Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 3 ]


Sáng thức dậy ngay sofa, xoa vầng thái dương rồi đi vào phòng xem cô như thế nào. Cô vẫn nằm ngủ, anh khẽ đắp chăn lại cho cô, sờ trán cô, đã không còn nóng nữa, sau đó yên tâm đi thay đồ, mặc bộ đồ vest đen vào, xuống nhà nấu cho cô một nồi cháo rồi đặt trên bàn.

Ra khỏi nhà, một chiếc xe đã đậu sẵn, một người đàn ông bước ra mở cửa xe cho anh. Ngồi trong xe, chân anh chéo qua, tay chắp vào nhau ngả người ra sau.

"Anh đã gặp Ami chưa?" Aodi vừa lái xe vừa hỏi anh.

"Điều tra về anh trai cô ấy cho tôi?" Jimin lạnh lùng nói rồi quay ra cửa sổ nhìn cảnh vật ngoài đường mà không nói thêm gì hết.

Aodi nghe bỗng gật đầu rồi tiếp tục việc lái xe.

Đến công ty, cũng không còn là công ty nữa mà là tập đoàn Ranjinsu, có thể nói tập đoàn của anh cực lớn mạnh, anh cực quyết đoán trong công việc, cũng như thẳng tay từ chối bất kì thứ gì nếu nó gây bất lợi cho công ty của anh. Vì thế, từ lúc gia đình anh phá sản, ba anh thì bị bắt, mẹ anh thì bỏ đi theo người đàn ông khác, anh như kẻ kang thang thì vô tình gặp cô. Lúc đó cô còn là học sinh cấp 2, trong cơn mua trút xuống cơ thể của anh, cô từ xa thấy anh liền chạy đến tay cầm cây dù đang che cho mình khẽ đẩy nhẹ qua cho anh. Anh nhìn lên thấy hai vai cô đã bị thấm mưa nhưng cây dù vẫn che cho anh.

"Em làm gì vậy?"

"Anh sẽ bị cảm đó"

"Thế còn em thì sao?"

Cô mỉm cười tươi.

"Em khoẻ mạnh lắm, anh cứ giữ cây dù này nhé"

Nói rồi cô lấy tay anh cầm cây dù của mình rồi quay ra bỏ đi.

"Tạm biệt anh nhé, mau về nhà đi, lạnh lắm đó" trong màn mưa, cô gái đó chạy thật nhanh về nhà, anh không biết cô và cô cũng không biết anh, cô giúp đỡ anh, anh chỉ mới nhìn kịp bản tên của cô.

"Kim Ami"

Anh chạy vội theo sau cô thì thấy cô chạy vào một căn nhà nhỏ, có lẽ đó là nhà cô. Anh mỉm cười cầm cây dù với vẻ nâng niu rồi quay đi.

Gần một tháng, anh cứ đứng nép ngay nhà cô, thì ra cô mới học lớp 8, nhìn lén cô khiến anh thích thú, nhưng anh cũng bị phát hiện gì đứng trơ trẽn quá mà.

"Anh đứng nhìn em mỗi ngày à?"

Jimin giật mình quay sang. Cô nhìn cây dù trên tay anh liền nhận ra ngay.

"Là anh đó hả?"

Anh gật đầu ngượng ngùng chìa cây dù ra cho cô.

"Trả cho em, cám ơn em"

"Anh có thể giữ mà"

"À anh không muốn nợ ai!"

Cô cười lớn rồi nhìn anh cực vui.

"Thế em lấy lại? Sau này đi đâu cũng nên đem dù theo nhé!"

Anh gật đầu rồi cô cũng chào tạm biệt anh quay đi. Anh cứ nhìn theo cô gái đó, anh cảm thấy thật ấm áp, một chút vui khi bên cạnh cô. Nhưng rồi một ngày, đi ngang sang nhà cô, thấy cô đứng dưới mưa, mặc bộ đồ đen, cứ để mưa rơi xuống mà không hề di chuyển. Nhà cô có tang, hai quan tài được đưa ra, gương mặt cô như vô hồn, hốc mắt lộ rõ, cơ thể như tiều tuỵ, anh nhìn tay và chân cô được băng dán như trầy xước, anh muốn tiến đến nhưng một người đàn ông đến vỗ vai cô rồi dẫn cô đi. Sau này anh mới biết đó là người nhận nuôi cô, và được gọi là anh hai đó. Nhưng khi nhận ra vẻ mặt ăn chơi cờ bạc của hắn khi đến casino, anh nhận ra hắn nuôi cô là có ý đồ. Anh quyết tâm tìm việc làm, từ một nhân viên đứng chào khách hàng đến nhân viên quản lý, nhờ ba anh từ nhỏ đã dạy dỗ việc kinh doanh, khi đủ kiến thức, anh quyết tâm mở công ty Ranjinsu, dù khởi đầu bị rất nhiều công ty khác vùi dập và hắt hủi nhất là những công ty đã từng là đối thủ của ba anh lúc trước, họ căm ghét anh ra mặt.

Thế trời đảo điên, ai biết được điều gì, anh với tài năng và bản lĩnh đã chứng minh cho nhiều thị trường trong nước và ngoài nước biết đến và họ sẵn sàng kí hợp đồng với anh nhờ lối dẫn dắt cực tài. Tất cả đều từ ba anh chỉ dạy, chỉ vì ông quá tin người mà giúp nên bị hãm hại, điều tra ra thì biết là công ty Midare, đối thủ số một của ba mình, dù hiện tại đã là một tập đoàn lớn mạnh nhưng anh vẫn chưa động thủ với công ty đó. Thật ra là anh chưa hứng, anh muốn bọn chúng là người khởi xướng nên anh sẽ chờ đợi bọn chúng.

Aodi đậu xe ngay trước cổng, anh bước vào thì Aoda chạy đến đón, vừa đi theo sau anh vừa thông báo số liệu hôm nay, anh gật đầu lắng nghe từng câu từng chữ để ghi nhớ, anh vỗ vai hài lòng rồi đi vào phòng.

"Làm tốt lắm" Aoda vui vẻ gật đầu với anh.

Thật ra, đứng tên thành công ngày hôm nay thì nếu không có Aodi và Aoda thì có lẽ anh cũng không đứng vững. Anh gặp họ trong một góc hẻm của dân xã hội đen, hai người họ là anh em sinh đôi, chuyên đi đánh nhau với đám khác, hôm đó anh gặp họ trong hoàn cảnh bê bết máu, đám kia định đánh họ sắp chết thì anh cùng với cây gậy xông ra đập nhừ tử bọn chúng. Khi thấy anh cứu họ, lấy lòng cảm kích mà cứ đi theo anh, đến khi anh mở lời về việc cùng anh mở công ty thì họ hơi ngại không dám làm. Nhờ anh chỉ dạy, họ đã trở thành cánh tay đắc lực của anh, gần như ai cũng biết bộ ba trong Ranjinsu, mức đáng sợ hơn khi mọi người đồn một tên giám đốc đã bị Aodi và Aoda bẻ gãy tay khi bỗng nhiên nắm lấy cổ áo của Jimin hay quý bà Clar trong giới nghệ sĩ bị huỷ tất cả show và hợp đồng khi dám quyến rũ Jimin và tuyên bố mạnh miệng rằng Jimin theo đuổi mình. Có lẽ quyền lực đi lên từ sức lực nhưng muốn mọi người phải khiếp sợ thì chỉ có bạo lực, nhưng khi mọi thứ đi quá giới hạn mới thành ra như thế, còn bình thường cả ba đều rất trầm tính cũng không hay nói gì nhiều.

"Đã có thông tin về tên đó rồi!"

Jimin đang sửa tài liệu thì nhìn lên. Aodi cầm một tập hồ sơ đưa ra, là sơ yếu lý lịch của hắn, anh trai của Ami.

"Kang Jungdae, hắn ta đang bị lão Ma bắt rồi, vẫn là vì cờ bạc"

.......

Anh im lặng xem hồ sơ của hắn.

"Số tiền bán em gái của hắn đã tiêu xài hết trong một ngày, nghe nói là dám thách thức người của lão Ma"

Anh cười đểu rồi cất hồ sơ vào chỉ lưu lại số điện thoại của hắn rồi để sang một bên.

"Tên khốn đó dám làm vậy với Ami, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua."

Nói rồi anh nhanh cầm lấy hồ sơ quăng vào sọt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro