Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【1】

Jeon wonwoo muốn biết rằng liệu trên đời này còn có gì khốn nạn hơn sếp của mình không.

--

Đồng hồ điểm 11 giờ, Jeon Wonwoo tháo chiếc kính khỏi khuôn mặt của mình rồi vươn vai. Nếu có ai hỏi nghề nhà báo có vui hay không thì Wonwoo xin thưa là không, thậm chí là anh còn muốn giơ cái ngón thối vào cái nghề này. Nó sẽ vô cùng có ích khi mà người hành nghề đưa ra thông tin có ích, và trái lại, nếu người hành nghề luôn viết mấy thứ vớ vẩn thì ngành báo chí cũng chỉ là một trò cười.

Wonwoo tất nhiên là loại nhà báo thứ nhất, anh luôn tìm hiểu về những tình hình chính trị trong nước và những vấn đề nóng trong xã hội như giáo dục hay ô nhiễm môi trường. Tự anh cảm thấy bản thân mình thực sự gương mẫu khi mà làm nghề này suốt ba năm liền và cũng trong ngần nấy thời gian đó, anh không hề đả động đến thế giới showbiz hay mấy thứ tin nhảm về những cậu ấm cô chiêu ngoài đường kia. Anh không rảnh.

Nhưng cái quái gì mà vẫn có người gọi cho anh vào giờ này? Wonwoo khó chịu nhìn chiếc điện thoại đang rung liên hồi và cái tên người gọi hiện lên sừng sững.

Sếp

Lạy chúa, Wonwoo thề với bóng đèn, sếp mà gọi muộn thế này thì hẳn là chuyện gì đó rất nhảm shit, hoặc nếu không thì là khốn nạn.

-Alo.

-Trưởng phòng Jeon? May quá cậu chưa ngủ. Tôi có đề xuất cho công việc ngày mai đây.

Đề xuất cái đầu ông. Ngủ không lo ngủ, tự dưng gọi điện cho người ta đêm hôm khuya khoắt thế này. Wonwoo thầm chửi rủa.

-Vâng, anh cứ nói.

-Chả là tôi thấy cậu viết mấy thứ nghiêm túc nhiều quá rồi, cậu nên viết chủ đề gì đó giải trí chút đi. Kiểu như đề tài âm nhạc hay điện ảnh chẳng hạn. Hoặc là về một hiện tượng xã hội. Thế thì toà soạn của chúng ta cũng được nổi tiếng hơn mà, phải không?

-Sếp, tôi nghĩ đó là tai tiếng chứ không phải nổi tiếng.

-Tai tiếng thế nào được. Tôi tin cậu. Và tôi muốn cậu phải viết ít nhất bốn bài báo và tuyệt đối không được viết về chính trị hay vấn đề nóng gì gì đó. Nói chung, thời hạn một tháng, quá nhiều với cậu rồi. Làm cho cẩn thận vào nhé.

Và không để anh phản đối, người tên sếp kia đã nhanh chóng cúp máy. Wonwoo thề, ý của thằng cha này không phải muốn anh đổi mới nội dung mà là biện hộ cho cái sự lười của phòng điện ảnh và xã hội trong toà soạn. Có ai điên khi mà lập ra một công ty rồi bắt một người gánh vác hết trách nhiệm không? Tất nhiên là phải chia nhiệm vụ ra và công ty wonwoo cũng thế chứ. Phòng của anh đề biển xanh rõ ràng là phòng chính trị, chuyên viết về kinh tế chính trị và thi thoảng lấn sang vấn đề nóng của xã hội chứ có phải là điện ảnh showbiz gì đấy đâu.

Wonwoo mệt mỏi ném hết giấy tờ vào một bên rồi chui tọt lên giường và nhắm mắt.

Hôm nay, nhờ cái sự việc khốn nạn này, anh đã rút ra được một bài học xương máu rằng: sếp gọi vào đêm muộn thì đừng có nghe, kẻo lại chuốc hoạ lên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro