[ 4 ]
"Kang Jungdae, hắn ta đang bị lão Ma bắt rồi, vẫn là vì cờ bạc"
.......
Anh im lặng xem hồ sơ của hắn.
"Số tiền bán em gái của hắn đã tiêu xài hết trong một ngày, nghe nói là dám thách thức người của lão Ma"
Anh cười đểu rồi cất hồ sơ vào chỉ lưu lại số điện thoại của hắn rồi để sang một bên.
"Tên khốn đó dám làm vậy với Ami, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua."
Nói rồi anh nhanh cầm lấy hồ sơ quăng vào sọt rác.
-------------------------------------------------------------------------------
Buổi trưa, do quá lo lắng cho cô mà anh để mọi việc lại cho Aoda rồi quay về nhà ngay, xem tình hình của cô thế nào. Khi thức dậy, cô khó khăn ra khỏi giường, nhìn lên đồng hồ cũng gần 9h, cơ thể cực đau nhức, cô khó khăn nâng lấy hông mình rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô không biết mình đang ở nhà ai, cũng như bộ đồ rộng phùng phình này của ai, cô nhớ lại người đàn ông đêm qua đã làm với cô. Bất giác cô bật khóc lớn.
"Ba mẹ, con xin lỗi"
Khóc thật lớn, rồi tìm xuống cửa ra để bỏ chạy, nhưng cửa bị khoá cô bất lực định tìm chỗ khác thì thấy nồi cháo đặt trên bàn cùng với tờ giấy.
"Nhớ uống thuốc!"
Nhìn xung quanh rồi ngồi xuống mở nắp ra, cả ngày qua không ăn gì còn bị chuốc thuốc hành hạ cả đêm nên cô ăn rất ngon miệng, ăn xong cô còn rửa sạch xếp lại vào gác. Cô tìm xem ly nước ở đâu, đang mở bình nước để uống bước thì Jimin mở cửa bước nhanh vào. Ami thấy anh mà giật mình khiếp sợ làm rơi ly thuỷ tinh xuống sàn nhà. Nhìn gương mặt sợ hãi của cô, anh dừng lại nhìn cô. Đây không phải là phản ứng mà anh mong đợi. Cô sợ lại làm anh nổi điên liền ngồi xuống vén tay áo lên mà nhặt những mãnh vở thuỷ tinh.
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn uống chút nước...."
Jimin thấy cô nhặt mãnh vở chạy đến bắt lấy tay cô bỏ những thứ đó ra.
"Lỡ bị thương thì làm sao?"
Nói rồi anh bế cô lên đặt cô lại giường, anh quay đi một lúc sau quay lại với ly nước đưa cho cô.
"Nước của em"
Cô nghe lời nhận lấy ly nước rồi thấy anh không nói gì mà bỏ đi. Nghe tiếng thuỷ tinh chạm nhau ngoài kia, có lẽ anh đang dọn đống thuỷ tinh vỡ mà cô gây ra. Cô uống một ngụm nước rồi cảm thấy anh có vẻ lạ, hôm qua kaf người cực đáng sợ nhưng sao bây giờ lại dịu dàng như vậy.
Thấy anh quay vô với chiếc áo sơ mi tay đã xoắn lên nhìn cô hỏi.
"Có còn thấy khó chịu không?"
"Dạ...không.." anh nghe vậy định quay đi thì cô lại tiếp tục lên tiếng.
"..chỉ là người hơi nhức...." cô nhăn mặt nói với anh khiến anh quay lại ngồi lại gần cô, tay đang định sờ mặt cô thì thấy cô sợ hãi né đi, anh lại thôi hạ tay xuống.
"Tôi xin lỗi"
Cô nghe thấy liền quay sang thấy anh nhìn cô rất chân thành.
"Nhưng sao tôi lại ở nhà anh?"
"Em bị bán vào chợ đen, người bán em là anh của em Kang Jungdae, bây giờ hắn ta đã ôm tiền đi cờ bạc nữa rồi"
Ami như không tin vào tai mình đang nghe gì, nhìn anh khó hiểu rồi phản bác.
"Anh tôi là giáo viên, anh ta cực kì tốt, không bao giờ làm điều anh?"
Jimin không muốn đôi co với cô đành rút điện thoại ra, bấm số của tên khốn đó, gọi đến hắn đưa cho cô.
"Em nên nói chuyện với hắn thì tốt hơn"
Vẻ mặt bất lực của anh nhìn cô, nhanh tay nắm lấy điện thoại rồi nghe, đầu tiên là tiếng reo sau đó là giọng nói quen thuộc của anh.
"Alo"
"Anh hai, là em, là em đây"
"...."bên kia bỗng im lặng.
"Anh hai đến đón em về đi, anh ơi, em đang ở nhà người lạ, anh đến đón em về đi"
Hai chữ "người lạ" của cô khiến Jimin nổi điên như muốn đè cô xuống mà cưỡng bức. Anh kiếm chế cơn giận xem tên khốn Jungdae đó sẽ nói gì.
"Anh xin lỗi, anh lỡ nhận tiền của họ rồi, anh xin lỗi, anh là tên khốn, anh thật tồi tệ, Ami em tha lỗi cho anh"
Cô nghe đứng hình, cô có nghe sai gì không? Ai đó tát cô một cái để cô tỉnh lại đi, người anh mà cô luôn ngưỡng mộ, luôn yêu thương cô đang nói gì vậy?
"Anh nói gì vậy? Bây giờ anh đang ở đâu?"
"Ami, anh cũng không sung sướng gì, bây giờ anh đang bị người khác bắt giữ, Ami em có thể nhờ anh ta cứu anh được không? Anh xin em, không anh sẽ chết mất!"
"Anh ta???" Cô nói lớn rồi quay sang nhìn anh, Jimin cũng nhìn cô lại với vẻ mặt không đổi, hàng chân mày nhấc lên như muốn hỏi cô muốn nói gì.
"Là Park Jimin, người đã mua em đó, em nhờ anh ấy giúp anh được không? Anh sẽ gửi địa chỉ cho em." Nói rồi Jungdae cúp máy, cô kêu tên anh trong vô vọng, nhìn điện thoại mà gọi lại cho anh. Nhưng chỉ toàn nghe tiếng tút tút trong vô vọng.
"Hắn ta sắp chết đến nơi rồi mà em còn gọi làm gì?"
Jimin lấy lại điện thoại, nhìn cô bất lực khiến anh lấy làm khó chịu. Cô nhanh quay sang anh, quỳ ngay xuống sàn tay chắp lại van xin anh.
"Anh ơi, tôi sẽ làm mọi thứ, nên xin anh hãy giúp anh trai tôi"
"Hắn ta đã bán em đi như một thứ đồ vật, em lại muốn tôi giúp hắn"
"Tôi xin anh, tôi xin anh, chỉ cần anh giúp anh tôi, tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn"
Jimin nhìn cô mà không nỡ, anh đỡ cô dậy, anh thật sự không muốn giúp thể loại đó, và lão Ma cũng là người có tiếng trong thế giới ngầm, ông ta cũng là đối thủ của anh. Anh không muốn qua lại với loại người đứng trên máu người khác mà sống. Ami bỗng nắm lấy tay anh như niềm hi vọng cuối cùng mà khóc.
"Xin anh, giúp tôi, rồi tôi sẽ đồng ý mọi điều kiện của anh"
Anh đang định từ chối thì điện thoại có tiếng reo của tin nhắn. Một dãy số lạ với một địa chỉ.
"Đường xx, thành phố X, Bliff Casino. Tao chờ mày ở đó Jimin"
Là người của lão Ma nhắn lại cho anh. Jimin đành chấp nhận đi đến xem giúp tên khốn đó được gì. Ami cũng đòi theo, anh bảo cô nên ở nhà, nhưng cô nhất quyết đòi đi theo khiến anh không thể cản được.
Ngoài sân, Aoda và Aodi đã chờ sẵn, họ cúi chào Ami khi gặp khiến cô cũng gật đầu cúi chào lại. Cả bốn người đều tức tốc đến thành phố X. Ngay tại cổng vào Casino, người của lão Ma ra nghênh đón khi thấy Jimin, hắn ta nhìn vẻ mặt không quan tâm của anh mà nhảy qua Ami, vẻ mặt của hắn khi thấy một thiếu nữ đi sau Jimin khiến hắn tò mò khó hiểu. Từ trước đến nay dù có như thế nào Jimin cũng không hề đến gần người phụ nữ nào, trong cuộc đời hắn tưởng chỉ có công việc, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một cô gái đi cạnh bên. Anh cười tà dâm nhìn cô, khiến cô sợ hãi mà lùi lại sau lưng Jimin. Thấy Ami như đứng sau lưng cô, anh bỗng nhìn lại tên kia đối mắt nhau.
"Dẫn tôi đến gặp lão Ma"
"À vâng, tôi quên mất, mời mời"
Đi vào là một đại sảnh cực lớn, ánh đèn cùng với những vật dụng loé mắt khiến cô ngỡ ngàng, thật sang trọng. Đi tiếp vào thấy một người đàn ông bụng bự đang ngồi trên ghế điêu khắc, tay cầm xì gà rít vào một hơi sâu rồi phả ra một làn khói trắng, quay sang nhìn thấy Jimin liền cười lớn.
"Quào Park Jisung à không Park Jimin chứ ha ha "
Hắn đang cố chọc điên anh khi nhắc đến tên ba của anh. Có lẽ tên đó muốn tàn đời thật rồi.
"Kang Jungdae đâu?"
"Từ từ cậu trai trẻ, nó đang được dẫn ra đây"
Cô nhìn ngó xung quanh tìm anh mình, thì cánh cửa bên trái được mở ra. Anh trai cô bước ra sau với những tên nhìn bặm trợn, hình xăm đầy trên mình. Anh cô thấy cô liền định chạy đến thì bị tên kia nắm lại, lôi đến gần Lão Ma, vì lực mạnh mà hắn ngã quỵ xuống sàn khiến cô thấy mà đau đớn.
"Mày gan lớn nhỉ? Kêu người đến để giúp mày kìa!"
Hắn nhìn lên thấy Jimin liền bò lại gần. Jimin như không quan tâm bước qua hắn mà đi đến ngồi xuống ghế ngay đồi diện lão Ma.
"Vào vấn đề chính đi!" Jimin như trở thành con người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro