay chỉ là mồi nhử khiến tôi điên lên? hm?

Lần này, Jeonghan lại ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến Wonwoo lạnh người. Tiếng cười cậu ta nghe thật nhức đầu, nó văng vẳng trong đêm thanh vắng. Có lẽ đến Wonwoo cũng không ngờ tới điều này nhưng anh lo rằng thứ mà người nọ sắp nói ra cũng chẳng tốt đẹp gì.

-Thực ra anh không có lỗi, Wonwoo ạ, nhưng tên khốn Mingyu đã thành công khiến anh thành tấm khiên kiên cố chắn đủ mưa bom bão đạn.

-Ý cậu là gì?

Jeonghan ngừng cười, cậu ta thở ra một hơi dài rồi ngồi xuống cái ghế gần đó, trông cậu ta lại vô hại như lúc đầu. Thật sự quá khó lường.

-Tôi cũng làm mấy thứ máy móc lâu rồi, nhưng lần này tôi lại làm thuê cho một người khác vì lợi ích. - cậu ta bình thản nói như thể chưa có cuộc ẩu đả giữa hai người, nhưng Wonwoo cũng không định chen lời, cũng không có ý định ngồi xuống cùng cậu ta, anh vẫn chỉ nghĩ, vì cớ gì mọi thứ lại trở nên rối răm như hiện tại?

-Anh biết đấy, Seungcheol không phải xuất thân bình thường mà làm thư kí như bây giờ, họ Choi cũng làm kinh doanh nhiều đời, có khi còn hơn họ Kim, vì cớ gì mà Seungcheol lại phải khổ như hiện tại?

Jeonghan nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mắt như thể có ai đó là kẻ thù của cậu ta đang ở đó. Wonwoo lúc này đã im bặt, mọi thứ đã sâu đến mức này rồi? Nhưng chuyện chắc chắn không đơn giản vì anh chưa hề nhận được bất cứ một thông tin vào về nhà Choi.

-...Đại loại mẹ Mingyu từng là đại cổ đông ở tập đoàn Choi, khi bà ta chết, những dự án có tên bà ta thầu cùng cổ phiếu bà ta đang nắm giữ đáng nhẽ ra sẽ được trao cho người khác để tiếp tục thay thế bà ta làm ăn nhưng bằng cách kì diệu nào đó, tất cả số tiền đấy lại biến mất. Tập đoàn Choi cũng chẳng thể sụp đổ luôn nhưng lại mất uy tín trong mắt người ngoài. Kết quả làm ăn bết bát, tập đoàn cũng phá sản đến nơi, thế nhưng mà...

-Công ty của Mingyu đến? - những điều này anh không hề biết, nhưng chúng cũng quá dễ đoán. Ấy vậy mà Wonwoo cũng phải tự xem xét lại lời mình vừa nói vì chẳng có điều gì lại quá thể rắc rối như một bộ phim truyền hình dài tập.

-Phải. Công ty cậu ta phất lên đúng lúc đấy. Nhưng điều kì lạ mà không ai thắc mắc chính là mới phất lên làm sao mà có nhiều tiền để thâu tóm hết thứ này thứ nọ? nhà Kim cũng đâu dư tiền để làm việc đó? ... à, dễ đoán quá mà, họ chính là người đã lấy số tiền lớn kia của nhà Choi để đầu tư chứ gì!

-... Nhưng cậu không cần thiết ra tay đến vậy, dù sao Seungcheol cũng có chết đói đâu?

-Anh đúng là đồ ngu. - Jeonghan cười cợt nhìn anh, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng ôm mặt. -Yêu mà, đến tôi còn tự thấy buồn cười.

-Cậu bị điên chắc? - lúc này, Wonwoo đã sớm nổi giận, mọi thứ cậu ta kể đều nhảm nhí và không hề liên quan gì đến tính mạng người trong cuộc. Anh nhanh chóng lao tới, túm lấy cổ áo cậu ta.

-K..Khoan đã... - Jeonghan nhanh chóng chặn lại nắm đấm của anh. - tôi làm cũng vì tiền cả, anh biết đấy, chuyện trên là nguyên do tôi không thể nào bám vào Seungcheol để sống m-

Chưa kịp dứt lời, Wonwoo tặng cậu ta cú đấm vào giữa mặt. Bảo làm vì yêu thì được, nhưng đến mức này rồi còn nói những điều dơ bẩn như vậy, anh cá rằng đến Seungcheol cũng phải nhập viện vì sốc.

-Nói. Nói mau! Ai thuê cậu và vì cái con mẹ gì lại đối xử với bọn tôi như thế!


--


-Cậu bảo cái gì? Jeonghan? làm việc như thế này?

-Vậy liệu anh đã bao giờ nghĩ có ai xung quanh mà anh chưa hề đề phòng dù chỉ một chút không? liệu anh có chắc người đang xâm nhập có thể hack toàn bộ hệ thống nếu họ không có trong tay tài liệu mật mà chỉ anh mới có không?

Seungcheol lắc đầu, y ngồi phịch xuống, nghĩ lại về những hôm anh ở cùng người kia, hoàn toàn không đề phòng, đúng y hệt như Mingyu đã nói.

-Anh biết đấy, khó mà tin được một người...

-Vậy cậu đã bao giờ nghi ngờ Wonwoo chưa? - Seungcheol nhìn Mingyu bằng con mắt đỏ ngầu khiến cậu giật mình. Tất nhiên là rồi và nó không hề vui vẻ chút nào.

-Liệu cậu có muốn nghi ngờ người mình yêu hay không?

-Anh... nếu như hai anh không hiểu nhau, vì cớ gì anh còn cố níu kéo? - Mingyu gặng hỏi, nhưng Seungcheol lúc này đã không còn đủ bình tĩnh để đối đáp tử tế.

-Thế cậu đã thực sự bao giờ đặt mình vào vị trí người đó chưa? Đã bao giờ quan tâm xem người đó thích gì, người đó muốn gì hay chưa? Liệu đã bao giờ tự hỏi vì sao mối quan hệ của hai người lại ra nông nỗi này hay chưa? - Seungcheol không ngừng ghì chặt cổ áo Mingyu mà hét lên khiến cậu lặng người. - Tôi đang tự nghĩ lại những điều đó đây, Mingyu ạ, nhưng tất nhiên là tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi vì cớ gì em ấy lại làm như vậy.


Mingyu cũng nghĩ lại, nghĩ lại tất cả mọi thứ. Chúng ta đã bao giờ nghiêm túc tìm hiểu nhau chưa? Anh luôn là người đến bên cậu trước, nhưng những gì cậu để lại chỉ là một kí ức thanh xuân không mấy tốt đẹp và giờ là một mớ hỗn độn đến cậu còn thấy đau đầu.


-Anh xin lỗi, đêm đến tính tình của anh không tốt lắm. - Seungcheol lúc này mới bình tĩnh lại, y vò đầu, vỗ vai Mingyu như thay cho lời xin lỗi một lần nữa rồi trở về bàn làm việc.

-Em..

Có vẻ như cậu cũng muốn nói gì đó, nhưng màn hình máy tính chợt sáng rực khiến cậu phải mở to mắt nhìn.


Dữ liệu hệ thống được khôi phục toàn bộ?


























___


lâu lắm rồi mới lên đây, tớ biết tớ đã đẩy truyện đi hơi xa nên giờ tớ đang cố phanh lại...

dạo này các thiết bị tớ dùng bị hỏng hóc suốt, mà tớ cũng bận, kèm theo stress nên không thể viết truyện một cách tử tế, thực sự xin lỗi những ai vẫn còn đang đọc bộ này. tớ cũng không dám chắc tay viết mình có thể lên nhưng ít nhất, như lời tớ luôn hứa, tớ sẽ chưa bỏ nơi này nếu bộ này chưa được hoàn thành.

thực sự cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc. nhớ giữ sức khỏe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro