Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 38 ]


Gọi bao nhiêu cuộc về Hongkong, người của Taehyung báo lại không thấy Jungkook ở trong dinh thự cách đây một tuần. Taehyung cúp máy, muốn tìm tên khốn đó giết hắn ngay lập tức, anh chắc chắn Jeon Jungkook có phụ một tay trong vụ việc lần này. Kim Taehyung mở cửa xe quay lại nhìn Aoda và Aodi.

"Park Jimin hiện giờ như thế nào?"

"Midare thông báo trên bản tin rằng Jimin đã chết, chúng tôi chỉ tìm được định vị của xe anh ấy, vết máu từ hướng cầu xuống sông nhưng không thấy xác người" Aoda cho biết.

Kim Taehyung tịnh tâm lại nhìn Aoda và Aodi.

"Tôi sẽ về tiếp quản công ti, trong khi đó hai người hãy đi tìm Park Jimin, thằng đó chỉ chết khi có xác."

Cả hai cúi chào anh rời đi, Aoda và Aodi nhanh chóng lên xe rời đi, căn nhà đổ nát còn lại để phái cảnh sát tìm kiếm xử lý.

Aoda nhìn sang Aodi.

"Ami...cô ấy..."

"Chắc chắn cô ấy còn sống, đừng lo" Aodi trấn an anh trai mình.

Aoda buồn bã cúi đầu, nếu cô ấy ở trong nhà là thật có lẽ cô ấy đã đau đớn và sợ hãi biết nhường nào. Anh không dám mường tượng đến chỉ biết tin rằng trong căn nhà đó không có cô.

Kim Taehyung chạy đến tập đoàn Ranjinsu, anh bước đến cửa một đám nhà báo phóng viên chạy ra chắn người anh dò hỏi về tin tức Park Jimin.

"Mọi người nói gì thế? Thằng bạn tôi chỉ vừa đi du lịch ở Hongkong vài ngày, còn nhờ tôi quản lý nơi đây, làm gì có chuyện hoang tưởng đó."

Taehyung cười tươi như không có chuyện gì khiến đám phóng viên đó ngơ ngác, anh lách qua đám đông đi vào trong. Gương mặt bỗng đổi sắc thái khi thấy Midare đứng ở bên trong.

"Cậu Kim, tôi thật sự rất tiếc về mọi chuyện"

Kim Taehyung cười vui vẻ.

"Tôi tự hỏi...tin tức ở trên tại sao lại được nói ra từ ông?"

Midare đứng đơ nhìn Kim Taehyung, thật ra kẻ mà ông không thể đụng vào chính là tên này, hắn là người ở bên Hongkong con trai nuôi của Jeon gia, việc gì mà để hắn đụng vào chỉ có kết quả như ý hắn muốn. Midare lại quên đi tên khốn này, chỉ ngu ngốc nhắm đến Park Jimin.

"Ông là nghị sĩ nhưng tôi e ông còn là kẻ giết người nữa cơ"

"Kim Taehyung, Jeon gia có lẽ không dạy cậu lễ nghĩa rồi" Midare bình tĩnh đáp lại Taehyung.

Kim Taehyung bật cười.

"Sắp tới là cuộc bầu tranh cử Tổng Thống nhỉ, tôi sẽ cho ông một phiếu..."

Kim Taehyung bước đến gần giơ ngón tay kí hiệu khẩu súng chĩa vào trán ông.

"...vào tù"

Midare giọng run run lùi lại, người của hắn đứng đằng sau tay thủ sẵn súng ngay thắt lưng đề phòng. 

Kim Taehyung bước qua hắn đi xuyên qua đám người kia, bật cười lớn nói.

"Mang vũ khí vào đây đừng trách tại sao mình chết không có lý do!"

Midare giật mình nhìn xung quanh, cả thư kí và bảo vệ đều do Jimin tuyển chọn từ giới ngầm, hắn đổ mồ hôi ra lệnh tất cả rời khỏi nơi quái quỷ này.

Quản lý văn kiện đi đến gần Kim Taehyung.

"Cậu Kim...ngài Park..."

"Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần...Midare là nghị sĩ, hắn nắm được rất nhiều tay chính trị gia lớn của đất nước, muốn chống lại không phải đơn giản"

"Cuộc bầu cử sắp tới, trước mắt hắn chỉ loại bỏ cái gai có thể chống lại hắn, chúng ta vẫn cứ bình tĩnh giải quyết mọi thứ, tôi sẽ tìm Park Jimin"

Anh gật đầu sau đó cúi chào Taehyung rồi rời đi thông báo cho mọi người.

Taehyung chậc lưỡi, rốt cuộc không biết Park Jimin ra sao, Jeon Jungkook ở nơi nào. Anh muốn phát điên lên khi nghĩ đến Ami.

"Chết tiệt!!!"

---------------------------------------------------------

Hôm nay cũng như mọi ngày, Joonhyung rời đi sau khi rửa xong mấy tấm hình, nhìn lên màn chiếu lớn với tin tức Park Jimin đã chết và người tung tin là Midare, Joonhyung làm rơi chiếc điện thoại trong tay. Nhớ lại lần trước hắn bắt cóc anh và Ami bây giờ lại rao tin như vậy. Joonhyung cúi xuống nhặt điện thoại lên, trong lòng có chút lo lắng.

"Lại là tin rác, làm mình lo vãi"

Anh đi đến nhà Park Jimin để hỏi thăm xem. Điều kinh khủng trước mắt là căn nhà đổ nát khiến anh dần bắt đầu lo lắng, nhấc máy gọi cho Jimin nhưng không ai nghe máy. Joonhyung nhanh chóng rời khỏi nơi đó chạy về căn nhà trong hẻm nhỏ của mình.

"Yo...về rồi à?" 

Joonhyung không có tâm trạng cứ bấm số điện thoại gọi liên tục.

"Namjoon, có biết gì chưa?"

"Park Jimin đó à?"

Namjoon và Joonhyung là bạn thân từ nhỏ sống chung nên khi chuyển lên Seoul cả hai vẫn ở sát vách nhau, một người làm pha chế còn người thì chụp ảnh, Namjoon chỉ biết Jimin qua Ami chứ không nghĩ Joonhyung có bạn tầm cỡ như vậy.

"Chết tiệt, không biết thằng đó có bị gì không?" Joonhyung dậm chân tức tối.

"Cậu Jimin đó nhìn đáng sợ vậy mà cậu cũng quen được à?"

Joonhyung thở dài ngồi bệt xuống ghế.

"Park Jimin rất tốt...."

Namjoon không nói nhiều chỉ biết vỗ vai Joonhyung.

"Cậu ta sẽ ổn thôi!"

Joonhyung lặng lẽ quay vào nhà tắm rửa, không đợi sấy tóc anh ra ngoài bật điện thoại nhấc máy gọi vào số Jimin. Đầu bên kia rõ ràng có reo nhưng không ai nghe máy, Joonhyung tức tối để chiếc điện thoại còn đang gọi bên cạnh, bỗng anh nghe tiếng.

Là tiếng chuông điện thoại mà. Joonhyung nhìn xung quanh, Namjoon đang xem tv không thể là cậu ta. Joonhyung đứng dậy nhìn đảo một vòng, trong khu vườn lớn của nhà hai người có cái nhà kho gần cổng vào nhà. Joonhyung tiến đến gần theo tiếng chuông điện thoại, anh lấy hết dũng khí mở toang cánh cửa nhà kho. 

Chúa ơi, Park Jimin nằm bất động ở bên trong, cơ thể ươn ướt trộn lẫn cát và máu. Joonhyung hốt hoảng chạy đến.

"Mẹ nó, thằng chó này, làm tưởng...."

Jimin lờ đờ mở mắt thấy Joonhyung mới yên tâm cất lời.

"Yên lặng...."

Rồi nắm mắt ngất đi.

"Chó chết đi được, tới lúc này còn ra lệnh cho tao nữa."

------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, nếu ai không nhớ Joonhyung là ai thì quay lại chap 8 nha, anh này cũng là một trong những người bạn của Jimin.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro