Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 9 ]



Jimin nhếch miệng quay đi về hướng thang máy, lên tầng 8 theo lời Joohyung, đi trên dãy hành lang rất nhiều cô gái ăn mặc thiếu vải ngắm nhìn anh mê mẩn, anh không thèm ngó họ một cái vì anh không ưa loại dơ bẩn, nhìn qua là biết họ đợi khách. Anh hừ một tiếng rồi bỏ đi. Thấy Joonhyung đang đứng ngoài cửa nhìn anh.

"Con bé này thất thường quá?"

"Ami sao rồi?"

"Vào xem đi, tao bó tay"

Jimin bước vào trong thấy cô đã thay ra bộ đồ nhìn như khiêu khích người khác nhưng thấy anh cô liền lấy cái áo khoác ngoài khoác lên nhìn anh.

"Tôi không làm nữa!"

"Sao thế?"

"Tôi sợ"

Anh thấy cô như vậy nhìn đau lòng, không thích mà cũng cố. Anh nhẹ nhàng đi đến ôm lấy cô.

"Về nhà thôi, như vậy đủ rồi" cái ôm của anh lần này khiến cô cảm thấy thoải mái và kiên định, vỗ về cô, lần này cô lại đổ anh nữa rồi.

Anh định đưa cô đi thì cô bảo.

"Anh xuống dưới trước đi, tôi thay đồ rồi sẽ theo Joonhyung xuống sau"

"Được" Jimin ra ngoài bảo Joonhyung ở đây rồi đi xuống. Ami thay đồ xong liền cầm bộ đồ ban nãy đưa cho Joonhyung rồi xin lỗi anh. Nhưng anh chỉ xoa đầu cô.

"Jimin thương em như vậy đừng bướng bỉnh nữa!"

Cô cúi đầu không nói gì đi trước, bỗng một cánh tay chặn miệng cô lại khoá tay và chân cô lôi đi, khi quay sang thì thấy một đám người chạy đến túm lấy Joonhyung mà đánh túi bụi. Thấy cô như chống cự một tên đánh vào gáy khiến cô bất tỉnh.

Jimin ngồi trong xe một lúc lâu vẫn không thấy cô ra liền mở cửa xe thì điện thoại reo lên một hình ảnh được gửi đến, là hình của cô cùng với những tên lạ mặt với ngón tay khiêu khích giơ lên.

"Mày chọc nhầm người rồi Jimin à!"

Trước đó anh đã cho cô một sợi dây chuyền, nhưng thật ra là định vị. Anh bật lên là một quán bar trong khu. Anh tức tốc chạy đến nhưng tới nơi chỉ là sợi dây bị bỏ trên sàn đá lạnh. Anh điên người lo lắng, lái xe như mất trí tìm cô

--------------------

Ami cảm nhận cơ thể mình lạnh đi, cô mở mắt nhìn thì thấy Joonhyung đang bị trói mặt thì sưng tấy nhìn cô.

"Ami...Ami em không sao chứ?"

"Joo...n..hy...á á"

Áo của cô bị ai đó xé toang, nút áo bị rơi trên sàn, váy thì bị cởi ra chỉ còn đồ lót nhỏ. Cô nhanh chóng che lại thì một tên từ đằng sau bước lên nắm lấy tóc cô nhìn cười đểu.

"Chúng bây là vật nhử tên khốn Jimin đến thôi, nó biết địa chỉ rồi, sẽ đến ngay ấy mà!"

Joonhyung gào lên khi thấy hắn nắm lấy tóc cô vuốt ve khuôn mặt của Ami.

"Thả Ami ra, Jimin sẽ không đến đâu"

"Người như chúng bây không xứng để Jimin đến đâu"

Hắn chạy đến đấm Joonhyung khiến anh nằm ngã xuống.

"Bạo lực không giải quyết được gì đâu!"

Midare cất giọng khiến tên kia ngưng đánh cúi đầu xin lỗi. Ami không quan tâm chạy đến đỡ Joonhyung ngồi dậy.

"Anh không sao chứ?"

"Lo cho em đi, anh không sao"

Midare tiến lại gần cô và Joonhyung cúi người xuống nhìn Joonhyung.

"Mặc kệ hắn có đến hay không? Bây giờ cũng chả ý nghĩa gì!"

Joonhyung khó hiểu nhìn Midare, anh biết rõ hắn ghét Jimin như thế nào, nhưng nhắm vào Ami thì anh biết làm sao.

"Cô bé đẹp thật, ta thích"

Ami thấy hắn nâng mặt cô lên ngắm nghía tỏ ra khó chịu quay đi.

"Bây giờ làm ngay đi, lát ta bận lắm"

"Đừng động vào Ami"

"Dù gì cô ta cũng chỉ là con nợ, cũng đâu có quan trong gì nhỉ?" Midare cởi bỏ cà vạt nhìn cô cười dâm đãng.

"Ông sẽ mất vợ và cử tri nếu ông động vào cô ấy, dừng lại"

"Đừng quên tụi mày không có lựa chọn, thể hiện tốt một chút thì có thể ta sẽ tha cho tụi bây"

Một tên lôi trong túi xách của Joonhyung ra máy quay phim và máy ảnh.

"Nhớ đừng quay mặt nhé, quay chuyên nghiệp một chút nào Joonhyung!"

Joonhyung bị bắt cầm máy quay, còn Midare tiến đến lột đồ cô ra mặc cho cô ra sức ngăn lại, cô nhìn Joonhyung nước mắt chảy trong bất lực, anh đau lòng nhìn cô. Midare để cô ngồi trước hắn, hai chân bị tách ra, phần dưới cơ thể cô bị phơi bày, Joonhyung bất đắc dĩ bị bắt quay nhưng anh như không muốn nhìn. Tên khốn kia tay không dừng sờ soạng vuốt ve cô.

Ami rùng mình, không giống, dù hắn có làm hành động mà Jimin đã làm với cô, nhưng cô chỉ cảm thấy dơ bẩn và khó chịu, không giống, không giống, tay cô bị trói phía sau, chân thì bị tên khốn đó giữ, cô bất lực bật khóc vì tủi, cô nhớ anh, dù là con nợ của anh nhưng anh luôn đối tốt với cô, cô nức nở mà khóc, khi hắn định đưa một ngón tay vào bên trong cô liền lấy hết sức có thể đẩy cơ thể ra khỏi hắn.

Hắn ngạc nhiền ồ lên một tiếng nhìn cô cười khúc khích.

"Bất ngờ đấy!"

"Anh Midare...bọn nó...."

Thấy phản ứng của cô nhưng tên kia lên tiếng.

Midare giơ tay lên ra hiệu.

"Không sao!"

Joonhyung nhìn cô, có lẽ anh muốn bay đến đấm chết tên khốn kia nhưng không thể.

"Jimin yêu thương cô lắm nhỉ? Dường như....

.....mày cần được huấn luyện!"

Vừa dứt câu Midare tát một cái trời giáng vào mặt cô, gương mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng lên.

Joonhyung gào lên như điên, bỏ máy quay xuống định bước đến.

"Mày đang làm cái gì vậy?"

"Buông tao ra!" Nhiều tên chạy đến bắt lấy anh khiến anh vô vọng nhìn cô.

Nằm trên sàn nhà lạnh ngắt mà khóc, cô ngước mặt nhìn hắn căm ghét.

"Tôi không hứng thú với ông!"

Cô lấy sức nói với hắn bằng giọng nói bất lực.

"Ông nghĩ mình bao nhiêu tuổi? Bằng cha tôi đấy?"

Một cái tát tiếp theo văng vào mặt cô khiến cô ngã quỵ.

"Giờ mới nghe được giọng mày đấy cô bé? Chắc khi rên cũng đáng yêu như vậy nhỉ?"

Hắn búng tay ra hiệu, một tên đem đến một vỉ thuốc cùng một cái lọ nhỏ.

"Yên tâm, thứ này khiến cưng sẽ sảng khoái hơn hắn đấy, ta cũng muốn xem cưng đạt đến cao trào như thế nào"

Bóp lấy miệng cô hắn nhét một viên thuốc vào miệng, lấy chai nhỏ đổ hết một chai vào bên dưới của cô. Hắn thả cô ra để cho thuốc ngấm vào người.

"Xuân dược, Midare, thằng khốn" việc Joonhyung có thể làm bây giờ chính là nguyền rủa hắn, anh tự nghĩ Jimin có đến cứu cô hay không. Anh cố giãy dụa nhưng vô ích, khốn thật, Jimin mau đến nhanh, Ami gặp nguy thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro