Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【33】

Wonwoo hơi nhích người ra mép giường, nhưng mới cự quậy được một chút thì người kia đã tỉnh.

-Wonwoo...

Lâu lắm mới nghe thấy giọng nói này nên anh có chút giật mình, đã chuẩn bị tâm lý phải đối mặt nhưng dù thế nào cũng chẳng lường trước được mọi chuyện. Mingyu ngồi dậy ngay sau đó.

-Anh tỉnh rồi à.

-Ừ.

Wonwoo cố nén cảm xúc lại, cũng nhanh chóng thu bàn tay đang bị giữ chặt về rồi quay mặt ra ngoài cửa, nhất quyết không tiếp xúc với người kia. Mingyu nhìn tay mình trống rỗng một lúc mới lên tiếng.

-Sao bị ốm mà không nói.

Wonwoo nhíu mày. Người này đang nói cái quái gì vậy.

-Tôi và cậu có quan hệ gì mà tôi phải nói?

Mingyu hơi chững lại, nhưng rồi cũng đáp trả nhanh chóng.

-Chuyện ngày trước... em xin lỗi.

_______________________

-này Wonwoo, anh ăn gì mà giỏi vậy?

Wonwoo thả cây bút ra khỏi tay rồi tự lấy cho mình một cốc nước và uống sạch. Anh đã giảng cho tên này suốt hai tiếng đồng hồ không nghỉ mà mãi cậu ta mới hiểu được. Người bên cạnh nhìn anh uống nước thì mỉm cười.

-Này, hay tối nay cho em ở lại nhà anh?

-Cút.

-Ơ, em muốn nấu cho anh một bữa cảm ơn mà. Anh đã dạy miễn phí cho em ba tháng trời rồi.

-Kim, tự cậu bắt tôi phải dạy cho cậu chứ có ai muốn đâu. Chẳng hiểu cậu mất tiền học ở lớp nâng cao làm gì.

Người con trai tên Kim ấy vẫn cười hồn nhiên như thể bản thân được khen chứ không phải bị mắng. Wonwoo ngán ngẩm lắc đầu.

Đấy là ba tháng đầu tiên Wonwoo ở bên cạnh Kim.

Sau đó, dù có nói là mệt khi dạy cho cậu nhưng anh vẫn tiếp tục miệt mài như một thầy giáo, giản tận tình, lại còn tự nghĩ bài tập. Vậy mà đã một năm trôi qua. Thời gian đã khiến hai người vô thức xích lại gần với nhau hơn, cách xưng hô xa lạ của Wonwoo trước cũng chẳng còn và hai người cũng trở thành anh em thân thiết. Nhưng hình như chỉ có Wonwoo là nghĩ vậy.

Bắt đầu một năm mới, là năm thứ hai họ biết nhau, Kim đã hành động khác hẳn. Luôn bám lấy Wonwoo, có những hành động quá mức thân thiết, rồi lại muốn sang nhà Wonwoo rồi ở qua đêm. Nếu là người khác thì họ sẽ cảm thấy khó chịu nhưng Wonwoo thì ngược lại, anh vẫn chào đón cậu và cảm thấy bình thường.

Có lẽ là vì Wonwoo cũng nảy sinh tình cảm, một thứ tình cảm nông nổi của thời niên hiếu.

Và sau đó, Kim ngỏ lời, hai người sau đó đã hẹn hò trong vòng một năm liền.

Nhưng không biết có phải lần đầu được yêu hay không mà Wonwoo trở nên ỷ lại. Không phải là quá phụ thuộc vào chuyện tiền bạc hay cả cuộc sống nhưng anh đã không còn cảnh giác với mọi thứ, kể cả người mình yêu. Wonwoo cứ vậy, vô tư cho đến khi tốt nghiệp. Và rồi cậu ta đột nhiên biến mất.

Lúc ấy, anh đã đi tìm Kim khắp nơi, và khi cuối cùng cũng tìm được cậu thì cậu trông khác hẳn so với bình thường. Ánh mắt tăm tối, nụ cười cũng tắt lịm.

-Em... bị làm sao vậy?

-Em xin lỗi, em phải chọn tương lai chứ không phải chọn anh.

Ngày đó, Kim là cả thế giới của anh, nhưng bầu trời ấy đã biến mất, Wonwoo sau đó cũng chẳng tìm người thay thế bởi quá khứ luôn ám ảnh trong anh tới tận bây giờ.











_________________________
Đi về quê mà chẳng có nổi một mống mạng để đăng truyện, xin lỗi các cậu nhiều ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro