Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 29 ]


Jimin và Taehyung là vậy, ít lời nhưng động nhiều, họ đã đi cùng nhau qua nhiều chuyện, nhưng đây là lần thứ hai Taehyung thấy Jimin khóc.

-------------------------

Những ngày sau đó Jimin không dám vào phòng bệnh của Ami, chỉ dám đứng hó hé bên ngoài nhìn Taehyung và cả Namjoon chăm sóc cô, nhưng dường như cũng chả khá khẩm lên được chút nào. Ami cứ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói không rằng, cứ ngồi cào lấy bàn tay đến tứa máu vẫn không hề biểu lộ đau đớn đến khi y tá mang thuốc vào mới phát hiện báo lại cho Taehyung. Anh nhìn cô, tay vẫn băng dán lại những vết cào lớn sâu hoắc.

"Ami à, em đừng trách Jimin, em trách anh này, do anh đã đưa em đi ngày hôm đó mới xảy ra chuyện, Jimin nó không còn cách nào khác nên mới như vậy."

Ami vẫn giữ nguyên góc nhìn không hề phản ứng lại câu nói của anh, cô thấy nghẹn ở cổ họng, ngày hôm đó cô mắng chửi anh vì cái gì, là do cô cãi lời anh đi chơi rồi để xảy ra chuyện, để anh vào hoàn cảnh bí bách không có cách giải quyết, rồi bây giờ cô lại quay sang trách anh độc ác, Ami bây giờ mới hoàn tỉnh lại cơn ác mộng, người sai là cô mới đúng, không hề có khả năng bảo vệ con mình, còn đi đổ lỗi cho Jimin, làm anh tổn thương đến đau lòng. Ami bỗng rơi nước mắt khiến Taehyung giật mình liền vội lấy khăn giấy chấm nhẹ trên gương mặt xanh xao của cô, Ami nhẹ nhàng cầm lấy khăn từ tay Taehyung lau đi rồi mệt mỏi nhăn nhó khóc lớn khiến anh càng lúng túng.

"Ami sao vậy? Em đau ở đâu à?"

Ami lắc đầu tay cứ đấm mạnh vào ngực mình, lúc này cô mới cất tiếng, giọng nói khàn đi vì khóc rất khó nghe và cũng rất đáng thương.

"Em thật tồi tệ, em làm mất con mình, em còn làm cho Jimin đau khổ, anh ơi, em thật tồi tệ"

Taehyung bắt lấy tay cô ngăn lại.

"Ami, em không tồi tệ, cái em cần bây giờ là em cần bình tĩnh lại"

Anh lại nói tiếp.

"Em nhìn đi, mấy ngày nay Jimin sợ em kích động mà cứ đứng bên ngoài phòng em, nó đợi em ngủ rồi mới vào ngồi cạnh em, em đừng trách nó, không ai là không thương con mình cả nhưng vì Jimin nó đã quá yêu em nên mới sợ mất em, Jimin nó thà để em hận nó còn hơn, dù có hận thì em vẫn còn sống, em chính là lẽ sống của nó, em hãy hiểu cho Jimin"

Ami bỗng òa khóc khi nghe Taehyung nói, cô quay sang nhìn anh, gương mặt lấm lem cầu xin.

"Anh ơi, gọi Jimin về với em đi, anh ơi, em muốn gặp Jimin"

Taehyung mừng rỡ gật đầu cười tươi với cô.

"Được, em chờ anh, anh gọi nó về ngay"

---------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông điện thoại reo nhưng Jimin đã quẳng nó sang một bên góc bàn, anh ngồi trên ghế sofa, tay châm một điếu thuốc, phả ra hơi khói trắng buốt, cả Aoda và Aodi đều đứng hai bên, trong căn phòng u ám chỉ có sắc đỏ đen, Jimin gương mặt không đổi sắc thái, miệng nhếch cười tà mị nhìn cảnh tượng trước mặt. Alay đang bị treo lơ lửng bằng những sợi dây xích, giữa eo lại còn quấn một khung xích tròn siết lấy eo ả. Cả cơ thể lẫn gương mặt đều bị vết thương chi chít, hàng mi bỗng động đậy, miệng nhổ ra một chút màu cùng nước bọt, ả nhìn Jimin giả tạo.

"Jimin....tha cho em...không phải em làm..."

Jimin vẫn ngồi ung dung bắt chéo chân nhìn cô không nói lời nào.

"Ji..min....còn con của chúng ta....em cũng có con với anh"

Jimin tức giận đứng phắt dậy đập mạnh ly rượu xuống nát tan, anh nhìn cô.

"Cô chắc đó là con của cô?"

Alay bỗng giật mình nhìn anh cười thiện ý.

"Đúng, nó chính là con của anh"

Jimin cười lớn, rồi kêu Aoda và Aodi lôi người ra. Anh thả Alay xuống đất, ả vì không còn sức cứ bò trườn dưới chân anh van xin, thật người bị lôi ra khiến ả bỗng la hét dữ tợn. 

"Nhìn cho kĩ đây là ai?"

Jimin chầm chầm nói, tay nắm lấy tóc Alay kéo lên để ả có thể nhìn rõ. Chính là người đàn ông đã từng gây sự trong quán bar, cũng chính là kẻ đã hớt tay trên của Jimin khiến gia đình anh tán gia bại sản, cả cha mình cũng bị đi tù vì hắn và cũng không lầm Alay trước kia đã phản bội anh đi theo gã. Alay cố né tránh đi, vì người trước mặt cứ nhìn lấy cô rồi bỗng trợn ngược lên. Hắn ta đã chết, sau mấy ngày bị hành hạ cùng với bỏ đói. Jimin mỉm cười ôn nhu nhìn Alay.

"Gặp người quen nên chào hỏi chứ?"

Alay sợ hãi rụt người lại nhìn Jimin, thật đáng sợ, ả bắt đầu sợ, rất sợ anh, Jimin cười vui vẻ đứng dậy phủi bụi trên bộ vest đắt tiền nhìn Alay.

"Cho cô một cơ hội"

Alay nhìn lên Jimin.

"Nói thật tất cả"

Alay bỗng òa khóc cầu xin.

"Jimin, tha cho em, còn con...còn...con...của...chúng..."

Chưa dứt câu, một phát đạn được nã vào đầu Alay, viên đạn có sức nổ làm làm cho gương mặt bị mất đi nửa phần, Alay ngã xuống cạnh vũng máu tươi, hai người đã khiến Jimin từng lận đận sống trong tủi nhục đau đớn cuối cùng cũng chết. Jimin rút lại súng lau đi vết máu, gương mặt lạnh lùng tay anh rút ra tờ giấy chụp siêu âm quăng mạnh xuống sàn nhà, miệng anh tự thầm thì nhìn xác Alay.

"Bụng cô chỉ có độc chứ làm gì có đứa trẻ nào"

Nói rồi anh quay đi không luyến tiếc, Jimin nhẫn tâm với người từng yêu, vì đơn giản người đó đã làm tổn thương người anh đang yêu. Jimin bước đi chậm rãi, không hối tiếc, không khoan dung, vì cuộc sống của anh vốn khắc nghiệt như vậy.

-------------------------------

Au quay lại rồi đây, thật ra giờ au chỉ có thể lên wpt bằng lap thôi, điện thoại hay ipad đều bị lỗi hết rồi. Au ráng viết truyện cho mấy bạn nè, đừng giận và quên au nhe, au buồn au khóc đó. Nhớ vote và cmt để au biết trả lời cho.

Au sắp thi học kì 2 rồi, huhu sắp thi tốt nghiệp rồi, tui lo sợ cho tương lai quá hè:((((((((   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro