Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 11 ]18+



Jimin đi đến chậm rãi.

"Ami, ban nãy còn ai tát em?"

Cô không trả lời, anh vẫn tiến đến ném con dao về phía hắn, ngay lúc đó cả Ami và Miru liền hét lên.

"Không Jimin"

"Không ba ơi!"

--------------------------------------------------------------

Midare sợ hãi hét lên, nhưng Jimin cố tình ném hụt nó.

"Bất kể ông có đồi bại thế nào, ông vẫn là nghị sĩ"

Midare đổ mồ hôi như mưa, ánh mắt sắc lạnh của anh như cảnh cáo cái chết của ông ta cận kề nếu dám làm chuyện gì sai trái.

"Tôi sẽ để ông sống khi còn hữu dụng.Đến gặp tôi sau và cho tôi thấy lòng thành của người đầy tớ là ông."

"Dù sao đi nữa....xong rồi"

Jimin quay sang nhìn Ami cười.

"Về nhà thôi"

Một chút tỉnh táo cuối cùng cô giữ được khi thấy Jimin cầm lấy con dao kề cổ Miru, thấy anh đi đến khoác áo lên ẵm lấy cô đưa vào xe. Anh bắt xe cho Joonhyung về.

"Xin lỗi, cái máy quay tao sẽ đền cho mày"

"Chăm sóc Ami cho tốt, ban nãy hắn cho con bé xuân dược liều mạnh lắm đấy"

Bỗng Joonhyung nhìn Jimin cười tà dâm.

"Dù sao thì đêm nay nhẹ nhàng thôi, khung người mảnh khảnh như thế, chịu sao nổi!"

Jimin đấm hắn một phát rồi leo lên xe, thấy cô không nói gì hai tay cứ đan vào nhau hiện lên gân xanh, mặt quay sang cửa kính. Anh cũng không hỏi, nổ máy chạy về nhà.

--------------------------------------------------

Đến nhà, anh mở cửa cho cô nhưng thấy cô như không thể di chuyển nổi, anh đoán đó là tác dụng của xuân dược nên đành bế cô lên.

"Để anh đưa em vào!"

"Em có thể đi được!"

Anh bế cô vào nhà đặt cô nhẹ nhàng lên giường, đắp chăn kín cổ cho cô. Thấy cô như không phản ứng gì, anh lúc này không có ý nghĩ sẽ làm chuyện đó với cô, anh lo cho cô hơn, nhưng cô lại cứ tỏ vẻ không sao, anh lại càng lo.

"Em có cần gì nữa không?"

"Dạ không!"

"Thế anh ra ngoài nhé?"

"Dạ"

Anh định quay đi thì cô nắm lấy tay áo anh, gương mặt đã đỏ như người say rượu nhìn anh nức nở.

"Xin anh đừng đi" Gương mặt câu dẫn, đôi mắt nhoè đi, hơi thở như gấp rút cầu xin anh.

Cô mạnh dạn kéo anh lại gần hôn, anh bất ngờ khi thấy cô bỗng thô bạo như vậy, hai tay chống trên giường cũng nhiệt tình đáp lại cô mãnh liệt. Cả môi và lưỡi đều hoà trộn quấn lấy nhau không rời, khoang miệng cô ấm áp còn anh cứ áp đảo chiếm lấy điên cuồng. Bỗng cô buông anh ra nhanh chóng ôm lấy mền chạy đến một góc phòng mà đứng đó ôm mặt khóc.

"Em xin lỗi, tại sao em lại như thế, em không phải như thế đâu, em xin lỗi" cô cảm thấy mình thật dơ bẩn khi chạm vào anh, ban nãy dù như thế nào cô cũng không muốn bọn chúng chạm vào nhưng khi anh bế cô vào giường, cô lại muốn được anh chạm vào một cách mãnh liệt. Nhưng khi hôn anh, cô lại thấy mình thật tồi tệ biết bao.

"Em xin lỗi em thật dơ bẩn"

Jimin nhìn cô đang khổ tâm mà bước đến ôm lấy cô, xoa nhẹ đầu cô.

"Em không hề dơ bẩn Ami, tất cả là do thuốc, nó khiến em như vậy, Ami, em không dơ bẩn"

Cô ngẩng mặt nhìn anh, nước mắt ngừng chảy, lời nói của anh lúc này như châm ngòi dục vọng bên trong cô tuôn ra, cô không thể kiềm chế được nữa, cô muốn anh ngay lúc này.

"Tất cả là vì thuốc nên em mới như vậy, ngoan, Ami, anh giúp em kháng thuốc"

Jimin cúi xuống hôn, tiếp tục nụ hôn ban nãy bị ngắt đi. Anh ôm cô vào lòng, những ngón tay len lỏi vào mái tóc đã rối của cô. Ami áp đầu và ngực Jimin, nghe nhịp đập rộn ràng của con tim anh.

Anh bế cô về giường, đặt cô lại giường, anh ôm hôn cô mãnh liệt, Jimin say đắm nhìn Ami bị thuốc bức đến khó chịu mà thích thú, đôi mắt như tối lại, giữ gáy cô mà hôn lên môi, cánh tay kia như vượt mọi chướng ngại vật đưa sâu vào giữa cặp đùi đang khép chặt. Jimin như muốn trêu ghẹo cô, vùng nhạy cảm nhất bị ngón tay nhẹ nhàng chạm tới như kéo theo hành nghìn sợi dây thần kinh. Ngón tay anh từ từ lần sờ, vuốt ve khiến toàn thân cô run lên mà bức rứt không thôi, cô thở gấp như không còn chút sức lực.

Cô cảm thấy trống trải, cần có hơi ấm lấp đầy sự trống trải vô cùng vô tận ấy ngay lập tức. Cô mở mắt, muốn cầu xin anh nhưng bắt gặp gương mặt khêu gợi khiến cô bị bắt thỏm đi.

Đây là người ngay lúc cô cần nhất lại nghĩ đến ư?

Người này đối với ai đều lạnh lùng nhưng riêng với cô không tiếc rẻ sự dịu dàng ư?

Người này từng chấp nhận cúi đầu cầu xin tha mạng cho cô nhưng lại thay đổi khi ai đó làm tổn thương cô ư?

Đây chính là người đàn ông mà cô đã yêu mất rồi.

Cô như không còn nhẫn nại với trò chơi kiên định của hắn nữa, lật lớp áo sơmi mà anh đang mặc, ôm chặt eo anh. Anh cũng ôm lấy cô như muốn nhào nặn cô tan vào cơ thể anh.

"Em xin anh Jimin"

"Là em nói đấy nhé!"

Cô thô lỗ gỡ dây nịch của quấn anh ra, thô lỗ giật cởi quần anh. Bên ngoài mưa đã bắt đầu rơi, ánh sáng dìu dịu của chiếc đèn chiếu rọi vào cơ thể hai người đang quấn lấy nhau trên giường. Do thuốc mà hành động của cô khiến anh hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trong căn phòng toả đầy mùi sắc dục, Jimin khiêu khích Ami bằng chiếc lưỡi mềm mại, ướt át khiêu khích đến đâu là nơi đó bứt rứt. Cô đã cố cắn chặt răng nhưng vẫn không ngăn nổi rên khe khẽ. Ngón tay anh lại một lần nữa đưa vào chốn hương hoa ướt át đang mời gọi. Cô bỗng uốn người để tránh ngón tay đang vùi sâu bên trong ấy nhưng không thể. Cô thấy dục vọng trong mắt anh ngày càng mờ đục đi.

Bây giờ cô như không sợ đau hay không, chỉ cảm thấy sự bứt rứt trong cơ thể. Máu như trào ngược lên não, bên dưới cô bắt đầu nóng ran, thắt chặt lại rồi như bị co giật.

Cô như mất trí thô lỗ đẩy anh ngã ra giường, ngồi lên đùi anh, nắm lấy phần rắn chắc khác thường của cơ thể, cắn răng ngồi thụp xuống. Có chút căng nhức, cô không nén nổi đau đớn kêu lên rồi vẫn chịu đựng di chuyển chầm chậm như mất sức.

Jimin nâng eo cô lên, giọng anh khàn đi.

"Ami, sẽ đau đấy"

"Jimin, em yêu anh!"

Anh khẽ rên, lúc anh nâng người cô cũng là lúc anh ôm eo cô ấn mạnh xuống.

Ah. Cô rên lên, nỗi đau giày vò anh đem đến bỗng thức tỉnh lý trí dù mê mụi trong cơn thuốc của cô. Anh nắm lấy eo di chuyển không ngừng nghỉ, tay cô đặt trên ngực anh, tốc độ chỉ có tăng không giảm, anh như dã thú ra vào bên trong cô, tiếng nước phát ra rõ bên dưới.

Lật người cô quay lưng lại phía sau anh lại thúc mạnh vào tiếp tục mây mưa, tay anh không dừng lại nâng mặt cô quay ngược lại phía sau hôn ngấu nghiến, rồi tay anh di chuyển xuống phần mềm mại nhất mà nắn mạnh, anh bóp mạnh như muốn xé tan nó đi.

"Ami, thả lỏng ra, em định bức anh đến chết à!"

"Jimin, em muốn Jimin... ahh ahh....ưmmmm"

"Ngoan, anh sẽ đâm em đến chết, bảo bối"

Nói rồi anh nắm lấy eo cô mà thúc mạnh không hề nhẹ nhàng, nhìn mông cô đã ửng đỏ do mình tạo ra, một chút tự hào anh đánh mạnh vào mông cô.

"Bảo bối, khốn thật kêu tên anh"

"Ahhhhhh....Jimin......ahhhh..."

"Gọi anh là gì bảo bối!"

"Chồng à....."

Jimin như không kiểm soát, di chuyển điên cuồng, lúc này phần thuốc như tan đi đâu mất, cô như cảm thấy cơ thể mình không ổn dưới lực đạo của anh liền ngã xuống, tay nắm vào ra giường, mông vểnh lên đầy khiêu gợi.

"Ji.....min....dừng....dừng lại"

"Sao bảo bối, không phải em cầu xin anh sao!"

"Ji....min....n....c..hậm...lại một chút"

"Ngoan, anh sẽ làm em hài lòng!"

Jimin biết cô đã tỉnh nhưng vẫn không dừng lại, cô rên la thảm thiết, tay với ra đằng sau cố đẩy anh ra nhưng không thể. Lúc này Jimin lật ngược cô lại, nâng hai chân cô lên để trên vai, tiếp tục đẩy mạnh vào bên trong. Cô nhìn gương mặt anh, cứ ưỡn người lên vì mỗi lần thúc vào. Thấy Ami chìm đắm trong cơn dục vọng, anh cúi xuống ôm cô mà cắn lấy cổ cô, thân dưới bỗng nhanh hơn, rồi thúc mạnh một cái vào dừng lại, luồng nóng dâng trào vào bên trong. Anh hôn lấy cô, môi, tai cô.

Anh chỉ có cảm giác này với cô, còn lại không một ai. Anh sung sướng ôm cô vào lòng, nhìn cô gái như mất đi sức lực nằm gục trong ngực anh, anh rút ra và vẫn làm như mọi khi, vệ sinh thân thể cho cô và lấy trong tủ ra một chiếc áo đầm, nhẹ nhàng mặc vào cho cô. Anh ôm lấy cô mà ngủ ngon tới sáng, suốt đời này anh sẽ không bao giờ buông cô ra.

"Ami anh yêu em"

---////----

Vote nhé, vì như vậy mới có động lực viết tiếp àhuhu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro