{ 25 }
Jimin vừa quay qua liền nghe tiếng ngã của ai đó, nhanh chóng quay lại. Ami đã ngất đi từ lúc nào không hay biết. Cả Taehyung và Jimin đều nhanh chóng vội vã chạy đến bên.
"Ami, Ami, gọi cấp cứu mau"
----------------------------------------------------------
Ami được đưa vào bệnh viện, bác sĩ ra nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng lo lắng liền hỏi.
"Ai là chồng của bệnh nhân?"
"Dạ là tôi" Jimin bước đến. Vị bác sĩ thấy thế liền nói anh như trách mắng.
"Anh có biết phụ nữ mang thai nên tránh đưa đến những nơi có mùi dầu mỡ không? Cơ thể họ sẽ rất mệt mỏi nếu ở những quán ăn có khói dầu nhiều, anh nên cẩn thận hơn chứ?"
Jimin như không tin vào tai mình liền lắp bắp hỏi lại.
"Bác sĩ, Ami của tôi có thai sao? Bác sĩ có thật không?"
Taehyung đứng kế bên cũng châm chọt thêm câu.
"Bác sĩ, có thật không? Chắc bác sĩ nhầm lẫn ở đâu rồi? Jimin nhà cháu yếu lắm cùng lắm là 2 phút, không thể nào có giấc mộng mang thai đâu ạ?"
Jimin quay sang lườm thằng khỉ đang phá vỡ bầu không khí nghiêm túc này, còn vị bác sĩ liền lắc đầu nhìn Jimin.
"Cô ấy mang thai anh cũng không biết à, đã ba tháng rồi thưa anh?"
Nói rồi ông gãi đầu bỏ đi, Jimin vui mừng chạy vào phòng của Ami, cô đang được truyền dịch, Jimin nắm lấy tay cô hôn nhẹ rồi cứ ngồi cạnh cô mãi không rời đi. Taehyung đứng kế bên cứ lắc đầu.
"Haizz, tội nghiệp, giấc mơ có con của thanh niên yếu thận đã được thành thật?"
Anh vỗ vai Jimin cười một nụ cười ranh mãnh.
"Tao chúc mừng mày nhé cậu bé ớt nhỏ!"
Jimin hất tay Taehyung ra không quan tâm mà cứ nắm lấy tay Ami yêu thương.
Ami được một lúc thì cũng đã mở mắt, nhìn qua thấy Jimin cô chưa kịp nói gì đã nghe mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc vào mũi, cô bật dậy nhìn xung quanh hỏi anh.
"Jimin đây là đâu?"
"Ami, em đang ở bệnh viện, yên tâm em không sao đâu"
Ami nghe vậy nhìn qua thấy mình đang được truyền dịch liền sợ hãi đứng dậy muốn bỏ đi nhưng Jimin ngăn lại.
"Ami em làm gì vậy?"
Ami bứt ngang sợi dây truyền dịch khiến máu bắt đầu chảy từ chỗ bị kim đâm, Ami trở nên hoảng loạn, cô có chứng sợ bệnh viện vì đã từng chứng kiến ba mẹ nằm trong nhà xác sau khi tai nạn, từ đó cô cứ bị ám ảnh mùi và không gian trong bệnh viện, Ami cứ thế điên cuồng bỏ chạy ra khỏi bệnh viện nhưng cứ như phát điên không hề biết lối ra, ai cũng nhìn lấy cô khiến cô càng thêm sợ hãi hoảng loạn, Taehyung và Jimin đuổi theo thấy Ami vừa khóc vừa cố bò đi vì không còn sức, Jimin chạy đến ôm lấy cô cố trấn an cô.
"Ami ngoan, có anh đây rồi, không sao cả"
Ami ôm lấy cánh tay Jimin run lên bần bật khóc lóc van xin.
"Jimin, Jimin, em không muốn ở đây, anh đưa em đi khỏi đây"
Jimin thấy cô đang rất hoảng loạn, sức khỏe còn không tốt anh định đưa cô về phòng nhưng Ami cứ khóc ôm chặt lấy anh không chịu ở đây.
"Jimin, đưa em ra khỏi đây, em không muốn ở đây, em sợ lắm Jimin"
Jimin bế cô lên, ôm chặt lấy dỗ dành.
"Ngoan, anh đưa em về, chúng ta về nhà không ở đây nữa, Ami ngoan đừng khóc nữa"
Anh bế cô còn Taehyung đi đằng sau cũng lo lắng không nguôi, nhìn cô gái nhỏ kia cứ run dữ dội trong lòng Jimin đủ biết cô sợ nơi đây như thế nào. Jimin bế cô ra xe, nếu cô không muốn ở đây anh sẽ mời bác sĩ đến nhà chăm sóc, nhìn cô gái nhỏ sợ hãi làm anh cũng lo lắng kinh hồn. Jimin đặt cô vào ghế phụ lái hạ xuống cho cô dễ nằm, anh lấy thêm áo khoác đắp lên cho cô, xong anh lại quay sang Taehyung.
"Mua giùm tao chút gì đó để Ami ăn uống thuốc"
Taehyung nhìn anh đầy khó hiểu.
"Vợ mày, sao bảo tao?"
"Hay mày muốn tao gửi tấm hình cô gái Kim quyến rũ cho mọi người chiêm ngưỡng"
Taehyung hô "Ô HÔ" rõ to nhưng chả thể làm gì, anh liếc xéo rồi quay đi chầm chầm. Jimin nhăn mặt hét lớn.
"Đi nhanh lên, đợi mày về chắc vợ tao bán cái bao tử luôn quá"
Thấy Taehyung chạy đi rồi anh mới quay vào xe nhìn cô đang nhắm mắt mệt mỏi, Jimin vội lấy băng trong hộc nhẹ nhàng quấn lại vết thương trên tay do cô bứt dây truyền gây ra, Jimin nhìn máu chạy ra cùng với vài vết bầm trên tay và chân do cô té ngã anh đau lòng ôm lấy cô rồi hôn nhẹ trên má.
"Anh xin lỗi, Ami"
Taehyung chạy về bước luôn vào xe thở hồng hộc như muốn đứt hơi đưa cho Jimin hộp cháo.
"Giờ này chỉ có bán cháo thôi"
"Cám ơn mày"
Jimin vòng tay qua đầu Ami, vội đút lấy một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa từ từ vào miệng cô. Ami như không muốn ăn cứ đẩy tay anh ra nhưng Jimin vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng với cô.
"Bảo bối, ngoan ăn một chút rồi ta về nhà"
Nghe vậy cô mới ngoãn ngoãn mở mắt để anh đút từng muỗng cháo cho cô, Taehyung ngồi đằng nhìn cô ăn từng muỗng cùng mừng theo cứ cười cười.
"Jimin nhà ta giỏi quá nhỉ, ngoài việc ức hiếp người khác cũng biết đút ăn nữa à?"
"Mày im một chút là chết hả?"
"Tao đang khen đó!"
"Cám ơn, giờ thì mời về cho"
Taehyung liền nũng nịu nhìn anh.
"Giờ đâu còn xe để bắt nữa đâu Jiminie à"
"Thế thì lội bộ về đi"
"Nhưng Taehyung ban nãy đã chạy đi mua cháo giùm Jimin, giờ thì chả còn sức để đi nữa"
Thế là tối hôm đó, Jimin phải đưa Taehyung về và hất anh xuống như một bịch rác chướng mắt rồi nhanh chóng đưa Ami về chăm sóc mà không chút từ biệt gì với Taehyung khiến anh vô cùng tức giận nhưng cũng đỡ hơn là đi bộ về, anh huýt sao vui vẻ đi vô nhà và ngủ ngon lành.
------------------------------------------------
Au xin lỗi vì đăng chap trễ nha, mấy ngày nghỉ lễ au thức trắng đêm để chăm sóc cho bộ Vtan Alco nên quên mất, xin lỗi mấy bạn, au sẽ cố gắng ra chap mới thật nhanh vì bây giờ cũng rãnh rồi, dù gì cũng qua thi nên mọi người sẽ được thấy bản mặt au dài dài. Chúc mấy bạn năm mới vui vẻ nhé❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro