[ 34 ]
Sau cái chết của người tình cũ, Jungkook vẫn thản nhiên quay về biệt thự, hắn ta vào nhà tắm gột rửa mọi thứ trên người bước ra ngoài cùng với áo choàng, mái tóc còn chưa kịp lau còn lấm tấm vào giọt nước nhỏ, đồng tử bỗng lay động lên cái ghế gần cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố, Jungkook lười biếng lấy khăn quấn lên vai đi đến gần, chân hắn bỗng dừng lại, ánh mắt cực kì căm ghét hiện lên.
"Kim Taehyung"
Chiếc ghế xoay lại đối mặt với hắn, Taehyung vẫn giữ phong thái của kẻ chiến thắng, anh chéo chân nhìn Jungkook.
"Mày chơi đủ chưa?"
Jungkook hơi nới lỏng dây thắt eo, hắn ngồi nhẹ nhàng xuống giường không mấy quan tâm lắm lời nói của Taehyung.
"Anh về đây gặp tôi chỉ để nói vậy thôi à?"
Taehyung hơi dựa người về phía sau, chân mày nhếch lên, anh cười một nụ cười quỷ dị.
"Hãy cám ơn trời vì Jimin vẫn chưa biết những gì mày làm, thằng khốn"
Jungkook đang với đến dàn ly trên tủ thì nghe đến tên 'Jimin', hắn lại vứt mạnh một phát vài ba cái ly xuống sàn, hàng nghìn mảnh thủy tinh nhỏ li ti vươn vãi trên đất, Jungkook bật cười thành tiếng.
"Kim Taehyung, tao cấm mày. Đừng bao giờ nhắc đến thằng chó đó trước mặt tao"
Taehyung thấy hắn kích động bèn thích thú.
"Mày vẫn còn sợ nó đến vậy à? Thế sao vẫn còn tìm cách hãm hại người của nó?"
Jungkook rót đầy ly rượu, hắn uống một hơi ừng ực, mùi vị cay nồng cực mạnh xâm chiếm vào cổ họng khiến đôi mắt của hắn trở nên đỏ ngầu. Hắn nhìn sang Taehyung căm phẫn.
"Nó cướp Ami của tao"
Taehyung nhếch miệng cười nhìn Jungkook.
"Nếu không phải Jimin, mày nghĩ có thể yêu được Ami không?"
Thấy hắn im lặng, Taehyung đứng dậy bước đến gần, cúi người xuống thì thầm vào tai Jungkook.
"Sao Ami có thể yêu người đã giết mẹ mình được chứ?"
Jeon Jungkook trừng mắt hét lên.
"KIM TAEHYUNG"
Taehyung rút người lại, đôi mắt nhìn Jungkook bằng ánh mắt thương hại.
"Jeon Jungkook, thật đáng thương, cách mày yêu một người chính là làm tổn thương họ"
"Đừng có tỏ thái độ đó với tao"
Taehyung cười nhếch khinh bỉ, tay anh chỉ thẳng vào mặt Jungkook.
"Nên nhớ, nếu tao còn sống, mày mãi mãi sẽ không bao giờ được đến gần nó một lần nào nữa"
Taehyung định rời đi thì Jungkook rút một cây súng ra lên nòng một phát chĩa về hướng Taehyung.
"Mày xem thường tao quá rồi, Kim Taehyung"
Taehyung quay lại, không hề có chút sợ hãi bước đến gần đầu súng, đẩy cây súng lên trên trán mình, cười thách thức.
"Những tội lỗi mày làm chưa bao giờ được tha thứ, tao là người thân cuối cùng của Ami, nếu mày làm được thì mày có thể tự hào với nó rằng mày đã giết cả nhà nó như chính thứ tình yêu dơ bẩn của mày vậy"
Đôi tay thèm khát nổ súng nhưng không thể, tay hắn cứ run lên rồi hạ dần xuống, đôi mắt ngấn lệ đầy đau khổ để mặc Taehyung bước khỏi phòng. Mái tóc hắn rối lên không hề vô nếp, Jungkook cầm chai rượu tu chết nửa chai, hắn ngồi bệt xuống nhìn mọi vật bên ngoài cửa sổ. Hàng lệ chảy ra thành dòng xuống đôi gò má, hắn lại nhớ về mọi chuyện trong quá khứ, thứ mà hắn muốn vứt bỏ nó mãi mãi không được.
----------------------------------------
Năm hắn lên bảy, cha hắn là một tên trùm buôn vũ khí cũng là người đứng đầu trong tổ chức R:E, một tổ chức bề nổi là một tập đoàn lớn nhưng bên dưới đáy lại làm những vụ làm ăn phi pháp, đạp lên máu người chỉ để có được quyền lực, cha hắn chưa bao giờ thân thiết với hắn, khi còn là một đứa con nít, Jungkook đã chứng kiến cảnh mẹ mình nhảy xuống từ sân thượng vì biết được ba hắn ngoại tình với người phụ nữ khác. Nhìn thấy thân ảnh của mẹ nằm dưới sân cùng với vũng máu đỏ trong đêm mưa đó khiến hắn sợ hãi khóc thét lên, miệng cứ luôn gọi mẹ, hắn đã van nài bà đừng nhảy, hắn đã mong mỏi bà có thể vì hắn mà ở lại nhưng không bà đã bỏ ngoài tai tiếng gọi của hắn để rồi chết đi như một sự ám ảnh trong tâm trí của một đứa trẻ. Hắn còn nhớ rõ như in, khi ba hắn chạy đến bên mẹ hắn, Jungkook đã đau đớn khóc lớn ôm lấy ba mình.
"Ba ơi, mẹ...mẹ...."
Đáp lại đó chính là ánh mắt hững hờ của ông trước cái xác của mẹ, ông lấy tay đẩy Jungkook ra khỏi người mình rồi quay vào trong kêu người đến thu xếp mọi chuyện.
"Jungkook, mau quay về phòng của con đi"
Sau này trong một lần hiếm hoi được ông dẫn qua Hàn Quốc du lịch, Jeon Jungkook đã tận mắt chứng kiến ông đi cùng với một người phụ nữ rất giống trong tấm hình mà mẹ đã vứt vào sọt rác. Jungkook chỉ là một đứa trẻ, gặp được bao người phụ nữ lên giường với ba mình không ít nhưng với người phụ nữ đó, anh chưa bao giờ hận đến vậy. Đêm đó Jungkook chả muốn về khách sạn, anh đã trốn bảo vệ mà trốn chạy, anh hận ba, hận đến chết, cả người phụ nữ đã giết đi mẹ mình, chính anh thề rằng anh sẽ giết bà ta để đòi lại công bằng cho mẹ mình. Và cũng chính đêm đó là lần đầu tiên anh gặp Ami. Khi đôi chân đã mỏi mệt, anh đã ngồi gục lại bên cạnh một quán ăn lớn, gương mặt úp vào hai đầu gối khóc nức nở, thì ra trên thế giới này không có ai là yêu thương anh thật lòng, ngay cả mẹ cũng bỏ rơi anh, chính anh cũng mơ ước mình đừng bao giờ được sinh ra, trời trở lạnh, cơ thể nhỏ bắt đầu run lên, ngay chính khi anh đã bắt đầu muốn bỏ mặc mọi thứ thì một cái bóng lớn xuất hiện trước mặt anh khiến Jungkook phải ngẩng đầu ngước nhìn, bị phát hiện rồi sao. Không phải, là một cô gái mặc chiếc áo khoác dài cùng với chiếc khăn quấn cao cổ đang nhìn anh, cô bé khụy gối xuống nhìn anh đang khóc liền hốt hoảng lấy tay quệt đi nước mắt, chất giọng ngọt ngào cất lên.
"Sao...sao...cậu...lại khóc?"
Jungkook ngỡ ngàng nhìn cô, từ đó đến giờ anh không hề có bạn vì ba anh ngăn cản không cho ai đến gần, mà có chơi cũng chỉ lợi dụng nên anh chưa bao giờ tiếp xúc với ai ngang với tầm mình. Jungkook liền né tránh rồi tự lau mặt không trả lời.
"Ở đây lạnh lắm...đừng...ngồi đây nữa được không?"
Jungkook vẫn lầm lì quay sang chỗ khác tránh mặt cô, cô bé kia liền dời chân sang theo hướng ánh mắt của Jungkook.
"Này...tớ có cái này hay lắm nè, muốn coi không?"
Jungkook vẫn không nói gì, cô bé kia bỗng đứng lên rồi rời đi khiến Jungkook quay lại nhìn rồi hơi buồn bã ngồi trệt xuống muốn bật khóc, nhưng chưa kịp rơi nước mắt, Jungkook liền thấy cô bé ban nãy chạy lại rồi ngồi xuống cạnh anh hai tay cầm hai ly mỳ.
"Ăn chung nhé, cậu có đói bụng không?"
Jungkook nhìn ngẫm dù gì cũng phải ăn trước rồi mới tính, anh liền đưa tay cầm lấy rồi ăn ngon lành, thứ đồ trong hộp này cũng có thể ngon đến vậy khiến Jungkook cảm thấy ấm hơn, cô bé bên kia thấy anh chịu ăn rồi mới yên tâm cầm ly mỳ của mình bắt đầu ăn, cô bé chậm rãi hỏi.
"Vậy bắt đầu lại nhé, cậu tên là gì?"
"Jungkook" Một câu dứt khoát không thêm không bớt.
"Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"
"12"
"Ô! Lớn hơn rồi"
"Vậy...e hèm...em tên là Ami...anh có muốn kết bạn với em không?"
Jungkook ái ngại nhìn cô rồi bỏ ly mỳ đã ăn xong xuống.
"Sao lại muốn làm bạn?"
"À...vì tớ không có bạn"
"Không phải nhỏ hơn sao?"
"Sao chứ?"
"Ami nhỏ hơn thì phải gọi tôi là anh chứ?"
"À...nhưng làm bạn thì gọi vậy cho thân thiết cũng được mà"
Jungkook không quan tâm lắm chỉ biết lí nhí nói với cô.
"Cám ơn...ly mỳ"
Ami mỉm cười tươi rồi đứng dậy nắm tay Jungkook.
"Đi...tớ dẫn cậu đi chơi?"
Jungkook nghe lời nắm lấy tay Ami bước đi và cũng vì thế mà trong đời anh mới biết thiên thần là có thật trên đời. Ami đã khiến anh vui hơn, ấm áp hơn và đơn giản Ami đã quan tâm đến anh.
"Nhìn này...đố cậu cái này là cái gì?"
Ami giơ khuỷu tay lên co lại rồi bóp miếng thịt nhỏ ở giữa tạo thành hình kì dị. Jungkook nhăn mặt khó hiểu.
"Đây là cái gì?"
"Cái mông" Ami phá cười lên và cả Jungkook cũng phải phụt cười vì trò đùa nhảm nhí của cô nhưng thật sự rất ấn tượng. Ami nhìn sang thấy Jungkook không mặc áo khoác gì cả bèn cởi khăn choàng màu hồng ra quấn lên cổ anh nhưng anh lại chán ghét.
"Tôi không thích màu hồng"
"Vậy thích khăn choàng được rồi"
"Cái này cho cậu?" Jungkook giơ ra một sợi chỉ đỏ, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi cột lại trên tay cô. Ami vui thích nhìn nó.
"Là vòng à"
"Ừ"
"Mà sao lại cho tớ?"
"Nếu có gặp lại nhau thì còn nhận ra" Ami vẫn không hiểu, gương mặt ngơ ngác ra nhìn Jungkook.
Còn chưa cảm nhận được hơi ấm từ chiếc khăn thì một chiếc xe từ xa chạy đến thắng gấp trước mặt cả hai đứa nhỏ.
"Jeon thiếu, mời cậu lên xe, ông chủ đang nổi giận ở nhà"
Jeon Jungkook liền sợ hãi đứng che cho Ami.
"Tôi biết rồi"
"Cậu chủ đây là?"
Jungkook liền nhớ ra liền quay sang nhìn cô bé rồi bước đi thật nhanh.
"Tôi không quen ai biết đó là ai?"
Người đàn ông mặc vest đen kia cũng không suy nghĩ liền theo Jungkook lên xe, khi xe rời đi, Jungkook chỉ kịp vẫy tay thật nhanh với Ami. Trong lòng nặng trĩu một nỗi niềm, đó có lẽ chính là những cảm xúc đầu đời của anh về cô gái Ami đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro