[ 35 ]
Chỉ đêm đó, Jungkook đã bị ba đánh đến nằm liệt mấy ngày chỉ vì dám bỏ đi không nói cho ông biết, rồi ông cũng nhanh chóng đưa Jungkook quay về Hongkong, Jungkook vì thế mà chẳng bao giờ gặp lại được cô, ngày đêm ba nhốt anh vào lò đào tạo anh thành một nhà doanh nhân trẻ và cũng chính là kẻ máu lạnh mà ông hằng mong muốn, Jungkook tâm tính từ đó cũng dần thay đổi duy chỉ có tình cảm của anh với Ami còn vẹn nguyên. Nói Jungkook là một cái quái vật cũng đúng, cái anh làm từng ngày chính là sẵn sàng giết chết những ai ngáng đường mình, nhưng anh vẫn bị kiềm hãm bởi ba mình , đôi lúc anh hận muốn giết chết ba mình, con người mà anh căm ghét đến tận xương tủy, con người này cùng với người đàn bà kia đã giết chết mẹ mình. Anh lên một kế hoạch hoàn mỹ để có thể giết chết người đàn bà ấy, anh muốn bà ta phải cảm nhận cái chết đau đớn nhất, vì thế mà anh đã âm thầm đến Hàn Quốc, theo dõi và tìm hiểu, người phụ nữ này chồng đã mất lâu, có hai đứa con một trai một gái, nhưng đó là điều mà anh cần quan tâm chắc cái anh muốn chính là cảm nhận sự đau đớn của họ để rồi chính anh phải hối hận với quyết định đó sau này.
Jungkook cài một con chip nhỏ trong xe của người phụ nữ đó, khoảnh khắc chiếc xe phát nổ giữa con đường vắng vào ban đêm, Jungkook từ xa nhìn tán thưởng rồi lặng lẽ quay đi. Hôm sau bản tin đưa về một vụ tai nạn xe hơi, chiếc xe được nhận định có hai người, một nam một nữ, nữ chính là người ba Jungkook yêu quý còn nam chính là người con trai. Jungkook nhếch mép cười khinh khi, anh chẳng lo lắng gì về ba mình, nếu ông ta phát điên lên cùng lắm thì giết anh cũng được. Jungkook không vội quay về Hongkong vì có lẽ nếu rời đi rồi anh sẽ không còn cơ hội quay lại nữa, ba anh có lẽ đang chờ anh quay về và trừng phạt anh. Jungkook bắt buộc đi tìm cô gái kia, cô gái có tên Ami kia. Nhưng làm sao để tìm một người mà chỉ biết mỗi cái tên, anh đành quay về khách sạn, trên tủ còn tờ giấy về thân phận của người phụ nữ đó, Jungkook mệt mỏi định vứt vào sọt rác thì tay anh bỗng dừng lại. Anh giở lại từng trang trước đó.
Tên: Jin Mi Ah 23/4/1974
......................
Tên: Kim Taehyung 30/12/1995
......................
Tên: Kim Ami 11/2/1999
......................
Và đó chính là cái anh quan tâm nhất, Jungkook run rẩy sợ hãi, nhìn tấm ảnh của cô gái đó mà bất giác anh nhận ra điều gì đó, đây liệu có thể chính là người anh đang tìm kiếm, Jungkook vội rút ra địa chỉ rồi lái xe với tốc độ điên cuồng, dừng trước một cái hẻm, mưa đã rơi nặng hạt từ lúc nào, Jungkook không ô che chỉ thân một mình bước xuống đi vào đúng nơi mà trên giấy ghi rõ, anh thấy một người đàn ông lướt qua mình, ánh mắt người đó cũng rất u tối, anh chợt nhận ra đó là con trai của Park Jisung, người bạn thân thiết của cha mình, đối tác làm ăn lâu đời nhưng trước đó đã phá sản và đi tù. Jungkook lúc đó không mấy mảy may về người dàn ông đó, anh chỉ biết đi đến nơi anh muốn. Không khí tang thương được bao trùm trong một căn nhà, anh đứng trước cổng, hai chiếc quan tài được đặt trước nhà, khách đến cũng rất ít, chỉ có một cô gái mặc bộ đồ màu đen, tóc buộc thấp đứng vô hồn trong sân, mặc cho mưa trút xuống ngày càng lớn, anh cũng chỉ biết đứng lặng đằng sau, bỗng cô gái đó mất sức khụy gối xuống đất, Jungkook sẽ không hề bị lung lay tâm trí nếu không thấy sợi chỉ đỏ trên tay cô gái đó đang bị thấm nước mưa mà dần chuyển màu. Đôi chân bỗng run rẩy, anh không dám bước đến hỏi, cũng không dám chứng nhận sự thật tàn khốc này. Rốt cuộc anh đang làm gì, bao năm nay anh chìm đắm trong thù hận để trả thù anh làm mọi cách. Và rồi ông trời trêu đùa anh, khi đáng ra lúc này anh nên mỉm cười hạnh phúc vì đã có thể chiến thắng nhưng không, anh cảm thấy mình hèn hạ, tồi tệ, anh đã giết mẹ cô. Anh còn có thể đối mặt với cô để trò chuyện như một người bạn ư? Jungkook bỗng rơi lệ, sau bao năm, con quái vật kia cũng biết rơi lệ, vì hối hận những gì mình làm, vì nhận ra cuối cùng anh không thể có được cô nữa, anh là thằng khốn. Jungkook nhanh chóng rời đi, anh chính là thằng khốn nạn, ngày anh ngồi lẻ loi trên đường bật khóc, chính cô đã xòe tay ra cứu rỗi mình, bây giờ, thân ảnh cô gái đó đang ngồi một mình trên nền đất dưới cơn mưa đau đớn xé nát cơ thể nhỏ bé, Jungkook lại không thể đi đến ôm lấy cô mà cầu xin sự tha thứ.
Đúng như những gì anh nghĩ, khi quay về, Jungkook bị nhốt vào tầng hầm hơn ba năm, đánh đập hành hạ như một con thú, đôi lúc anh nghĩ có lẽ chết mới là thứ anh mong muốn, từ lúc quay về cho đến sau ba năm, Jungkook vẫn chưa bao giờ gặp được ba, chỉ biết ông ta không cần anh nữa. Khi lần đầu tiên sau 5 năm anh được ra khỏi căn hầm đó, người ta khi bị hành hạ thì nhìn qua cũng biết như một cái xác chết nhưng Jungkook thì ngược lại, cơ thể chai sần vì sẹo nhưng ngày càng đô con đến đáng sợ. Jungkook khập khiễng bước đi đến trước mặt người đàn ông khốn khiếp căm hận anh, Jungkook đánh lưỡi nhìn ông ta đang ngồi trên chiếc xe lăn.
"Chào ông, bố yêu"
Người đàn ông đó nhìn anh, từ trên xuống, ông chậm rãi đến gần.
"Jungkook...ta xin lỗi"
Ông ta giơ tay định nắm lấy nhưng Jungkook hất ra, bật cười lớn. Anh vồ lấy ông siết chặt cổ.
"Xin lỗi...ông là người cha tuyệt vời...nào...để tôi cho ông đến gặp con đàn bà khốn khiếp đó"
Quản gia cùng nhiều người chạy đến ngăn Jungkook lại nhưng bị anh hất văng ra, đôi mắt gồng lên tia máu căm phẫn nhìn ông.
"Bao năm nay, ông nhốt tôi như một con chó...bây giờ một câu xin lỗi là xong à"
"Ju...ng...koo...k"
Tay ông ta cố ngăn anh lại, đôi mắt trợn dọc lên.
"Dừng lại"
Một cánh tay khác nắm chặt lấy cổ tay Jungkook, vặn mạnh quăng ra. Jungkook nhìn người đàn ông đó.
"Jeon Jungkook...chơi đủ rồi đó"
Người đàn ông già ho khan lên từng cơn mệt mỏi, Jeon Jungkook gắt gỏng.
"Mày là ai?"
"Kim Taehyung...anh trai của Ami"
Jeon Jungkook trợn tròn mắt, chẳng phải hắn đã chết trong chiếc xe đó nhưng tại sao.
"Ngạc nhiên lắm sao? Từ nay tôi và cậu là anh em rồi nhỉ?"
Kim Taehyung đến gần cười khinh bỉ nhìn Jungkook, hắn điên máu giơ nắm đấm nhưng Taehyung né tránh còn đấm ngược lại hắn.
"Jung...kook... ba xin lỗi..."
Jungkook ngồi dưới sàn quệt đi vết máu nhìn chằm chằm Taehyung, gương mặt đó có nét na ná Ami khiến Jungkook sững sờ.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro