Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 42 ]


"Anh tên là gì vậy?"

"Jungkook"

Cô cúi xuống đối mặt với Jungkook.

"Xin lỗi anh chuyện ban nãy nhé, Jungkook à!"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook đờ đẫn ra một lúc, cô gái trước mắt thật sự đang nói chuyện với mình rất bình thường và thân quen. Anh mỉm cười đưa tay lên muốn vuốt tóc cô nhưng lại rụt về, có lẽ sự mặc cảm dâng lên cao. Ami nhìn anh ban nãy với bây giờ thật sự rất khác biệt, người trước mặt như kiểu chỉ cần cho một viên kẹo liền sẽ mỉm cười tươi mà nguyện vì mình chống đối lại người khác. Cảm giác có chút dễ thương nhưng cũng thật đáng thương.

Cô bỗng ho nhẹ một tiếng lập tức thu hút sự chú ý của Jungkook, anh không còn ái ngại mà liền đưa tay sờ lên trán cô, nhiệt độ chỉ là hơi ấm anh thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng may là không phải sốt"

Ami rụt người lại nằm xuống ghế sofa, hôm nay cô đã rất mệt quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

"Jungkook à anh cũng nên nghỉ ngơi đi"

Jungkook không trả lời chỉ ngồi dưới sàn nhà bên cạnh cô không rời đi, anh đưa tay kéo chăn lên che hết phần đầu của cô.

"Coi chừng lạnh"

Ha ha ha.

Ami bật cười lớn kéo chăn ra, Jungkook khó hiểu nhìn cô.

"Anh đắp cho người chết à, thật kì lạ"

Kì lạ là phải, xưa giờ anh đã biết chăm sóc người bệnh bao giờ đâu. Jungkook xấu hổ liền đứng dậy quay vào trong bếp lấy một cốc nước lạnh uống thật nhanh.

Ami thấy anh rời đi cũng không cười nữa chỉ lẳng lặng nằm đó kéo chăn qua nửa mặt, đôi mắt lại đỏ hoe. Jimin bây giờ như thế nào, anh ấy sẽ không bỏ cô đi chứ, cả hai đã hứa rất nhiều nhưng có lẽ cô đã quên mất rằng dường như chúng tôi chưa từng hứa hẹn sẽ ở bên nhau suốt đời. Trái tim bỗng thắt lại, lo sợ sẽ mất đi ai đó nữa. Vẫn là cuối cùng Ami vẫn ngủ với phần chăn kéo qua đầu, đơn giản vì muốn che đi những giọt nước mắt kia. Cô biết người bên cạnh rất sợ cô khóc và đặc biệt là vì Jimin, có lẽ Jungkook cũng không ưa gì Jimin nên tốt nhất là không thể để anh biết điều này.

Một lát sau Jungkook đã quay vào trong anh lặng lẽ vén chăn lên ngắm nhìn gương mặt cô, anh khẽ thở dài một tiếng.

"Mắt lại sưng nữa rồi?"

Anh quay lưng lại với cô, ngồi bệt xuống đất thờ thẫn nhìn trần nhà.

"Là tôi thì không được sao?"

Màn đêm tĩnh lặng cực kì, Ami đã ngủ rất say duy chỉ trái ngược với một nơi nào đó. Jimin vẫn chưa thể đến bệnh viện mà chỉ có thể sơ cứu tại nhà.

"Alo..."

"Quận xx, đến đây ngay"

"Hửm?"

"Thấy xác mới là chết, nhanh lên thằng khốn"

"Đm, Park Jimin, là mày đúng không?"

Kim Taehyung ngồi bật dậy với đống tài liệu trên bàn, một gánh nặng được thả ra, Taehyung cực kì muốn xúc động nức nở nhưng ngại.

"Thằng chó, vì mày mà mọi chuyện như đống cứt ở đây này"

"Ngồi chửi rồi tao về chầu ông bà bây giờ"

"Tao tới liền!"

Chỉ chưa đầy một tiếng, Kim Taehyung đã tự thân một mình đi đến nhà Joonhyung, nhìn thấy thảm cảnh của Park Jimin anh lập tức đưa cậu đi vẫn không quên dặn Joonhyung sáng mai di chuyển đến tòa nhà của mình. Tất nhiên là sợ bọn Midara đánh hơi thấy, bọn chúng có cái mũi rất thính nếu để người vô tội liên can thì đó không phải phong cách làm việc của Kim Taehyung và cả Park Jimin.

Jimin đã ngất đi rất lâu, đưa về dinh thự của Taehyung lánh nạn và cả việc mời bác sĩ riêng về nhà giữ luôn không cho về vì tính bảo mật. 

"Vết thương như vậy nhưng không chết đã thật sự may mắn lắm rồi"

Bác sĩ lắc đầu tháo ống nghe xuống kéo áo Jimin lại, Kim Taehyung ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe.

"Sơ cứu kịp thời không nhiễm trùng vết đạn nhưng không được cấp cứu, tôi e rất khó để mà có thể tiếp tục..."

"Tiếp tục?" Kim Taehyung ngỡ ngàng trừng mắt nhìn bác sĩ.

"Việc cử động sẽ khá khó khăn, rất nhiều vết đạn ghim vào cơ thể, đến giờ một mảnh gần vai vẫn chưa thể lẩy ra, tôi mong có thể tiến hành phẫu thuật sớm."

Kim Taehyung nhức đầu ngồi gục xuống mệt mỏi chửi thầm.

"Thằng trời đánh"

Suy ngẫm một lúc vẫn là nhìn bác sĩ.

"Cứ tiến hành như ông nói, tôi muốn một đội phẫu thuật riêng và sẽ thực hiện tại địa điểm tôi chỉ định"

Vị bác sĩ kia gật đầu cất đồ nghề vào túi.

"Vậy tôi cần quay về bệnh viện để xử lý chuyện này, mong cậu cho phép"

Giữ lại vị bác sĩ này cũng hai tuần tất nhiên vẫn nên cho người ta về , anh miễn cưỡng đáp.

"Được thôi, người của tôi sẽ chuẩn bị xe cho ông, bác sĩ Ha"

Người đàn ông kia kính cẩn cúi đầu chào Taehyung rồi vội bước ra khỏi dinh thự. Kim Taehyung bước theo sau tiễn vị bác sĩ kia. Vị quản gia già nào đó chạy ra đuổi theo.

"Giáo sư ông để quên điện thoại"

Vị bác sĩ kia bỗng nhanh chóng nhận lấy rồi định quay đi ngay. Kim Taehyung đứng từ đằng sau nhìn rõ mọi chuyện không chần chừ rút súng nã vào đầu tên bác sĩ hai phát. Một sự im lặng bao trùm sau hai tiếng súng như búa nổ đinh tai. Taehyung khẽ nhếch mép.

"Đi kiếm bác sĩ Ha thật về đây cho tôi"

Anh bước đến cầm chiếc điện thoại dính đầy máu lên, tin nhắn được nhận từ tuần trước.

"Gặp chúng tôi ở xxx"

Rút sim nhanh chóng vứt đi chiếc điện thoại đầy máu tanh, Kim Taehyung thay đổi thái độ lạnh lùng.

"Muốn chơi...tao chơi với mày tới cùng"

---------------------------------------------------------------------

Hello các bạn, đã hơn một năm au không viết truyện và cũng không vào wattpad. Thật sự xin lỗi đã để các bạn chờ lâu. Au đã tập tành viết truyện từ nằm 2018 và đến nay cũng khá là lâu rồi. Thật sự từ một cô bé lớp 11, 12 đến bây giờ au đang là sinh viên chuẩn bị ra trường rồi. Ha ha au học dồn cho nhanh để được ra trường sớm. Gắn bó nơi đây không quá dài cũng không nói là ngắn nhưng có rất nhiều kỉ niệm. Có lẽ có rất nhiều người đã quên au rồi. Au vẫn sẽ cố gắng ra truyện vì thật sự bây giờ au vừa đi làm vừa đi học, au thật sự rất bận và có những dự án mới trong tương lai. Chỉ là thật sự không nỡ để các bạn chờ, đôi lúc au cũng muốn bỏ cuộc rồi nhưng vì các bạn vẫn bên cạnh và chờ đợi au. Thật sự au rất trân quý và yêu mến các bạn. Cám ơn đã cùng là một người đồng hành cùng au và cũng như làm một Army, một gia đình chung to lớn của BTS. Au vẫn không muốn phụ lòng các bạn vẫn sẽ ra đều nếu au có thời gian rãnh. Cám ơn các bạn vẫn luôn theo dõi ủng hộ au. Au sẽ cố gắng hết mình. Yêu các bạn nhiều lắm.

Kí tên: omelaslah!  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro