
【13】
-Anh... có thích trẻ con không?
Trẻ con?
-Cũng kha khá, nếu chúng ngoan. Tôi dám cá là không ai muốn nghe trẻ con khóc lóc đâu.
Mingyu nghe vậy thì chỉ cười. Có gì đáng cười sao? Anh nghĩ. Nhưng cậu ta tại sao toàn hỏi mấy thứ kì lạ vậy? Wonwoo bắt đầu cầu trời độ anh.
-Hôm nay đến vậy thôi. Anh về đi. Tôi cũng hỏi hết rồi.
-Ơ...
-Còn ngẩn ra làm gì? Chả nhẽ anh muốn ở lại với tôi đến vậy sao?
Wonwoo chưa kịp mừng thầm thì đã bị 'con cún' kia chọc ngoáy. Nói chung là thế nào cũng được, cậu ta tính ra chưa hỏi hết số lượng câu hỏi cho phép đâu nhưng ai quan tâm chứ? Wonwoo tặng cậu ta một cái lườm rồi nhanh chóng trở về.
Nhưng tưởng chừng anh đã có một buổi thảnh thơi đề ngồi viết bài thì chiếc điện thoại vô duyên kia reo lên. Wonwoo nhíu mày, cái cảm giác bất an này là gì đây.
-Alo.
-Kí giả Jeon? Tôi có việc cho anh đây.
____________________
Anh tưởng rằng cuộc đời này của mình chỉ có duy nhất một thằng chỉ đạo anh và trả tiền lương hàng tháng cho anh đó chính là sếp. Nhưng dường như Kim Mingyu này cũng muốn đảm nhiệm công việc đó.
Tôi có việc cho anh đây.
Thứ bảy tuần sau, bảy rưỡi sáng tới nhà tôi, nói chung là tôi nhờ anh viết một bài báo về một chuyện sắp tới. Yên tâm là tôi sẽ trả thù lao cho anh.
Thù lao thì anh chưa nhắc tới nhưng cái cách cậu ta nói y hệt như sếp anh vậy, khó chịu vô cùng làm Wonwoo đang khuấy nồi canh cũng phải khoa chân múa tay làm văng nước cnah tung toé. Cả đời này có lẽ chỉ có kim mingyu là tên khốn nạn nhất mà anh gặp được.
Nhưng mà trong cuộc trò chuyện, cậu ta chưa nói anh phải đi đâu và làm gì ngoài viết bài báo. Liệu có phải là về một tổ chức gì đó không? Hay là mingyu đang tính tạo scandal để dìm nghị sĩ? Hay là Mingyu đang rình bạn gái vụng trộm? Trí tưởng tượng của anh cứ thế mà phiêu dạt, nếu như không làm nhà báo thì cho Wonwoo đi làm nhà văn cũng hợp.
Nói chung là Wonwoo vẫn không thể hiểu được người này.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro