[ 2 ](18+)
Jimin định bước ra khỏi phòng thì cô gái đang nằm kia bỗng lên tiếng.
"Nước...nước"
Anh quay phắt lại chạy đến cầm ly nước đỡ người cô dậy, từ từ cho cô uống nước. Mồ hồi đẫm trên trán cô dù anh đã mở điều hoà. Cơ thể cứ run lên khi anh ôm lấy cô. Cô thì cứ rụt mặt vào ngực anh rồi thở dốc, bàn tay búp măng nắm chặt lấy áo của anh. Thật dễ chịu, hơi thở cô vẫn nhanh nhưng dần đều hơn, dựa người vào cơ thể anh như muốn nương tựa mãi. Anh thấy vậy, tay vỗ lưng cô rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Có sao không?"
Bỗng nhiên giật mình cô nhìn lên anh, không phải anh hai, cô sợ hãi dùng sức lực cuối cùng lùi lại về phía sau. Vẻ mặt sợ hãi của cô làm anh hơi khó xử. Ban nãy cô cứ nghĩ đó là anh hai, tuy gọi vậy nhưng là anh nuôi vì sau khi ba mẹ cô mất, anh là người nhận nuôi cô. Anh cũng rất thương cô, nhưng tại sao người trước mặt cô không phải là anh hai? Cô bỗng khóc lên.
"Xin lỗi nhưng ban nãy tôi nghĩ là anh hai của tôi nên mới ôm lấy anh!"
Cô nhìn anh như muốn giải thích rõ, mặt anh bỗng tối sầm lại, cười nhếch mép khinh bỉ.
"Anh hai cô đâu à?"
"Đúng, anh có thể cho tôi đi gặp anh ấy không? Anh chắc đang lo lắm?"
Cô nhướn người lên như muốn van xin anh, mong anh có thể giúp đỡ. Nhưng thấy anh cười nửa miệng rồi quay sang chỗ khác.
"Lo lắng cho ai? Cô à?"
"Anh nói chuyện gì kì vậy? Cho tôi về nhà, tôi muốn về nhà!"
Anh tức điên lên.
"Anh trai cô bán cô vào chợ đen để kiếm tiền cờ bạc, cô lại nghĩ hắn ta lo cho cô à!"
"Anh vu khống ai đó, tên khốn kia, tôi không biết anh là ai nhưng hãy để tôi về nhà!"
Jimin như nổi điên đi đến gần cô, ép cô vào tường khiêu khích.
"Không biết là ai? Ha ha, cô đùa à, về nhà à, đừng chọc tôi cười chứ? Tôi đã mua cô! Cô lại đòi về nhà!"
Sợ hãi lùi lại, cô cãi lại hắn nhưng không dám lớn tiếng.
"Làm ơn cho tôi về nhà"
Tức mình, Jimin nắm lấy cổ tay cô siết chặt ném cô nằm xuống giường.
"Được! Để xem cô còn sức về nhà không đã?"
"Này, anh làm gì vậy?"
Chưa kịp ngồi dậy, Jimin đã tháo cà vạt, cột lại hai tay cô rồi đẩy lên trên đỉnh đầu, bộ váy trắng mỏng kia bị anh xé ra tan tác khiến cô hoảng hổn kêu lên.
"Tên khốn, ai đó cứu tôi với!"
"Cứ kêu bao nhiêu tuỳ thích?" Jimin nhếch mép cười rồi bắt đầu ngắm nhìn cơ thể cô. Do tác dụng của thuốc, Jimin nhìn cơ thể cô phản ứng cực hưng phấn như vậy, bên dưới đã ướt đến vậy. Jimin khẽ cười khinh.
"Chưa gì mà em đã ướt như vậy, còn kêu la giả vờ à?"
"Tôi không biết, tha cho tôi, tôi xin anh"
"Trễ rồi"
Nói rồi Jimin cắn mạnh vào cổ cô, hôn mạnh khiến cô không thể thở tiếp, tay cũng bị trói không thể nào chống cự. Từ cổ chuyển xuống ngang ngực, một tay xoa ngực, miệng anh cứ hôn lấy ngực cô khiến cô sợ hãi la lên. Chưa có ai chạm vào chỗ đó của cô, nhưng hắn ta lại cực kì mạnh bạo, không chút nhẹ nhàng nào. Ngực cô nằm gọn trong tay anh, mặc cho anh xoa noắn.
"Ưmm.ưm...."
Nhìn gương mặt cam chịu của cô, anh muốn cưỡng bức cô cho đến chết, cô đã quên anh, thật buồn cười, cứ như người xa lạ, thế thì anh sẽ đối với cô như người xa lạ thật sự. Bàn tay dần lướt xuống bên dưới, cô nhất thời nhìn anh cầu xin anh.
"Tôi xin anh, tôi sẽ nghe lời anh, xin anh hãy dừng lại, tôi xin anh"
"Có lẽ nên biết điều ngay từ đầu" Nói rồi một ngón tay nhanh đưa vào trong, cô la lên rồi bật khóc, cảm giác kì quái này, cô chán ghét bản thân lại phản ứng lại những hành động của hắn. Lực đạo của hắn ngày càng nhanh hơn, rồi hai ngón, rồi đến ba ngón. Mặt cô trướng đau, trên trán mồ hôi lấm tấm, còn nước mắt lại không ngừng chảy.
"Tha cho tôi, anh không thể"
Gương mặt không một biểu cảm, còn sức cầu xin đến vậy, chán ghét anh đến vậy, càng làm anh điên lên.
"Nên giữ sức đi"
Anh như dã thú, tay rút nhanh ra, thắt lưng được tháo cực nhanh, tách chân cô ra, anh không nhìn lấy cô một lần mà đâm mạnh vào trong. Cô hét lên, đau quá, to quá, không thể vào được. Nhìn cô càng khiến anh thoả mãn, nhưng chật thật, nhìn bên dưới một màu đỏ vương ra dưới ra giường. Anh bàng hoàng dừng lại mặt khó hiểu.
"Là lần đầu?"
Cô dường như không nghe thấy, mặt cứ quay sang chỗ khác mà khóc không thành tiếng. Anh bỗng chuyển động từ từ, khi thấy chân mày cô bắt đầu giãn ra thì anh dần thay đổi tiết tấu, chờ cô đã quen với anh, anh lại một lần nữa mạnh mẽ ra vào trong cô. Mặc cho cô cứ cầu xin, gần như kiệt sức cô như muốn nhắm khẽ mắt lại thì anh nâng cô dậy, ôm lấy cô rồi tiếp tục nâng eo cô lên mà hành động. Trong căn phòng đó, chỉ có tiếng rên của một thiếu nữ và tiếng giao hoà mà hai người tạo ra. Anh thoả mãn dừng lại mà ra trong cô. Cô như không còn sức lực ngã ra phía sau, nhưng anh đã nhanh đỡ lấy cô. Đặt cô xuống nhẹ nhàng. Hôn lấy gương mặt cô rồi rời khỏi giường.
Vào nhà tắm, lấy khăn bông ngấm nước ấm, quay lại giường lau nhẹ cho cô, cô như ngất đi không còn sức phản kháng mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Tìm trong tủ đồ một bộ pijama mặc cho cô. Gương mặt tỏ vẻ đau khổ đến lạ.
"Tôi đã làm gì em thế này?"
Anh vuốt nhẹ mặt cô rồi quay đi ra ngoài, tay anh đấm mạnh vào tường như muốn trút hết tức giận đi.
"Ami, anh xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro