
【4】
Wonwoo chưa bao giờ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé như lúc này.
--
Đúng hai giờ chiều và Wonwoo đã nắm chắc trong tay những đồ nghề của mình. Trước mặt anh là cả một toà nhà lớn, nó giống như một toà chung cư hơn là một văn phòng, công ty gì đó.
Và nó đúng là chung cư thật, bảy sao hẳn hoi.
Nghĩ đến đây, Wonwoo nhíu mày. Phỏng vấn ở chung cư? Đúng là mấy thứ này thiếu tinh tế thật. Nhưng đã đâm lao là phải theo lao, anh miễn cưỡng bước vào trong.
-Xin chào, tôi là kí giả Jeon đã g...
-À vâng vâng, anh Kim đang đợi anh ở tầng 17, lối này ạ.
Người lễ tân tận tình phục vụ và chỉ dẫn anh lên chỗ của người kia. Đứng trong thang máy với một màu vàng chói mắt, lòng anh cũng hơi nhộn nhạo.
"Má nó, trước gặp mấy ông đao to búa lớn thì có run đâu, giờ run cái quỷ mẹ gì vậy, trời ạ." Wonwoo tự nạt mình. Nhưng cũng không thể trách anh khi mà nơi này quá xa xỉ cho một chỗ ở lâu dài. Đúng là mấy người thừa tiền.
Anh lục lại trí nhớ và đi theo đúng chỉ dẫn của cô tiếp tân, rồi chân anh dừng bước trước một căn hộ lớn.
-1711, và đừng có nói đây là cái phòng to nhất ở tầng này đấy.
Wonwoo tự lẩm bẩm mấy thứ vô nghĩa, coi như tự trấn an. Anh bấm chuông, một giọng nói nhanh chóng phát ra từ hộp thoại.
-Ai.
Cái này giống câu ra lệnh hơn là câu nghi vấn.
-Tôi là kí giả Jeon, đã từng gọi cho anh trước đó để phỏng vấn ạ.
-Vào đi.
Cánh cửa gỗ bất ngờ bật mở sau lời nói của người kia làm Wonwoo giật mình. Anh hít thở một hồi lâu rồi mới dám vào. Và khung cảnh ở đây chỉ muốn anh chửi bậy.
Mẹ kiếp, nhà đéo gì mà to vậy? Trước mặt anh là một phòng khách rộng phải bằng cả căn hộ nơi anh đang ở. Đằng sau là một cửa sổ lớn nhìn rõ thành phố bên ngoài. Xung quanh thì khỏi phải nói, xa xỉ vô cùng. Anh nuốt một ngụm nước bọt rồi lên tiếng.
-Ờm, xin chào?
-...Ra anh là kí giả Jeon?
Wonwoo (một lần nữa) bị làm giật mình. Từ đâu đó trong căn hộ to tướng này bước ra một thanh niên trông trẻ măng hơn anh nhưng khí chất thì cũng chẳng thua kém gì. Wonwoo thầm nghĩ ra đây chính là con của nghị sĩ nổi tiếng bậc nhất cái đất nước này. Cậu ta ước chừng cao hơn anh hơn mấy cái đầu, nhìn người cũng rắn chắc hơn hẳn khiến anh cắn môi tức tối.
Giờ thì anh nên hỏi cậu ta ăn cái gì mà 'lớn' đến vậy. Wonwoo cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi ở đây.
-Vâng, tôi là kí giả jeon.
-Vào đây ngồi đi rồi chúng ta tiếp tục.
Chỉ chờ cho chủ nhà lên tiếng, anh lập tức vào nhà rồi ngồi theo chỉ định của cậu ta. Anh lấy giấy bút cùng một vài thứ đồ nghề chuyên dụng của mình và bắt đầu cuộc phỏng vấn.
-Tôi có thể ghi âm không? Vì khả năng ghi chép của tôi không được tốt cho lắm.
-Anh cứ thoải mái.
Bật máy ghi âm, giấy bút cũng sẵn sàng. Anh bắt đầu hỏi những câu dễ cho đến những câu trả lời hơi đi sâu vào vấn đề cá nhân. Bình thường thì anh sẽ không hỏi vậy nhưng với một bài báo nói về hiện tượng trong xã hội thì nên đào sâu một chút mới có tác dụng.
Một tiếng đồng hồ trôi qua và cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn anh nghĩ. Người kia cũng chẳng đả động tới anh nhiều. Chỉ là thi thoảng lại tiện mồm hỏi han vài câu vô nghĩa. Thế cũng được. Nhưng có một điều khiến wonwoo bận tâm, đó chính là vì sao cứ cái lúc anh cúi xuống viết lại có cảm giác có người đang nhìn mình. Ban đầu anh nghĩ không thể nào là Kim Mingyu được vì trông cậu ta quá bố đời còn anh thì quá nghiêm túc, không thể nào một thằng bố đời lại đi nhìn chằm chằm thằng nghiêm túc được nên anh loại trừ người đó nhưng có vẻ ngoài cậu ta ra thì chẳng có cái gì là khả thi hết. Nhưng ở đây hình như chỉ có cậu ta sống. Vì thế, để chắc cái giả định này, wonwoo nghĩ thêm hai câu hỏi vớ vẩn để hỏi cậu ta rồi giả vờ cúi xuống viết, sau đó bất ngờ quay lên lúc cậu ta đang nói.
Và điều anh không mong muốn nhất, nó lại xuất hiện. Đúng là Kim Mingyu đang nhìn chằm chằm vào anh.
-Xin cậu đừng nhìn tôi như vậy.
Anh bỏ chiếc bút xuống, tiện thể lấy tay đẩy gọng kính như một thói quen. Còn người kia, cậu ta chỉ cười. Mãi sau mới lên tiếng.
-Anh biết đấy, của lạ thì ai cũng thích, và khi có của lạ trước mắt, người ta sẽ nhìn nó chằm chằm. Có lẽ anh hiểu được những gì tôi vừa nói, kí giả Jeon.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro