Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 40 ]


Đầu máy bên kia vừa tắt ngang khi Kim Taehyung chưa kịp nói tiếp, anh tức giận nắm chặt điện thoại trong tay, trong mắt nổi lên gân máu.

"Jeon Jungkook Jeon Jungkook, tìm được mày tao sẽ giết chết mày"

Anh hiểu rõ bản tính Jungkook dã tâm rất cao, dù hắn cho thầm thích Ami nhưng nếu không theo ý hắn chắc chắn tên khốn đó sẽ nổi điên mà làm hại tới Ami. Taehyung thở dài mệt mỏi, đấm mạnh vào tường.

"Chết tiệt!"

--------------------------------------------------------------

Phía Jeon Jungkook, anh vừa cúp máy liền chạy đến tắt nồi nước vừa được nấu sôi. Bên cạnh kia là cô gái đang nằm yên tĩnh trên ghế sofa, đôi mắt gằn gọc ngày nào của anh bỗng dãn ra nhẹ nhàng nhìn cô đang ngoan ngoãn nằm ngủ. Nhẹ nhàng pha cho cô một ly sữa đến bên cạnh lay cô dậy. Ami từ từ mở mắt nhìn xung quanh chính xác là căn nhà gỗ được đưa đến lúc sáng.

"Uống một chút cho ấm người"

Jeon Jungkook cảm thấy mình đang làm những chuyện hết sức kì lạ, anh đang cố học tập chăm sóc cô thật tốt. Anh muốn đưa cô gái nhỏ này rơi xa Jimin để không cho những kẻ thù của hắn làm hại đến cô. Nếu mấy ngày trước anh không nghe được cuộc trò chuyện của lũ chính trị gia phía Hàn Quốc chắc chắn hôm nay anh đang đứng trước đống tro tàn của người con gái anh yêu. Bọn kia muốn tiêu diệt toàn diện Ranjinshu, đồng nghĩa với đó chắc chắn Ami sẽ bị liên lụy. Ngày hôm đó Jungkook đã đến nhà cô vừa đến tới cửa anh đã thấy khói từ bên trong xộc ra ngoài theo khe cửa sổ. Cũng may vì anh nhanh tay nhanh chân phá cửa chạy vào nhà, thấy cô đã nằm bất tỉnh trong phòng bếp. Jungkook chỉ vừa bế cô khập khiễng khỏi căn nhà, vì anh cũng tiếp xúc với khói bên trong, Jungkook ho sặc sụa.

"Khốn khiếp mùi thật khó chịu!"

Một tiếng nổ lớn phát lên, Jungkook vội cúi người xuống lấy cả cơ thể mình che chắn cho Ami an toàn. Anh ôm chặt cô vào lòng run lên sợ hãi, lấy được tí không khí để thở Jungkook vội vã bế cô chạy khỏi nơi đó thật nhanh trước khi ai đó đến.

Bế cô lên xe, anh ngồi vào trong lái đi thật nhanh về phía Nam đến khi hiện lên một cái cổng thành lớn để chữ "Welcome to Busan". Dừng bên cạnh một bãi đất trống có một cảng biển lớn xa xa, Jungkook lúc này mới an tâm nhìn sang Ami. Anh kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không, có lẽ do vụ nổ khá lớn vài mảnh bị chạy đã bay vào chân cô. Một chút bỏng nhẹ dưới bắp chân của cô thôi nhưng lại khiến Jungkook khá đau lòng. Anh ra khỏi xe chạy vào tiệm thuốc mua tất cả những thứ anh cần, thật sự là anh không biết nên mua gì nên chị bán thuốc gợi ý gì thì anh đều mua tất. Đưa cô về căn nhà gỗ nhỏ cạnh cảng biển lớn, Jungkook đặt cô nằm trên chiếc ghế sofa lớn, nhanh chóng nhóm lửa lò sưởi lên làm ấm căn nhà. Lấy khăn ướt lau sạch gương mặt cô, anh nuốt một ngụm nước sau đó cúi xuống môi cô, cứ như vậy cho đến khi hết nửa ly nước anh mới rời khỏi môi cô.

Mãi một lúc sau Ami mới khó khăn tỉnh lại, cô nhăn mặt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ ấm cúng sau đó ánh mắt liền di chuyển xuống một chàng trai khôi ngô đang ngồi dưới nền nhà chăm chỉ thoa thuốc mỡ lên vết bỏng chân của cô. 

Jungkook cảm nhận có sự di chuyển nhẹ từ cơ thể nhỏ liền ngước mắt lên nhìn, Ami chớp chớp vài cái bỗng cảm thấy không còn đủ sức để ngồi dậy liền nằm xuống. Jungkook lật đật xoa hết chỗ còn lại rồi bò đến trước mặt cô lo lắng hỏi.

"Em ổn chứ?"

Ami mệt mỏi cố gắng nói.

"Thật khó thở"

Jungkook nghe vậy liền đừng dậy tìm muốn cuốn sách mỏng, đỡ cơ thể cô dựa vào người anh rồi cởi chiếc áo khoác của cô ra để cơ thể không bị gò bó. Anh nhẹ nhàng quạt nhẹ cho cô.

"Ráng một chút, em hít quá nhiều khí gas nên cơ thể chưa được ổn định."

Ami nhẹ nhàng nhắm mắt lại từ từ ngủ say lúc nào, Jungkook bỗng hôn nhẹ lên tóc cô.

"Có anh ở đây, không ai làm hại được em, Ami."

---------------------------------------------------------------

Nhận ly sữa từ Jungkook, Ami nhìn một lúc rồi định hỏi anh thì bị ngắt lời.

"Tôi đến để cứu em, đừng hỏi tôi là ai."

Ami nhìn anh liền khó hiểu.

"Anh cứu tôi"

Jungkook ngồi xuống gật đầu.

"Đúng"

"Uống một tí đi, tôi làm một chút gì đó cho em ăn nhé!"

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?" Ami cố gắng tìm thêm thông tin.

"Trước hết em cứ ở đây vì nó an toàn"

"Anh ơi, thế Jimin đâu?"

Jungkook dừng lại mọi hành động, anh ghét tên đó nhưng thật sự lúc đi ra ngoài mua chút đồ về nấu cho cô đã thấy bản tin đưa về cái chết của Jimin. Nếu nói cho cô nghe ngay lúc này liệu cô có đau khổ không, liệu cô sẽ như thế nào. Jungkook quay sang nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô.

"Ami, nếu cô muốn an toàn thì nên ở đây."

Ami tất nhiên là không thể ngồi yên khi nghe câu trả lời như vậy rồi, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra với Jimin. Cô đứng dậy liền đi đến chậm rãi trước mặt anh.

"Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Jimin đâu? Anh ấy đâu rồi?"

Jungkook tức giận quay lại khi nhìn thấy thái độ của cô.

"Tôi đã cứu em, một câu cám ơn còn chưa có em vừa thức dậy đã hỏi Jimin đâu."

"Kim Ami, Jimin đã chết rồi"

Ami nghe như không rõ những lời anh nói liền đi đến nắm chặt áo anh.

"Jimin gì chứ, ai chết, sao anh dám nói anh ấy đã chết. Anh là tên khốn nào mà dám nói vậy!"

Jungkook đá lưỡi má trong liền trợn mắt khó chịu.

"Jimin đã chết rồi, nếu không tin cô mở ti vi lên mà xem"

Ami đẩy mạnh Jungkook ngã ra bếp liền chạy đến mở tv lên, bảng tin hiện lên gương mặt Jimin cũng với tin shock. Cô ôm nắm chặt tay nằm vào ngực, nước mắt trực trào ra.

"Jimin....không....Jimin"

Jungkook bước đến gần, nếu là người khác nãy giờ đã bị anh cho đi gặp cửa quan từ lâu rồi. Ami đứng dậy nhìn Jungkook.

"Anh là ai? Jimin vì sao lại chết, anh là kẻ đã giết Jimin đúng không?"

Jungkook bật cười lớn.

"Tên khốn đó, tôi chả muốn động tay vào thì cũng có khá người muốn giết hắn rồi"

Ami tát mạnh Jungkook rồi nhìn anh căm phẫn.

"Tôi ghét anh, tôi ghét anh."

Cô bỏ chạy khỏi căn nhà, bên ngoài trời đã tối đen cùng với đợt tuyết mới ùa đến. Ami nhìn xung quanh đều là tiếng biển cô bỏ chạy thật nhanh cố gắng tìm kiếm hi vọng về với Jimin. Jungkook xoa xoa gương mặt ngồi bệt xuống sàn.

"Em ghét tôi đến vậy sao, Ami?"

----------------------------------

Cố gắng ra chap thường xuyên, các bạn ở nhà hạn chế ra đường nhé, nếu có đi thì nhớ đeo khẩu trang vào. Sức khỏe mình luôn là trên hết nhé các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro