{ 28 }
Bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh vẫn còn nghe tiếng khóc của cô, anh gục đầu xuống sàn bật khóc lớn.
"Ba xin lỗi con, anh xin lỗi em Ami"
----------------------------------------------------
Ami đã được đưa qua phòng hồi sức, ngay lúc Jimin vừa đi ra ngoài nhờ Taehyung trông chừng nhưng cũng gọi cả Aoda và Aodi canh chừng. Taehyung ngồi kế bên Ami, anh đau lòng nhìn cô gái trên giường bệnh hốc hác xanh xao, chân mày cô bỗng chuyển động, đồng tử cũng từ từ hé mở. Taehyung giật mình đứng dậy cố gọi cô.
"Ami, Ami, em tỉnh rồi sao?"
Ami chỉ biết cổ họng rất khô rát, miệng cứ thều thào kêu.
"Nước....nước...cho em...."
Taehyung nghe liền nhanh tay quay sang lấy ly rót nước thật nhanh chóng.
"Được, đợi đó anh rót cho em"
Anh đỡ cô dậy cho cô uống từng ngụm nhỏ, Ami không còn sức lực chỉ biết rất muốn uống nước, nghe thấy bụng dưới hơi trướng đau, cô sực nhớ ra trước khi cô bất tỉnh, lấy tay sờ bụng trong vô thức. Con của cô, con của cô còn ở đây không? Ami nhìn lên Taehyung, đôi môi tái nhợt cất tiếng.
"Tae...Taehyung....con...em....con...em"
Taehyung cố vỗ nhẹ lưng cô, anh né tránh ánh mắt của cô.
"Ami, em thấy mệt chỗ nào không? Nói để anh còn biết để gọi bác sĩ?"
Ami dường như chả còn quan tâm nỗi sợ hãi bệnh viện hay gì nữa, cái cô cần là con cô, cô nhìn Taehyung cố lảng tránh đi câu hỏi của cô. Ami đau đớn nấc nghẹn lên.
"Taehyung ơi.....con...em...m...ất....rồi!"
Taehyung nghe cô nói trong uất ức liền quay sang nhìn cô đau xót.
"Ami...anh xin lỗi, là tại anh"
Ami lắc đầu, nước mắt trào ra nhanh chóng.
"Là em, em không bảo vệ được con, đáng ra em không nên ra ngoài, em lại làm liên luỵ đến anh"
Ami cứ khóc lấm lem cả khuôn mặt. Taehyung xoa nhẹ đầu cô lo lắng, anh lo sợ liệu đối mắt với Jimin cô sẽ như thế nào?
Jimin đi ra ngoài mua chút đồ vặt về đi đến bên ngoài đưa chút đồ cho Aoda và Aodi.
"Ăn chút gì đó đi, hai người hôm nay cũng chưa về nhà mà"
"Ami dường như đã tỉnh rồi" Aoda nói, Jimin nghe vậy liền lách qua định bước vào.
Ami nghe tiếng Jimin vọng vào, cô bịt tai hét lớn.
"KHÔNG"
Jimin bỗng khựng lại, nắm tay cầm cửa định đẩy vào nhưng không thể. Ami cố bò dậy ôm lấy tay Taehyung hét lớn.
"Taehyung....không được cho anh ấy vào, anh đừng cho anh ấy vào, em không muốn"
Taehyung cố giữ lấy cô, anh ngồi xuống cùng cô anh nói lớn để Jimin nghe thấy.
"Anh không cho ai vào cả nên Ami bình tĩnh đi"
Ami nghe tiếng kéo cửa liền kích động muôn phần.
"Không được cho anh ta vào, em ghét Jimin, em không muốn nhìn thấy anh ta nữa, anh ấy đã giết con em, Taehyung, anh bảo anh ấy cút đi, mau cút đi"
"Em không muốn gặp anh ta nữa, nếu anh ấy vào em sẽ chết cho anh xem"
Jimin lùi lại, nước mắt rơi, anh quay đi ra ngoài hàng ghế chờ ngồi gục đầu mà bật khóc, có lẽ đây là lần đầu tiên anh đưa ra một quyết định khó khăn như vậy, anh vò đầu bứt tóc đau khổ, Ami đã ghét anh, đã hận anh, anh không biết phải nên làm gì cả. Một người như anh hôm nay lại bật khóc đến mấy lần. Anh đã thật sự không còn cách nào khác, anh sợ mất Ami, cô ấy là tất cả đối với anh nhưng không có nghĩa là anh không thương con, anh rất mong chờ đứa bé này ra đời, anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho con, mặc kệ chưa biết là gái hay trai anh đều sẽ yêu thương chúng. Chưa bao giờ ta thấy Jimin khóc thành tiếng như vậy, chưa bao giờ ta thấy một Jimin phải cắn răng đưa ra quyết định mà không thể quyết đoán, và chưa bao giờ ta thấy một Jimin dù đã vỡ nát thành từng mảnh vẫn cố gượng cầm những mảnh vỡ lên mà cố hàn gắn. Anh sợ Ami sẽ bỏ anh, anh sợ cô ấy hận anh và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Jimin ngửa đầu lên thấy Taehyung cầm một lon bia đi đến gần.
"Ami khóc đến ngất rồi, đang được truyền dịch bên trong"
Jimin cầm lon bia mệt mỏi nhấp một ngụm.
"Jimin, tao xin lỗi"
"Không phải lỗi của mày, đừng nói gì nữa"
"Mày có giận tao không?"
Jimin vẫn im lặng anh cố quay đi nhưng nước mắt lại tuôn.
"Tao đã giết con mình, Ami sẽ không bao giờ tha thứ cho tao nữa"
"Rồi Ami sẽ hiểu vì sao mày làm vậy!"
Jimin cười đau đớn, uống thêm một ngụm, anh khóc, lại khóc nữa.
"Tao nên làm gì? Ami và tao sẽ như thế nào đây?"
Cả hai người đàn ông cứ im lặng một lúc lâu dường như họ chả cần nói gì, chỉ cần có ai đó ngồi kế bên thì vết thương trong lòng Jimin cũng được phần nào đấy an ủi, đó là lý do vì sao Taehyung là người bạn duy nhất của Jimin, đàn ông không nói không có nghĩa họ không đau, chỉ là khi nỗi đau đó dường như đã dần tuyệt vọng, họ chỉ biết câm lặng để mong tìm được một lối thoát mà họ cho rằng mãi mãi không thể có.
Jimin và Taehyung là vậy, ít lời nhưng động nhiều, họ đã đi cùng nhau qua nhiều chuyện, nhưng đây là lần thứ hai Taehyung thấy Jimin khóc.
-------------------------
Vẫn là ngược trong tết cho bà con nhé, sắp đi học rồi nên tâm trạng au cực kì buồn chán. Haizz hết tết rồi😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro