Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 36 ]


Khoảng thời gian Jeon Jungkook bị giam, ông Jeon đã đưa Kim Taehyung về Hongkong, tai nạn được đồn đoán rằng Kim Taehyung đã chết nhưng thật ra người đàn ông chết trong chiếc xe là người giúp việc vượt biên không giấy tờ, tên tuổi nên người ta đã xác định đó là Kim Taehyung. Ông Jeon với thế lực của mình lúc đó để điều tra vụ này không có gì là khó, ông mới nhận ra Kim Taehyung năm đó đang đi du lịch nhưng mất tích, ông đã tìm ra anh và đưa anh về Hongkong chăm sóc thay cho lời xin lỗi, ông định đưa Ami theo nhưng nghe bảo có người họ hàng đã nhận nuôi cô nên ông cũng không dám tiết lộ điều gì. Taehyung biết được mọi chuyện, anh cũng có về Hàn Quốc nhưng Ami bao nhiêu năm qua đi đã không còn nhận ra anh nữa. Điều tra ra thì nguyên do Ami gặp tai nạn trong lần làm thêm, tai nạn khiến cô có một khối u trong não để cắt phần khối u đó thì trí nhớ cũng có thể gặp vấn đề. Kết quả Ami trở nên ngu ngơ hơn, khi gặp Taehyung cũng không nhận ra, ngay cả kí ức về Jimin hay Jungkook cô cũng không hề nhớ được, vì thế mà Ami sống vô tư hơn trước, cô quên đi cái chết của mẹ và anh, sợi chỉ đỏ trên tay khiến cô không còn chút tình cảm cũng vứt bỏ nó trong hộc tủ rồi quên bén mất nó đi.

Jungkook khi quay lại vẫn được bố trí đứng đầu tập đoàn R:E, sau mấy năm gương mặt của anh cũng trở nên khá xa lạ với mọi người nhưng anh không quan tâm, Jungkook trước tàn độc nay còn tàn độc hơn và cách bước đi không còn như đứa trẻ và cách trả thù cũng không phải trẻ con như lúc trước, hắn nghĩ lại, cài bom vào xe đúng thật nực cười mà. Jungkook không hề động tay chân gì về những chuyện máu me vì đơn giản anh chỉ thích ra lệnh. Anh không ghét Kim Taehyung nhưng cũng không hề thích hắn. Kim Taehyung ít khi về Hongkong vì hắn còn rất nhiều việc để làm, chính hắn cũng thật tài giỏi vì đã tư lập một tập đoàn lớn mạnh, trụ vững vàng đến hôm nay cùng với Ranjinshu. Jeon Jungkook vào ban ngày thì ở căn phòng cao nhất tào nhà làm việc, ban đêm hắn mạt sát cho bản thân vào những thú vui trụy lạc. Hắn cũng cho người tìm kiếm thông tin về Ami, và khi nghe được Ami đã trở thành người của Jimin, cảm giác ghen ghét đến kì lạ nhưng hắn lại nhớ ra hình ảnh cô ngồi dưới mưa hôm đó, Jungkook lại nán lại. Thì ra trên đời cũng có thứ khiến hắn dừng lại mà sợ hãi. Vì thế hắn bắt đầu lao vào cuộc chơi, hắn tìm nhưng cô gái giống Ami, đặt cho họ từng con số, bất cứ cô gái nào từng làm tình nhân của hắn đều được xăm trên người một con rết, tất nhiên là không hề tự nguyện, chỉ vì hắn thích đánh dấu, một thú vui bệnh hoạn, lắng nghe tiếng rên la sợ hãi khi kim tiêm đâm xuống, thật kích thích và ái dục. Jeon Jungkook tâm tính ngày càng biến chất, có lẽ mọi thứ khiến anh trở nên như vậy, Alay cũng từng là người tình của anh nhưng sai ả đi hại Ami như Taehyung nói là chưa bao giờ, Jeon Jungkook đây có thể giết tất cả, chỉ duy mỗi Ami, anh không bao giờ chạm đến một sợi tóc của cô. Nhưng Taehyung vốn có thù với hắn thì nghĩ có nói cũng vậy thôi? Jeon Jungkook căm ghét Jimin vì có được Ami và cũng sợ hắn vì tiếng tăm từ rất lâu. Nhưng suy cho cùng, nước sông không phạm nước giếng, Jeon Jungkook ngay từ đầu chưa bao giờ muốn phá vỡ hạnh phúc của Ami, đó chính là điều tốt đẹp duy nhất mà anh làm được.

"Ami...tôi phải làm gì bây giờ?"

--------------------------------------------

"Sau này còn có để nhận ra nhau"

"Cám ơn nhé..."

Một cậu bé đứng trước mặt đã nắm tay và cười rất tươi, Ami chợt mở mắt ra nhanh chóng, Jimin đang nằm kế bên cô, Ami nhận ra có một ít nước mắt lăn xuống, cô vội lau đi rồi rúc vào người Jimin, anh nghe động đậy liền thức dậy.

"Ami...sao vậy?"

"Không có gì..."

"Gặp ác mộng sao...?"

Ami lắc đầu nhẹ rồi nhìn anh.

"Sẽ không có chuyện gì đúng không anh?"

Jimin bật cười.

"Tất nhiên rồi, em sợ gì sao?"

Ami không nói chỉ càng siết chặt người anh, ôm lấy thật chặt. Jimin nhẹ nhàng vỗ vai cô.

"Có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì cả?"

--------------------------------------------------

Ami được Jimin cho ra ngoài nhưng phải là đi với anh, có lần Taehyung năn nỉ lắm Jimin mới cho phép nhưng vẫn phái Aoda theo sau, Ami cực kì vui vẻ bên cạnh Taehyung, còn anh không cần cô nhớ lại điều gì, chỉ cần cô vui vẻ, cái gì cũng được miễn cô được hạnh phúc. Taehyung và Ami đang bước đi thì một đám người chặn lại.

"Ô...sao trùng hợp vậy Ami?"

Ami bỗng sợ hãi nhận ra, là Midare, kẻ đã suýt làm nhục cô trước mặt bao người, Ami nấp sau lưng Taehyung.

"Ôi không, tôi bây giờ là người của Jimin...cô đừng sợ, tôi..."

Hắn chưa nói xong, Taehyung liền đá hắn ngã lăn trước mặt nhiều người máu mặt khác. Gương mặt anh lạnh tanh trầm giọng khó chịu.

"Lũ các người vừa gọi ai?"

"Thưa Kim tổng là Ami ạ..."

Taehyung lại đá hắn thêm một cú nữa rồi nắm lấy tay Ami.

"Là Park phu nhân"

Rồi anh rời đi cùng cô nhanh chóng, không thể để cô gần bọn chúng lâu, Ami lần đầu thấy gương mặt đáng sợ của Taehyung liền nói nhỏ.

"Anh và Jimin giống nhau thật."

Taehyung quay lại trạng thái ban đầu.

"Anh với thằng yếu thận đó giống nhau cái gì?"

Ami lại bắt đầu phá cười lớn.

Từ xa, Midare nắm chặt lấy bàn tay.

"Chúng ta sẽ cho bọn chúng nhận lấy cả vốn lẫn lời, chuẩn bị đi...ha ha ha"

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro