Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 30 }




Jimin quay về nhà, vội thay ra bộ đồ vest ban nãy, anh mặc một bồ độ khác, nhìn trông rất bình thường. Lúc này anh mới để ý điện thoại có mấy cuộc gọi của Taehyung, anh liền gọi lại thì nghe Taehyung bảo đến bệnh viện. Jimin cứ tưởng Ami lại gặp chuyện liền cúp máy nhanh chóng lái xe đi thật nhanh. Taehyung nghe đầu dây bên kia chưa nói xong đã tắt thì hiểu thằng ngựa lùn này chả bao giờ nghe anh nói xong hãy tính.

Ami do ban nãy khóc nhiều cộng thêm mới uống thuốc nên đã ngủ đi một lúc, Taehyung lần này thề dù cho có gì vẫn không rời cô nửa bước, phải đợi Jimin đến mới chịu đi. Jimin chạy vội đến nghe Taehyung kể lại liền mừng rỡ chạy vào ngồi xuống cạnh Ami nhìn thân ảnh bé nhỏ đang co người say giấc, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ anh xoa nhẹ yêu thương. Từ nay về sau anh sẽ không để ai làm tổn thương bảo bối của mình nữa, anh hôn nhẹ lên tay cô thì nghe có tiếng thì thào nhỏ thốt lên.

"Jimi..n"

Jimin giật mình lo sợ cô vẫn còn giận nên thả tay cô ra không dám trả lời gì. Ami cố nhướng người dậy thấy phản ứng của anh, cô lại thấy đau lòng, vội giật tay anh lại.

"Jimin à, em...em...xin lỗi"

Jimin dời ánh mắt đối diện với cô, Ami nhìn anh như có lỗi.

"Ami....anh...anh"

"Em sai, em xin lỗi vì không biết bảo vệ con của chúng ta"

Ami bật khóc, bây giờ cô cần sự tha thứ của anh, Jimin thấy cô khóc liền vội ôm lấy Ami, hôn lên đỉnh đầu cô lo lắng.

"Không Ami, không phải lỗi do ai cả, con chúng ta bị người khác hãm hại, Ami không phải lỗi của của em"

Ami siết chặt lấy cánh tay anh đang ôm lấy vai cô, Ami xoay người dụi mặt vào ngực anh tìm kiếm lấy hơi ấm quen thuộc, nghe được nhịp tim đều đều, Ami cứ mếu máo khóc.

"Anh giận em lắm đúng không?"

"Anh đã rất giận về những gì em đã nói với anh đúng không?"

"Jimin, hãy tha thứ cho em"

Jimin vội lắc đầu, xoa nhẹ vai cô, anh cúi xuống hôn vào trán cô không chịu rời môi đi.

"Ami, anh chưa bao giờ giận em"

Cô ngửa mặt nhìn anh.

"Thế anh có buồn em không?"

"Tất nhiên là không, anh chỉ sợ em sẽ rời bỏ anh"

Ami không chấp nhận dụi đầu vào vai anh thút thít.

"Rõ ràng không phải là lỗi của anh, nhưng em lại nói như vậy! Jimin em xin lỗi"

Jimin đối mặt với cô.

"Ami, đừng xin lỗi nữa, anh chỉ tha thứ cho em việc tự ý bỏ đi ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của anh. Còn chuyện khác, anh chưa bao giờ giận hay buồn gì cả, lúc em bị tai nạn, anh đã quá sợ mất em nên để mất con chúng ta. Ami anh xin lỗi"

"Ami, chúng ta tha thứ cho nhau nhé"

Ami nhìn Jimin, anh chưa bao giờ trách cô một việc gì và điều đó khiến cô cảm thấy có lỗi hơn với anh. Ami ôm lấy anh, cứ ôm chặt không rời, nỗi đau trong cô cứ như được anh xoa dịu đi. Jimin rút ra một chiếc vòng bạc có khắc tên "Park Han".

Ami nhìn chiếc vòng lấp lánh.

"Park Han"

"Anh không rõ con chúng ta là gái hay trai, nên mới đặt tên như thế này, dù như thế nào, chúng ta đã có một đứa con rồi, anh làm nó cho em, sau này Han luôn ở bên ta"

Ami cầm chiếc vòng cứ tự lẩm bẩm, nước mắt lại muốn trực trào khi nghĩ đến con.

"Han...Park...Han"

Cô ôm lấy chiếc vòng, hôn nhẹ lên nó mỉm cười.

"Han à, từ nay hãy luôn ở bên bảo vệ ba và mẹ nhé"

Jimin ôm vai cô để cô dựa vào mình.

"Tên con chúng ta được chứ?"

Ami mếu đi, gật đầu nhẹ, thì ra Jimin vẫn luôn nghĩ về con của họ cũng vì thế mà cô vẫn đau lòng khi thấy anh cứ dịu dàng yêu thương lấy mình, cô đeo chiếc vòng vào, Jimin cũng khoe với cô anh cũng có một cái y chang.

"Jimin, em muốn về nhà, bệnh viện thật khó chịu"

"Bảo bối, ráng đêm nay thôi, mai anh đưa em về nhà, được chứ?"

Ami cũng không hoảng loạn khi nhận ra mình đang ở bệnh viện như trước, tâm trạng cô cực kì tĩnh lặng, dựa vào người Jimin, hít lấy hơi thở của anh, trái tim nhẹ nhàng bình yên làm sao. Ami lúc này mới trút đi được một chút gì đó nặng nề, tay cứ xoa xoa ngắm nhìn chiếc vòng như tượng trưng cho con cô. Ami lại buồn, cô thấy có lỗi với Han, có lẽ suốt đời này cô vẫn không bao giờ dứt được nỗi đau này.

Jimin thấy cô trầm ngâm liền xoa nhẹ gương mặt cô.

"Em đói chưa?"

Ami ôm lấy eo anh gật gật.

Lúc này Taehyung bước vào cùng với Aoda và Aodi trên tay cầm rất nhiều đồ nào là bánh rồi thức ăn.

"Ami, tới giờ ăn rồi"

Cả ba người đều cười tươi khi thấy Ami và Jimin đã bình thường lại với nhau, Ami thấy mọi người liền ngại ngùng bỏ tay đang ôm anh ra giả vờ hỏi.

"Gì vậy anh?"

Taehyung khoe mẽ như một chiến tích lẫy lừng để chọc vui Ami.

"Này này, nhìn xem, anh và cả hai anh em kia đã tự làm rất nhiều món cho em đấy"

Jimin vội đứng dậy kiểm tra liền biểu môi.

"Có vệ sinh không? Ami chưa khỏe hẳn, các người lại lôi ra làm thí nghiệm?"

Thấy có ý tốt nhưng bị chê bai Taehyung liền cau mày định đấm cho tên kia một phát.

"Mày nói gì? Vì em gái yêu mà tao mới đích thân vào bếp đấy. Gì mà thí nghiệm? Mày muốn ăn tát không?"

Trong hai người kia đang chí chóe với nhau thì Aodi vội gọt táo ngay ngắn, còn Aoda bước đến gần hỏi thăm Ami.

"Ami, cô đã đỡ hơn chưa?"

Ami nhìn Aoda cười tươi.

"Tôi đỡ hơn rồi, cám ơn Aodi nhé"

"Khụ khụ, tôi là Aoda"

"À..à...do hai người giống nhau quá"

Ami trở nên lúng túng, Aoda nhìn cô cười vui liền thấy mừng rỡ liền vội lấy đồ ăn ra cho cô.

"Ami ăn đi, đảm bảo ngon và không mất vệ sinh đâu. Aodi và Taehyung nấu ăn rất cừ đó"

Ami mỉm cười nhìn anh.

"Thế anh làm việc gì?"

Aoda gãi đầu.

"À, tôi vụng về chỉ biết phụ việc vặt thôi"

Ami mỉm cười gắp một miếng to bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

"Ngon quá"

Nghe cô reo lên Aoda và Aodi thở phào nhẹ nhõm, còn Taehyung nhếch mày đắc ý đá Jimin một bên chạy đến kể lại công đoạn nấu ăn của mình rồi không quên bonus thêm câu.

"Ở đây ai cũng có phần...ngoại trừ MÀY"

Anh chỉ vào Jimin, và rồi cuộc cãi vã vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro