[ 21 ]
"Cút khỏi đây hết cùng với tên chó chết đó" Anh ra lệnh chỉ tay về tên kia đầu đã bê bết máu.
---------------------------------------------------
Aoda chạy lại bế nhẹ Ami lên quay sao bảo Aodi chăm sóc những người khác, nếu hôm nay anh đến trễ thì liệu sẽ xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không biết. Thật ra, có người đưa đón Ami mỗi ngày nhưng hôm nay lại thấy quán đóng cửa kín lại dù có nghe tiếng ồn bên trong nên người đó đã gọi cho Aoda để báo cáo. Nghe vậy tức tốc cả hai nói lại với Jimin nhưng anh không mấy mẩy may đến, cả hai đành đến đó xem thì mọi chuyện lại ra cớ sự như vầy.
Ami ngồi trên xe, nước mắt cứ chảy thành dòng rồi bị khô đi, cơ thể run lên bần bật chỉ vì khoác có mỗi chiếc áo, Aoda nhanh chóng lấy đằng sau ghế ra một chiếc khăn to đắp lên chân cô.
"Ami, cô ổn chứ?"
"Aoda, cám ơn anh"
Nói rồi cô quay đi nhìn đường phố mà không hề lên tiếng, cô còn lo cho Hyun và Kim, cô còn không thể dứt khỏi suy nghĩ về Jimin, anh có lẽ không hề quan tâm đến cô.
"Aoda, Jimin có biết anh đến đây?"
Aoda nhìn sang cô rồi trả lời.
"Jimin đang bận một số việc nên anh ta không thể qua?"
Để đáp lại cho chữ "bận" đó của Aoda, Ami đã chết điếng khi thấy xe của Jimin đậu trước nhà, cùng với hai thân thể đang gấp gáp trao nhau những nụ hôn không hồi hết. Aoda thấy thế liền xoay người Ami lại đối mặt với anh, nhìn xuống cô gái chỉ cao ngang ngực đang cúi mặt nhưng anh lại thấy những giọt nước mắt rơi xuống.
"Ami, cô đừng hiểu lầm? Jimin, anh ta thật ra yêu cô rất nhiều"
Dụi mắt đi như một đứa trẻ, gương mặt đỏ ửng lên đau khổ mà nhăn nhó.
"Tình yêu anh ta cho tôi là cái gì vậy Aoda?"
Aoda như bị nhói đi, anh nhìn người con gái này lần thứ hai bật khóc vì Jimin cùng với người phụ nữ đó, anh biết cô tủi thân biết nhường nào khi vừa trải qua chuyện ban nãy rồi lại nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác. Thực chất, Jimin bị ả kia lừa, cô ta cứ cố gắng hôn lấy anh không buông, cho đến khi Ami quay mặt đi mới thôi.
"Alay, cô thôi đi"
"Jimin anh không còn yêu em?"
"Đừng đi rêu rao cô là người phụ nữ của tôi nữa, còn nữa.."
Anh quay lại nhìn Alay đầy giận dữ.
"Đừng nghĩ tôi không biết chuyện gì, hôm nay cô bắt tôi phải đưa cô về nhưng lại là nhà cô, bây giờ thì cút xuống xe"
Alay nhìn anh đầy bất ngờ, Jimin đã từng rất yêu cô sao bây giờ lại như vậy.
"Jimin, anh...?"
"Đừng nghĩ những gì cô làm, tôi không biết...."
"...tôi đã rất nhân từ bỏ qua cho cô, nhưng nếu còn lần sau, chọc điên tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục"
"Jimin, anh đã có người khác?"
"CÚT"
Alay rùng mình nhìn Jimin, đúng là anh không còn ngây thơ như xưa mà tin tưởng cô nữa, ả cố tính vén váy lên cao, cởi một chút dây kéo ra bước khỏi xe cố tính đi ngang Ami khiến tầm mắt của Jimin dời sang Ami, thấy cơ thể cô như phơi bày trước mắt, Jimin nhanh chóng bước xuống xe đi nhanh đến bên cô. Anh lại quên mất, chỉ vì mải lo đuổi Alay vì sợ ả ta làm hại cô nhưng không nghĩ rằng hôm nay lại có chuyện lớn.
Alay đi ngang Ami nhìn một cô một cách thách thức còn cố tình vén nhẹ váy xuống khiến Ami chỉ biết bặm môi lại quay mặt đi. Jimin chạy đến gần Ami quay người cô lại.
"Ami, đã có chuyện gì?"
"Anh mau chạy xe vào để còn mở cửa, tôi lạnh lắm rồi"
Lúc này không phải cơ thể mà là trái tim, cô lướt qua anh đi vào sân, Jimin nhìn Aoda.
"Đã có chuyện gì?"
Aoda kể lại mọi chuyện cho anh, cùng với chuyện ban nãy anh làm cùng với Alay nhằm nhắc nhở anh, Jimin một lần nữa lại khiến cô đau lòng, anh nhanh chóng chạy theo Ami để Aoda đúng đó. Anh đi đến mở cửa ra, Ami vẫn không nói gì, gương mặt cô bị tát đến sưng tấy lên, Jimin lo lắng dùng sức quay cô lại xoa nhẹ gương mặt cô.
"Là ai đã làm, Ami?"
"Tôi không sao"
Cô gạt tay anh ra định rời đi thì Jimin bế nhanh cô lên để cô ngồi lên ghế sofa, anh lấy hộp cứu thương ra băng bó lại những vết đứt trên tay do mảnh thuỷ tinh ban nãy cấu vào người cô, anh đau lòng nhìn cô vô hồn không nói gì với anh, trái tim anh nhói lên rất nhiều.
"Ami, ban nãy không phải là như vậy?"
"..."
Anh ngồi dưới cô nhìn cô đầy hối lỗi, anh muốn bộc bạch tất cả với cô.
"Ami, anh xin lỗi"
Anh nắm lấy bàn tay cô, cố gắng thu hút ánh mắt của cô. Ami lúc này mới nhìn anh nhưng vẫn không nói gì cứ tiếp tục nhìn anh.
"Ami, giữa anh và em không phải con nợ hay chủ nợ, anh đưa em về từ chợ đen là vì anh muốn cứu em, anh và cô gái ban nãy không hề có mối quan hệ gì cả"
"Vậy tại sao lúc trước anh lại làm chuyện đó với cô ấy, cả ban nãy nữa?"
"Cô ta là người đã hại ba anh phải vào tù, cả nhà anh bị tán gia bại sản, lúc trước cô ta là bạn gái anh, Ami anh chỉ muốn đòi lại những gì ba anh đã bị lấy đi, anh xin lỗi đã làm tổn thương em"
"....Ami, anh yêu em là thật, muốn ở bên cạnh em là thật, anh không muốn phải cứ cố né tránh em nữa, anh muốn được bảo vệ em, từ giờ anh sẽ không làm tổn thương em nữa, em tha lỗi cho anh được không?"
Ami bị anh nói đến động lòng, nước mắt cô rơi xuống, lấy tay đánh mạnh vào ngực anh, nức nở khóc lớn.
"Anh có biết ban nãy em đã tủi thân như thế nào không? Anh có biết em cần anh như thế nào không?"
Jimin nghe thấy liền nhào đến ôm chặt lấy cô xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán cô.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ không để em phải chịu những uất ức như vậy nữa, từ nay em là người phụ nữ của anh, Ami anh sẽ không để ai đến gần em nữa"
Nói rồi Jimin nhìn xuống cổ cô, cả hàng dấu hôn trải dài trên cổ, anh giật mình cởi phăng cái áo khoác ra thấy cơ thể cô chỉ có bộ nội y, nhưng cả ngực và bụng đều có đều vết đỏ và tím, anh như tức điên lên.
"Tên đó đã chạm đến đâu rồi, Ami?"
-------------------------------------------------------
Này! Au đăng đều đặn nha, au cực thích mấy bạn cmt và vote cho au nha, đọc free nên mấy bạn vote cho au có động lực viết chứ! Au hờn đó nha.
Đọc rồi vote một cái, lượt đọc cao mà vote với cmt ít quá. Chừng nào đủ tiêu chuẩn au mới đăng chap mới đó nha😤
Chúc mấy bạn tối thứ 7 vui vẻ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro