[ 13 ]
"Jimin, anh là của em, em sướng chết mất"
-------------------------------------------------------------
Ami như chết đứng, tay cầm nhẹ nhàng di chuyển đóng cửa lại, cô bước đi chậm chạp rồi nhìn sang bên ngoài gần cửa sổ, nhận ra đó là phòng của Aoda.
Nhanh chóng đi vào, không phải để lấy giấy note, mà là cầm cả hộp cơm theo ra khỏi công ty. Cô thấy có người đợi sẵn nhưng né tránh đi theo lối khác tự đi về nhà, gần đó, cô định vứt hộp cơm vào thùng rác cho đỡ tức, trái tim như nhói nhẹ, đau lòng rút tay lại bật khóc ngay tại đó, tại sao vậy.
Quan hệ giữa cô và anh rốt cuộc là gì, anh đã làm chuyện đó với cô, trong cơn ân ái anh còn thốt lên "anh yêu em", vậy giữa anh có một chút cảm giác yêu với cô không, hay chỉ là quan hệ để thảo mãn, anh sẽ trả cho cô một khoảng tiền sau khi làm tình, giữa hai bên không ai mất mát gì, đó có phải là những gì anh nghĩ không, thì ra, những gì anh làm là do cô cường điệu hóa lên, ảo tưởng rằng anh cũng yêu cô, cảm giác lạc lõng hẳn, tất cả những người xung quanh đều đối xử với cô như vậy ư, cô đâu làm sai điều gì, tại sao lại phải như vậy, anh là người đầu tiên cho cô cảm giác yêu, nhưng cũng anh đã tát mạnh khiến cô nhận ra, khoảng cách giữa cô và anh chỉ là chủ nợ và con nợ. Chả hơn cũng chả kém.
Cô khụy xuống nhìn dưới mặt đất, nước mắt cứ vậy tự động chảy dài, ngồi một lúc rõ mệt, đứng dậy nhưng vì ngồi quá lâu mà cơ thể khó khăn lấy thăng bằng. Bỗng ai đó nắm lấy cánh tay cô lại.
"Ami, sao cô lại ở đây?"
"Ơ...Aoda"
Hẳn là sau khi gọi người đưa cô về nhưng ông ta lại bảo không thấy cô xuống, anh liền hốt hoẳng chạy đi tìm, một lúc tìm kiếm lại thấy cô gái này đang ngồi khóc ở đây.
"Ai làm đau cô sao?"
Cô lắc đầu rồi rút tay lại, Aoda nhìn thấy hộp cơm ở trong tay cô liền thắc mắc.
"Sao hộp cơm lại ở đây?"
"Tôi...."
Ami giấu đi nó, như đứa trẻ đang buồn bực chuyện gì đó mà không muốn thú nhận.
"Tôi nghĩ anh ấy có lẽ đã ăn rồi nên..."
Aoda nhìn cô đang ấp úng, kiên nhẫn nghe hết.
"...vì tay nghề cũng không cao nên tôi sợ không ngon, tôi sẽ vứt nó ngay mà ha ha"
Ami làm động tác vứt đi nhưng Aoda ngăn lại.
"Thế vứt cho tôi đi, tôi chưa ăn gì"
Đúng là có ăn trưa nhưng anh chỉ uống hộp sữa rồi quay lại làm việc nên giờ cũng thấy đói.
"Được chứ?" Anh nhìn cô đang chần chừ thì cô gật đầu, Aoda vui vẻ mở ra ăn ngon lành, vừa ăn vừa quay sang hỏi thăm cô.
"Ami, sao cô lại khóc, Jimin biết sẽ rất lo lắng"
"Tôi đâu có khóc"
Ami né mặt anh, nhìn ra ngoài đường xe cộ tấp nập, Aoda như hiểu ra, hộp cơm này, có lẽ cô quay lại lấy nhưng lại thấy chuyện gì đó không hay. "Chuyện không hay" ở đây thì chỉ có ở Jimin thôi, mà lúc đó Jimin đang ở với ả ta. Aoda nhất thời nhìn sang thấy mắt Ami như sưng đỏ lên, bối rối rút chiếc khăn tay trong túi lau đi nước mắt cho cô.
"Cám ơn anh"
"Ăn xong tôi sẽ đưa cô về"
"Tôi tự về được"
"Không được, tôi sẽ đưa cô về"
Vì còn phải làm việc, anh nhanh chóng ăn rồi đưa cô về nhà. Ami định bước vào nhà thì quay lại nhìn anh nài nỉ.
"Xin anh, đừng nói gì với Jimin"
"Công việc của tôi là phải báo cáo lại cho Jimin"
"Tôi xin anh đấy"
Ami chắp tay van xin anh nhưng anh chỉ gật đầu chào rồi lên xe phóng đi. Đúng với phong cách làm việc của anh, khi quay về anh thấy ả kia đã bỏ đi gõ cửa bước vào phòng Jimin, Aoda thấy anh đã gọn gàng nên kể lại với Jimin chuyện của Ami, nhưng không kể vế sau rằng anh đã ăn phần cơm đó.
"Cái gì? Ami đã đến đây?"
"Vâng! Nhưng cô ấy đã về rồi."
"Ami đến đây làm gì?"
"Cô ấy đến đưa cơm trưa cho anh nhưng sau đó đã về trước, cô ấy nghĩ anh đã ăn rồi"
"Sao cậu không nói câu nào với tôi mà để Ami về?"
Jimin như tức giận nhìn Aoda.
"Lúc đó anh và cô ta còn trong phòng nên...không tiện"
Jimin bỗng giật mình, nếu ban nãy Ami đã thấy gì đó thì sao, ban nãy khi đang làm tình anh thấy cô ả bỗng phản ứng dữ dội, câu từ cũng lạ hẳn, ánh mắt cứ hướng ra cửa phòng. Anh bỗng lo lắng suy nghĩ, hay là anh đã suy nghĩ quá lên, Ami chắc là chưa thấy gì, lập tức lấy chìa khóa nổ máy chạy về nhà ngay.
Bước vào nhà, anh thấy cô đang nằm ngủ trên ghế sofa, anh đến bên cạnh, ngồi xuống nhìn cô, phát hiện hốc mắt bỗng sưng lên như mới vừa khóc, anh lấy tay xoa mặt cô nhưng điều đó vô tình khiến cô thức giấc.
"Ami.."
"Anh...anh về rồi à"
"Ừm"
"Vẫn chưa hết giờ mà?"
Cô dụi mắt rồi quay sang nhìn đồng hồ, cũng như không muốn đối mặt với anh ngay lúc này. Jimin lấy tay cô ra nhìn rõ đôi mắt đã bớt sưng đi nhưng vẫn không giấu được.
"Em khóc à?"
"Khóc??? Sao tôi phải khóc?"
Cô lại bắt đầu xưng hô 'tôi' với anh, khiến anh nhận ra một chút khác biệt dù cô đã cố giấu đi.
"Hôm nay em đến công ty"
Cô thầm rủa Aoda vì biết dù có van xin cũng vô dụng, gương mặt cô bỗng cười tươi lên đáp lại anh.
"Đúng rồi"
"Sao không gặp anh?"
"Tôi nghe nói anh đang bận nên không chờ được"
"Em không thể chờ một chút để gặp sao?"
"Dù gì cũng chỉ là cám ơn anh đã cứu tôi nên mới làm như vậy,"
"Thế cơm đâu?"
Mặt Jimin tiến lại gần cô dò hỏi.
"Tôi nghĩ anh đã ăn rồi nên đem về"
Jimin thấy cô như khác lạ, anh nghĩ có lẽ cô đã thấy.
"Nói, em đã thấy gì"
Ami quay sang nhìn anh, sao anh có thể hỏi cô như vậy, hay anh đã ngấm ngầm biết rằng cô đã nhìn được anh và người phụ nữ kia, nhưng dù có cố chối thì anh cũng sẽ biết, cô biết không nên đùa hay nói dối anh nhưng có lẽ cố cũng sẽ không được. Gương mặt bình tĩnh nói.
"Sau này anh nên khóa cửa trước khi làm chuyện gì đó chứ?"
Jimin như muốn nổ tung, Ami đã thấy chuyện đó, nhưng nhìn xem gương mặt bình tĩnh này là như thế nào. Ami nhìn anh rồi lại nói tiếp.
"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu....chỉ là tôi nghĩ anh nên cẩn thận hơn một chút"
"Em đã thấy?"
Anh gằn giọng như muốn chứng minh lại câu nói của cô. Ami sợ hãi lùi lại gật đầu. Jimin quay sang hướng khác, gương mặt có chút nặng nề, hơi thở dài trượt ra.
"Tôi....sẽ không nói ai đâu, nên anh...?"
"Tôi đã cho em rời khỏi nhà chưa?"
Giọng nói chút ngữ điệu lạnh lùng nhìn sang cô, cô bỗng giật mình lùi lại.
"Tôi.....tôi...."
"Ami, em xem thường tôi à"
"Tôi...là có ý tốt muốn làm cơm trưa cho anh"
"Em nên gọi cho tôi thay vì tự mình đến công ty" Anh nới lỏng cà vạt, bực bội nói tiếp.
"Em có biết em sẽ gặp nguy hiểm không?"
"Anh đang lo cho tôi hay anh lo vì tôi biết anh có bạn gái?" Ami như tức tối cãi lại.
"Bạn gái?" Jimin nhíu mày nhìn cô khó hiểu.
"Anh đừng lo, tôi sẽ không phá hỏng chuyện anh với bạn gái anh đâu, tôi sẽ cố gắng trả hết nợ cho anh và trả tự do lại cho anh và cô ấy, nên đừng tỏ ra quan tâm tôi dù anh đã có người khác"
"Ami, em đang nói gì?"
"Xin anh đừng lúc nào cũng gọi tôi như thế, xin đừng nói yêu tôi lúc anh đang ân ái cùng tôi, có lẽ anh nói yêu tôi vì anh nghĩ tới cô gái đó, có phải không?"
"Em đang nói cái gì vậy?" Jimin như nhìn nhận ra gì đó, trong lòng tức giận hẳn.
"Tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu, nên anh đừng lo, tôi sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới giữa con nợ và chủ nợ đâu"
Anh nghe câu nói đó, lòng bỗng lạnh hẳn, nắm lấy cổ tay cô khiến cô đau đớn.
"Đau, thả tôi ra"
"Tôi rất ghét ai không nghe lời"
Nói rồi anh không nương tay nhấc cô lên ném cô lên thành bồn rửa tay trong nhà vệ sinh.
"Anh muốn làm gì?"
"Câm miệng"
---------------------------------------------------
Quà lễ👌🏻
Nghỉ lễ nên rãnh rỗi sẽ cố viết rồi đăng thêm một chap nữa nè, huhu, nghĩ lễ mọi người vote cho mình nhe, follow để đọc thêm những fic khác nữa, ủng hộ để mình không tủi thân❤❤❤
Nghỉ lễ vui vẻ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro