[ 8 ]
Nói rồi Jimin nhẹ nhàng tách chân cô lau nhẹ bên dưới đã sưng đỏ, cơ thể bất chợt có gì ấm đặt lên khiến cô giật mình. Sau đó anh đắp chăn cho cô rồi quay lại phòng tắm. Một lát sau anh quay lại giường nằm kế cô, thấy cô đã ngủ từ khi nào. Anh mỉm cười bình yên ôm lấy cô vào lòng mà ngon giấc.
"Ngủ ngon, bảo bối"
-------------------------------------------------------------
Buổi sáng thức dậy vì tiếng vòi sen bên trong phòng tắm phát ra, cô khó khăn ngồi dậy, phát hiện trên người không một miếng vải liền lấy mền quấn lên người đi đến tủ áo nhưng vừa đứng trên sàn đã ngã nhào ra một cái rõ đau. Anh đi ra khỏi phòng không thấy cô đâu liền chạy đi tìm, nhìn sang phía giường thấy cô đang cố gắng đứng dậy. Anh đi đến nhấc bổng cô lên, cô đứng dậy không quên quấn mền che lại cơ thể nhưng bên dưới bỗng một dòng nước ấm chảy ra, có thể mường tượng được cảnh đó không, là do anh hôm qua phát tiết ra vào bên trong cô mà bây giờ nó lại như thế này. Cô quay sang lườm anh một phát liền cố đi.
"Đi nổi không mà cố?"
"Nếu không do anh thì tôi...."
"Hôm qua em đâu có xưng hô với anh như vậy?"
Jimin ghé sát tai cô thì thấm khiêu khích.
"Hay anh giúp em nhớ lại"
"Tôi....e...em muốn đi vào phòng vệ sinh"
Thấy cô ngoan ngoãn, anh liền bế cô đưa đến phòng vệ sinh, cô liền phất tay cho anh đi ra rồi nhanh chóng đóng của lại cũng như không quên khoá trái. Anh cười khổ liền quay đi xuống bếp làm bữa sáng cho cô.
Xoa lấy hông mà rên rỉ, mả cha thằng khốn nạn, xương cô như muốn vỡ ra, đau như đến kì vậy, khó khăn lắm cô mới vệ sinh cá nhân xong, bước ra không thấy anh liền mệt mỏi cố lết xuống cầu thang dài đằng đẵng. Mồ hôi như nhễ nhại trên mái tóc. Thấy anh đang đặt bánh mì vào dĩa nhìn cô.
"Nhanh lại đây ăn sáng"
Cô ngồi xuống ngậm lấy bánh mì cầm ly sữa uống một hơi nhìn anh.
"Anh kiếm cho tô...i....à..em một công việc đi"
Anh quay sang nhìn cô, kiên cường đến vậy à, anh ngồi đối mặt cô, cầm ly cà phe nhâm nhi.
"Em biết mà...kiếm tiền không phải dễ..."
"Em làm được hết"
"Em chắc chứ"
Anh nghĩ ra một cách để khiến cô chấm dứt suy nghĩ này liền nhếch mép cười nhìn cô.
"Được chiều nay anh dẫn em đi xin việc"
"Thật chứ???"
"Thật"
"Cám ơn anh"
Ami nghe thấy mà vui vẻ ăn sáng ngon lành. Buổi chiều liền thay một bộ váy hồng nhạt chờ anh. Nhìn cô hứng thú như vậy nhưng anh thì ngược lại, đúng là anh không muốn cô đi làm, anh sợ người khác làm tổn thương cô nên mới cấm cản cô, việc học thì anh không cấm nhưng đi làm thì không bao giờ.
Jimin và Ami cùng đến một khách sạn, cô tò mò đi theo sau anh vào nhà hàng bên trong. Cả hai đều ngồi chờ ai đó.
"Tại sao phải vào khách sạn?"
"Vì em sẽ làm nơi đây!"
Bao nhiêu câu hỏi lại đưa ra, làm gì ở khách sạn chứ. Bỗng một tiếng nói từ xa vang lên.
"Yoo, Jimin"
Thấy anh như không quan tâm, người đàn ông đó ngồi kế bên anh.
"Lâu mới gặp mà vẫn bơ nhau à thằng khốn!"
"À....mà cô gái đó đâu?"
Anh nhìn cô liền quay sang tên đó.
"Chào em, anh là Joonhyung"
"Chào anh, em là Ami"
"Jimin, nhờ anh giúp em xin việc"
"À dạ, mà...công việc của em là gì vậy?"
"À à....chụp hình 18+" nói thẳng mà không ngần ngại.
"Em là gì mà được Jimin giới thiệu làm việc vậy?"
"Là bạn gái!" Jimin đưa tay lên càm xem phản ứng của cô như thế nào.
"Mày..có bạn gái? Đem bạn gái đi làm việc này à?"
Cô như trời trồng tại chỗ, làm cái việc đó à, anh ta điên rồi.
"Em từ chối,"
"Sao thế?" Jimin nhìn cô tỏ vẻ như không biết.
Nhìn ánh mắt thách thức của Jimin khiến cô nổi điên, anh ta đang khinh thường cô à, anh ta như nghĩ rằng cô sẽ từ chối công việc. Cô liền thay đổi sắc mặt quay sang Joonhyung cười.
"Thế bây giờ làm luôn à anh?"
"Ờ..ờ...em đồng ý hả!"
"Vâng!"
"Thế theo anh lên phòng đi!"
Cô sợ chứ, nhưng vì ánh mắt ban nãy khiến cô bực bội mà đứng dậy không nhìn anh đi theo Joonhyung. Vốn dĩ anh chỉ bảo Joonhyung khiến cô sợ nhưn bây giờ lại thành như vậy. Anh liền rối rắm một hồi đứng dậy đi theo thì bị một người đàn ông chắn lại.
"Chào cậu Jimin"
"Midare"
"Oh...nhớ ta à!"
"Khiến cha tôi thảm hại như vậy, mặt ông tôi khắc sâu hơn kìa"
"Thật vinh dự cho tôi nhỉ Jimin"
"Tránh ra!"
"Thật láu cá nhóc con à!"
Jimin tức điên vì lo cho Ami nhưng cũng vì tên khốn này khiến anh nổi cáu.
"Tôi không thích nói lần hai!"
Hắn ta cười khanh khách nhìn anh thách thức. Jimin như mất kiên nhẫn nhưng vẫn sáng suốt nhận ra hắn đang cố tình. Anh cầm ly nước thuỷ tinh trên bàn có rượu bên trong. Giơ lên đầu ông, tay anh bóp nát cái ly trong nháy mắt khiến hắn giật mình nhìn lên, rượu đỏ cùng với mảnh vỡ thuỷ tinh rơi xuống. Hắn lấy tay vuốt mặt tránh sang một bên. Jimin đi qua hắn một thèm nhìn một cái.
"Rồi mày sẽ hối hận Jimin"
"Tao cũng chờ xem mày làm được gì, Midare"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro