Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 12 ]



Anh chỉ có cảm giác này với cô, còn lại không một ai. Anh sung sướng ôm cô vào lòng, nhìn cô gái như mất đi sức lực nằm gục trong ngực anh, anh rút ra và vẫn làm như mọi khi, vệ sinh thân thể cho cô và lấy trong tủ ra một chiếc áo đầm, nhẹ nhàng mặc vào cho cô. Anh ôm lấy cô mà ngủ ngon tới sáng, suốt đời này anh sẽ không bao giờ buông cô ra.

"Ami anh yêu em"

------------------------------------------------

Sáng thức dậy, Jimin nhìn sang cô gái vẫn còn say giấc bên cạnh anh, ôm lấy cô cưng chiều, cơ thể cô mềm oặt trong vòng tay anh, cũng vì nhúc nhích nên cô khẽ mở mắt, đối mắt với anh, cô mơ hồ nhìn ngay xuống cơ thể, nhìn chiếc đầm ngủ là biết đêm qua đã có chuyện gì, cộng với cơ thể đau nhức truyền tới cũng đủ hiểu. Tuy không nhớ gì nhưng trong đầu cô chỉ có hình ảnh anh hiền lành ôm lấy cô rời khỏi nơi đáng sợ đó, hình ảnh anh bỏ đi tự trọng quỳ gối để xin kẻ thù tha cho anh, cô nghĩ về nó, cảm kích anh, từ khi gặp mặt dù không nói lời hoa mỹ nhưng anh luôn cứu cô rất nhiều lần.

Nhấc người rời khỏi anh, cô nhìn anh.

"Cám ơn anh"

Anh nhìn cô xoa đầu, vuốt ve mái tóc mượt của cô.

"Tự nhiên ngoan ngoãn vậy?"

"Chỉ là...."

"Vậy tính ra thuốc cũng có tác dụng tốt ấy chứ"

Jimin nâng tay lên càm vuốt vuốt suy nghĩ đăm chiêu.

"Tốt????"

"Hôm qua em rất bạo, chủ động ghê gớm"

"Anh im đi"

Cô nhanh chóng bỏ đi vào nhà vệ sinh, khoá cửa lại, nghe tiếng anh đã ra khỏi phòng, cô nhanh chóng đi ra thay cho mình bộ đồ khác rồi nhọc nhằn xuống nhà.

Jimin đã thay đồ từ lúc nào, nhìn thấy gương mặt cô trở nên chán nản nhíu mày nhìn cô.

"Có còn mệt không?"

Nghe anh hỏi cô cũng lí nhí gật đầu rồi quay đi vào bếp cầm chai sữa rót ra ly. Anh đi đến ôm cô từ sau, hôn lấy tóc cô. Có lẽ cũng chả có gì để né tránh, cô cứ để im để anh ôm.

"Hôm qua cám ơn anh"

"ummmm" Jimin lười biếng không trả lời chỉ cúi vào hõm cổ cô mà hít lấy mùi hương trên cơ thể.

"Xin lỗi vì đã luôn gây rắc rối cho anh"

"ummmm" Jimin nở một nụ cười, xoay người cô lại nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

"Tôi phải đi làm rồi" anh rời cô một cách luyến tiếc rồi quay đi, cô đi theo sau xếp giày cho anh.

Jimin cũng vui vẻ hẳn, gương mặt không chút cau có, chân mày giãn ra hết cỡ đi đến công ty. Nhân viên hôm nay ai cũng bất ngờ trước thái độ của vị tổng tài lúc nào cũng khiến họ lạnh sống lưng. Ấy thế mà hôm nay, gặp nhân viên nào cũng chào hỏi họ một cái khiến công ty bỗng bớt u ám đi ít nhiều.

Jimin đang làm việc trong phòng thì Aoda bước vào đưa cho anh tập hồ sơ của Ami vì cô muốn xin việc làm, anh chỉ mới có ý định cho cô đi làm nên soạn thử bộ hồ sơ, khi Aoda đưa cho anh lòng không mấy tò mò hỏi.

"Cô ấy sẽ ổn chứ thưa boss?"

"Hửm?"

"Dù gì cô ấy cũng không nhớ ra, liệu có ổn nếu cô ấy chịu ở chung với boss"

Ánh mắt Jimin bỗng lạnh đi, sát khí bắt đầu tản ra sau lưng khiến Aoda chảy mồ hôi.

"Ý cậu là gì?"

Aoda lo lắng vì biết mình phạm sai lầm dù không biết mình nói sai gì.

"À không tôi chỉ lo cho boss thôi"

Jimin bỏ tập hồ sơ xuống, ngồi ngửa ra sau ghế, tay chống cằm hầm hồ nói.

"Hãy thử xem, bất cứ ai cũng sẽ chấp nhận sống với tôi...."

"..làm sao em ấy có thể chọn ở với kẻ gọi là anh trai nhưng lại đem bán chứ...."

"...ngược lại, em ấy sẽ chọn ở với tôi, 'một người xa lạ nhưng tốt bụng'"

Aoda nhìn toát mồ hôi, trong đầu anh nghĩ 'đúng vậy, boss, sự tốt bụng của sếp hiện tại có thể giết chết hai ba mạng người lúc này', Jimin day trán sau đó tiếp tục làm việc, Aoda định bước ra thì Aodi cũng cùng lúc đi vào.

"Boss, có người muốn gặp ngài"

"Hôm nay không có hẹn"

"Boss, là cô ấy?"

Đôi mắt anh bỗng lay nhẹ, một niềm vui bỗng nhảy lên, là cô à.

"Ami.."

Vừa dứt tên cô, cánh cửa bị đẩy vào, Jimin cũng nhìn theo, không phải Ami, là một người phụ nữ trông rất quyến rũ với vãy ôm bó sát, mái tóc dài qua ngực, ung dung như người nhà bước qua Aoda và Aodi đi đến gần anh.

"Jimin, em nhớ anh"

Hai người kia biết chuyện liền cúi chào rồi ra ngoài, cô gái nhếch môi cười đầy ủy mị, nũng nịu bước đến gần Jimin tay không yên phận chạm vào ngực anh day nhẹ.

"Về khi nào?"

"người ta về đã lâu rồi"

Cô gái đó như ăn gan trời, cả người chồm lên, nhanh chóng ngồi trên cơ thể anh, hơi thở cô sát gần anh như không thể xa rời.

"Jimin, em về đây vì anh"

Jimin tay giữ lấy bàn để không mất thăng bằng, tay còn lại đặt lên eo cô, nhếch mép cười khinh.

"Nói xem cô muốn gì?"

"Em muốn anh, đừng lạnh nhạt với em"

Ngòi châm của sự tức giận nổi lên, Jimin xé mạnh áo của cô, bộ ngực đẫy đà hiện ra trước mắt, cô ta cũng chả có gì mà xấu hổ cư nhiên chiếm lấy môi anh. Tay di chuyển xuống hạ bộ, cởi thắt lưng cho anh, nhìn anh bằng ánh mắt mèo con khát tình.

"Jimin, cho em, em muốn"

"Được thôi"

Không nhiều lời, anh đẩy mạnh cô ta lên bàn làm việc, vén nhẹ chiếc quần nhỏ sang một bên đâm mạnh vào bên trong, cô ta sung sướng mà rên rỉ lớn, nắm lấy cánh tay anh cầu xin anh cho nhiều hơn, còn Jimin, bây giờ trong anh chỉ còn sự tức giận không nguôi. Có lẽ anh điên rồi.

-----------------------------------------------------------

Ami ở nhà thấy không có gì làm, bèn nghĩ ra cách cám ơn anh, tự tay nấu một chút đồ ăn cho bữa trưa rồi lấy tấm thẻ công ty của anh, hí hửng cầm hộp cơm rời khỏi nhà.

Jimin có bảo cô không được ra ngoài, nhưng nếu với lý do này, có lẽ anh sẽ không mắng cô, tự bắt taxi rồi đến theo địa chỉ trên tấm thẻ. Đến nơi, cô bước vào với ánh mắt ngỡ ngàng, đây là nơi Jimin làm sao, dù như thế nào, cô cũng ngơ ngác, cô tự hỏi anh làm chức vụ gì ở đây, đầu óc luôn nghĩ tới vị trí cao nhất, chắc chắn là vậy rồi, vui vẻ cầm hộp cơm đến gặp một cô gái ngồi ngay quầy thông tin.

"Thưa cô, cô muốn tìm ai"

"Dạ chị ơi, em muốn gặp Park Jimin ạ"

Cô nói thẳng tên khiến cô gái kia bất ngờ, chả có ai dám nói như vậy về tổng tài của họ.

"Thưa cô là ai, có hẹn trước không ạ?"

"Tôi....là bạn gái của..Jimin"

Cô e thẹn lo âu nghĩ, có lẽ đến như vậy, đã hôn, đã bên nhau thì cũng có thể tự cho là như vậy rồi. Ấp úng nói ra rồi nhìn chị gái kia.

Chị gái kia nghe vậy liền cười khinh nhìn cô.

"Thưa cô, bạn gái của tổng tài vừa mới đến đây, cô thật ra là ai?"

"Bạn gái??? Anh ấy có bạn gái?"

"Thưa cô, nếu không có chuyện gì mong cô đừng làm phí thời gian của chúng tôi"

"Vậy nhờ chị đưa thứ này giúp em ạ"

Cô đưa lên nhưng bị từ chối còn bị cô ta kêu bảo vệ dẫn cô ra.

"Dừng lại"

Thấy bảo vệ lôi Ami xềnh xệch ra ngoài, Aoda vừa ăn trưa xong nên đi đến ngăn, khó hiểu nhìn Ami.

"Ami, cô làm gì ở đây?"

Ami đang sắp khóc đến nơi thì thấy Aoda mặt mừng rỡ gạt tay bảo vệ chạy đến bên anh.

"Thưa phó tổng, cô gái này cứ đòi gặp ngài Jimin ạ"

Cô gái ban nãy đi đến giải thích.

"Rốt cuộc cô là ai mà cứ đòi gặp tổng tài chúng tôi?"

Ami nhìn Aoda rồi xấu hổ cúi mặt, có lẽ tự nhận mình là bạn gái thì không đúng rồi, có lẽ cô chỉ là con nợ của anh mà thôi, anh sợ mất cô vì anh đã bỏ tiền ra mua cô, cô cũng chỉ là món hàng không hơn không kém, lí nhí nhỏ giọng.

"Tôi là người giúp việc của cậu Jimin, xin lỗi vì đã như vậy"

Cô gái kia "hừ" một tiếng.

"Giúp việc mà lại nói là bạn gái, cô quá đáng thật"

Cô ta định rủa cô thêm nữa nhưng bị Aoda nhìn ra hiệu là câm mồm lại, nắm tay Ami dẫn đi. Ami không nói gì cứ đi theo anh.

Aoda dắt cô đến một căn phòng, có lẽ là phòng của anh.

"Ami, cô đến đây làm gì vậy? Jimin biết được sẽ tức giận lắm"

"Tôi....tôi..chỉ muốn làm cơm trưa cho anh ấy"

Aoda nhìn xuống thấy vậy hiểu ra liền để cô ngồi trên ghế sofa rót một ly nước cho cô.

"Anh ấy giờ đang bận, cô cứ để đây rồi về trước đi, tôi sẽ đưa cho"

Ami cũng chả muốn ở lại đây lâu hơn, gật đầu cám ơn anh rồi đi về, Aoda vì lo lắng nên đi theo sau nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì có người đến bảo anh kiểm tra lại số liệu thu nhập nên anh chỉ bao cô đi theo hướng ban nãy rồi ra ngoài sẽ có xe chở cô về.

Ami chưa đi đến thang máy thì nhận ra ban nãy mình có ghi một tờ giấy note bên trong hộp cơm, hơi buồn vì ban nãy nghe rằng anh có bạn gái, cô liền nhanh quay lại tìm phòng của Aoda để lấy miếng giấy note đó ra. Nhưng cứ tìm mãi căn phòng toàn người lạ, cô tìm đến căn phòng cuối dãy nhưng có lẽ cô sợ như những căn phòng ban nãy với bao ánh mắt nhìn vào nên chỉ hé cửa nhìn vào xem có phải căn phòng có hộp cơm hay không?

Nhưng đời trớ trêu, căn phòng đó không có cơm nhưng lại có Jimin, tiếng rên của anh và một người phụ nữ nào đó, nó đâm thẳng vào tai cô, nhìn vào một chút chỉ thấy anh để cô ta trên người mình, cơ thể hai bên đều lộ một nửa cứ vậy hai người ân ái nhau kịch liệt. Có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, ai đó như đang xé đi ruột gan cô, cô đang đau lòng, có lẽ cô có tình cảm với anh, nhưng có lẽ đã ảo tưởng quá nhiều chăng.

Cô gái đang rên rỉ kia thấy cánh cửa mở nhẹ liền nhìn ra thấy cô đang đứng đó, cô ta còn cố gắng rên la lớn hơn rồi thêm vào vài câu như muốn khẳng định Jimin là của ả.

"Jimin, anh là của em, em sướng chết mất"

---------------------------------------------------------------------

Truyện đã được 4k, xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, năm nay mình vào 12 nên không thể ra đều đặn nên các bạn thông cảm, nhưng mình sẽ cố hết sức ra chap mới cho các bạn, yêu các bạn nhiều lắm.

Và trong thời gian chờ đợi, các bạn hãy ủng hộ truyện mới của mình.

Fic "Vtan Alco" của Taehyung nha mọi người, vì là bản thảo đã viết từ hè, cũng mong mọi người chú ý và tặng cho mình chút sao vàng nhé. Yêu mọi người❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro