
【27】
Bước chân trong đêm khuya thanh vắng, Wonwoo vùi mặt vào tấm khăn ấm và thở dài. Những lớp tuyết dày cộp dưới chân giờ đây chẳng đủ sức để thu hút anh bởi Wonwoo đang nghĩ lắm thứ chuyện.
Vì sao anh tự nhiên lại muốn đi tìm hiểu về những gì Mingyu nói? Vì sao anh lại nói tìm hiểu chúng thì sẽ bù trừ được những lỗi lầm quá khứ? Chính anh là người đưa ra quyết định làm chúng nhưng khi thực sự tĩnh tâm lại, chính anh còn chẳng hiểu vì sao anh lại muốn vậy. Nghĩ đến đây, Wonwoo cũng không thoát khỏi sự chán nản. Anh ngước nhìn bầu trời, nó trong vắt mặc dù đang là màn đêm, và anh ước gì mọi chuyện sẽ luôn luôn dễ dàng, không một gợn sóng hay một thứ gì đó cản trở như bầu trời này để con người có thể sống thanh thản và bình yên đến cuối đời. Nhưng đã là đời thì ai mà chẳng phải trải qua biến cố, không một thì hai, không hai thì mười, Wonwoo cũng chẳng thể thoát khỏi chúng.
Lời Soonyoung lần trước đã vô tình nhắc tới 'cậu bé ba năm' và nó khiến anh bận tâm chính xác là bốn đêm thức trắng ấy. Nó được anh gọi là một sự đau khổ trong hạnh phúc.
_______
Tuổi thanh xuân của Wonwoo phải nói là cực tầm thường, anh chỉ cố gắng vùi đầu vào sách vở bởi trọng trách của gia đình gánh lên vai anh là rất nhiều. Bố đã bỏ đi, mặc dù mẹ không cưỡng ép anh hay trở thành gánh nặng cho anh nhưng tự Wonwoo nhận thức được bản thân phải làm gì để cải thiện mọi thứ. Anh không có bạn, không xem ti vi, điện thoại cũng chỉ dùng để gọi và nhạc thì cũng chỉ nghe nhạc cổ điển không lời. Mọi người đánh giá anh là một con người nhạt nhẽo nhưng anh tất nhiên không hề quan tâm vì anh cũng đang bận chú ý tới việc học mất rồi. Nhưng đời ai cũng có một bước ngoặt, và chàng trai ấy đã trở thành bước ngoặt của anh.
Wonwoo thực sự muốn đi du học, mặc dù anh phải xa nhà trong một thời gian dài nhưng nếu được đi du học thì sau anh sẽ có một lượng kiến thức lớn và có cơ hội việc làm tốt. Vì thế nên Wonwoo đã tham gia tất cả các khoá học ngoại ngữ, và đó cũng là lúc anh gặp cậu.
-Mình... ngồi đây được không?
Wonwoo hôm ấy đang bận rộn với đống bài tập Anh ngữ trước khi giờ học bắt đầu, nhưng anh cũng phải ngước đầu lên nhìn cậu. Trông Wonwoo có vẻ khó chịu bởi việc này tốn thời gian của anh nhưng anh cũng phải gật đầu, vì đây cũng đâu phải chỗ ngồi của riêng anh đâu. Còn người kia, thấy anh gật đầu thì vui vẻ ngồi xuống, lấy sách vở ra và chống cằm chờ giáo viên tới. Cậu ấy một lúc sau có vẻ cũng hơi chán nản vì không có gì để làm, vậy là sinh tò mò, nhìn sang đống bài tập anh làm rồi thốt lên.
-Trời, cái này mà cậu cũng làm được sao? Ghê thật.
Wonwoo nghe vậy nhìn nhíu mày nhìn cậu ấy. Người kia thấy vậy thì bịt miệng, lí nhí xin lỗi anh nhưng rồi vẫn ngồi sát gần anh và nói.
-Khi nào cậu dạy tớ nhé, tớ là Kim, ngu Anh nên mới bị vứt vào đây ý mà.
Wonwoo cũng không nói gì nhìn người kia rồi tiếp tục chú tâm vào làm bài. Nhưng anh chợt ngưng lại, nghĩ ngợi gì đấy rồi xé mẩu giấy, viết và đưa nó lại cho cậu.
"Đến thư viện lúc 3 giờ ngày mai"
___________
Tớ hóng comment của mấy cậu mãi mà chẳng thấy đâu:< comment đi các tình yêuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro