Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【36】

- Wonwoo?

-Dạ?

-Cậu đang làm gì vậy?

-Em đang hoàn thành nốt bài báo này.

-Thôi, cậu vất vả rồi. Tối nay tìm vé mà về nhà đi, cũng sắp được nghỉ đông rồi.

Wonwoo lúc này ngừng hẳn động tác đánh máy, quay sang người đồng nghiệp. Người kia cũng chẳng nói gì thêm, chỉ vỗ vai anh rồi xách cặp đi về.

Không phải Wonwoo không muốn về, mà là giờ tự nhiên được về khiến anh cảm thấy lòng mình hơi nhộn nhạo. Có lẽ bây giờ ở bên đấy phải hưởng được sự ấm áp từ mùa xuân, còn nơi đây, anh vẫn phải chịu cái lạnh thấu xương vào những đêm tối ở Berlin, chịu cảnh đi làm, dẫm chân lên một lớp tuyết dày cộp. Nhưng thời tiết có lẽ vẫn không quan trọng bằng những rắc rối mà anh đã bỏ lại khi anh chọn đi đến nơi này.

Wonwoo siết chặt tay, anh đã từng có ý định trốn tránh chúng, nhưng nếu số phận đã đẩy anh đến bước này, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với sự thật.

___

Mười một giờ, Wonwoo kéo chiếc vali nhỏ của mình đi quanh sân bay. Anh nhìn xung quanh rồi bắt đầu bước đi nhanh hơn và gọi một chiếc taxi để đi về.

Địa điểm đầu tiên của anh vẫn là căn nhà nhỏ đã gắn bó với anh năm ấy, Wonwoo chần chừ, đứng ngoài khá lâu rồi mới mở cửa bước vào. Nhưng khác so với tưởng tượng của anh là một căn nhà đầy bụi trống rỗng thì nơi đây rất sạch sẽ và được trang trí bằng mấy chậu hoa nhỏ. Wonwoo cũng chỉ nghĩ là mẹ anh đã tới nên tiếp tục bước vào nhà.

-...Con đã nói bao nhiêu lần rồi là Wonwoo đang ở Berlin và con sẽ không moi được thêm một chút thông tin gì về Kim Mingyu.

-Không! Kể cả Wonwoo có về thì con cũng sẽ không hỏi. Ông đã quá sai lầm khi tham gia cuộc tranh cử này rồi.

Từ trong nhà vọng ra tiếng nói chuyện điện thoại. Wonwoo đứng im, anh không thể nào nhầm được, đây chính là giọng của Soonyoung.

Vậy những gì anh nghĩ hồi trước là sự thật?

-Kwon... Soonyoung.

-Wonwoo? Mày sao lại ở đây?

Soonyoung vừa tắt máy, nghe tiếng anh gọi thì lập tức quay lại. Y lúc này trông vừa vui mừng vừa sợ hãi. Wonwoo bỏ vali mình xuống rồi túm lấy vai Soonyoung.

-Soonyoung, tất cả không phải như những gì tao được nghe mà, phải không?

-Wonwoo tao...

-Kwon Soonyoung mày nói đi!

-Wonwoo, gia đình tao là thuần Nhật cho đến đời của bố tao, ông lấy mẹ tao là người ở đây và sinh ra đứa con lai là tao. Nhưng cho dù là con lai đi chăng nữa thì ông tao vẫn không quên được mối thù năm xưa với bố của kim mingyu nên đã bắt bố tao tham gia vào cuộc tranh cử lần này... tao xin lỗi.

-Vậy thì mày có liên quan không? Hả?

Wonwoo túm chặt vai Soonyoung hơn, nhưng y vẫn cam chịu. Có lẽ, y cảm thấy điều này là xứng đáng với bản thân mình.

-...có, ông đã bắt tao moi thông tin của Lim Mingyu từ mày. Ban đầu tao đã làm theo, nhưng tao đã sớm gạt bỏ vì điều này không xứng, Wonwoo ạ. Và tao cũng biết được mày và Mingyu có quan hệ nên tao đã lờ đi sự chỉ đạo của ông.

Soonyoung kể, hai tay Wonwoo dần dần buông lỏng, nhưng rồi anh lại kéo Soonyoung tới gần rồi ôm y.

-Mày nên về nhà sớm đi.. và cảm ơn mày.

Soonyoung khẽ gật đầu. Y ôm lại Wonwoo rồi tạm biệt anh ra về.

Wonwoo sau đó lục lại danh bạ của mình rồi nhấn vào dãy số mà anh chưa bao giờ gọi đến.

-...Anh Seungcheol phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro