53. Đám cưới.
Còn có quá nhiều việc trùng hợp với nhau nên ngỡ ngàng là điều không tránh khỏi. Địa điểm họ tổ chức lại cùng một nơi nữa mới chết vì tất cả đã quan sát và tìm hết các nơi đẹp để tổ chức lễ cưới và vô tình đã chọn trùng với nhau. Thời gian vẫn còn, có thể đổi địa điểm nhưng thiệp đã phát rồi không lẽ xin thiệp lại đổi địa điểm sao? Cứ bàn tán, Saint lúc này đã lên tiếng:
Saint: Ế, em có ý kiến này nè.
Hửm? Nói nghe nà!
Saint: Ưmmmm, mình đã trùng ngày rồi, còn có cả giờ giấc và địa điểm nữa, hay chúng ta đám cưới chung với nhau một ngày đi, cùng nơi và cùng giờ. Vậy thì đâu cần đổi địa điểm giờ giấc hay ngày gì nữa đâu.
Ấy ya. Saint đúng là bậc thông minh mà. Đám cưới cùng ngày với nhau như vậy, có phải sẽ vui hơn không, để cùng một ngày tất cả mọi người đều chứng kiến chúng ta thành đôi với nhau. Cùng chúc phúc cho tất cả, vậy là tốt nhất rồi còn gì. Không cần ngẫm nghĩ gì lâu, mọi người đều đồng ý. Perth ôm eo Saint và khen anh thông minh. Ai nhìn vào cũng muốn đánh cho nhóc con một trận. Vấn đề đã được quyết định. Cứ định hẳn là ngày 24 đại gia đình chúng ta sẽ cùng nhau hành lễ và đi nắm tay người thương đi đến hết cuộc đời.
Vui mừng và hạnh phúc, mọi người đã bảo hôm nay sẽ tỉnh táo cùng nhau nhưng xem ra tình huống như này là không thể nào tỉnh táo được cả. Phải nâng ly, phải say sưa cùng nhau để hưởng thụ cảm giác vui sướng này.
Thấm thoát, thời gian cũng trôi đến ngày 23 rồi. Qua hôm nay, ngày mai nữa, là các "tiểu thụ" phải lên xe hoa rồi. Có gì vui hơn nữa chứ, ba mẹ ai ai cũng biết chuyện và tán thành ý kiến đám cưới " nhất nhật" này. Bây giờ, trên ban công, Plan nhìn ngắm hoàng hôn, nhìn ánh mặt trời dần lặn xuống và đợi chờ ánh bình minh của ngày mai. Cái ngày anh mong đợi, ngày mà anh đã mơ ước từ rất lâu, rất lâu rồi.
Mean mở tấm rèm cửa và bước ra, khẽ từng bước chân và rồi bất ngờ ôm anh từ phía sau,. Plan giật mình, xoay người lại đánh yêu vào vai Mean, rồi trở về vị trí cũ để ngắm tiếp ánh mật trời lặn, Mean đặt cằm mình lên đôi vai nhỏ bé của anh, cùng anh nhìn ánh hoàng hôn. Plan cất giọng hỏi Mean, giọng nói êm ấm, nhẹ nhàng:
Plan: Mean này, có phải hết hôm nay thôi, chúng ta sẽ về chung nhà và sẽ mãi mãi ở bên nhau rồi không?
Ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, Mean thắc mắc:
Mean: Khạp P'. Sao nào anh yêu? Anh đang lo lắng điều gì sao?
Plan: Phải, anh đang sợ, anh đang lo lắng lắm a.
Mean siết chặt đôi tay hơn nữa, dụi cằm vào cổ anh, thơm nhẹ một cái và hỏi:
Mean: Anh lo gì nào, nói em nghe.
Anh này đầu ra phía sau Mean, chạm vào bờ vai rộng lớn, từng câu nhẹ nhàng mà nói:
Plan: Anh lo, anh sợ. Anh sợ hôm nay chỉ là một giấc mơ, rồi mai khi tỉnh dậy anh lại không thấy những điều tốt đẹp này nữa. Anh sợ phải gào thét để tìm kiếm em lắm, Mean à.
Câu nói ngốc nghếch của Plan làm Mean mỉm cười, cụng một cái vào đầu anh, không quá mạnh cũng không quá nhẹ:
Plan: Á, đau anh. Em làm gì vậy?
Mean: Anh đau đúng không?
Plan: Ừm, đau a.
Mean: Vậy thì không phải mơ rồi. Sẽ không có việc anh gào thét tìm kiếm em đâu. Vì em đang ở đây, rất gần anh, anh sẽ không phải chạy đi đâu xa để gặp em. Chỉ cần đứng yên và em sẽ đến bên anh.
Lời nói Mean không dài dòng, không tráng lệ hoa mỹ nhưng nó làm tim Plan cảm thấy như được sưởi ấm và được góp thêm lòng tin. Xoay người trực diện với Mean, anh chẳng nói gì cả, chỉ nhón nhẹ gót chân lên, đặt lên môi Mean một nụ hôn. Ánh hoàng hôn cũng đã tắt, bầu trời kia phải trả về cho ánh trăng lung linh và các vì sao lấp lánh. Mean vẫn giữ môi anh trên môi mình, cậu nhẹ nhàng bế thóc anh lên và đi xuống lầu. Tay Plan mở cửa phòng và tự khóa chốt lại. Đặt Plan nằm xuống giường, đôi môi vẫn còn đó, Mean đưa tay nâng gáy anh lên, từ tốn tách môi anh ra, đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau. Âm thanh hôn nhau cứ vang lên chụt chụt. Khoang miệng của Plan đang bị Mean càng quét, tất cả vị ngọt có trong nó, Mean như muốn ăn hết. Nụ hôn ngày càng nồng cháy nhưng sẽ không quá bạo lực, hôm nay sẽ từ từ và nhẹ nhàng hơn. Plan đưa hai tay ôm cổ Mean, vuốt ve và chuyển từ từ xuống eo cậu. Anh lòn tay vào bên trong áo, tay lần tìm kiếm hai hạt đậu nhỏ, nắn nắn xoe xoe, khiến Mean không chịu được, một vài âm thanh ư a phát ra mặc dù cậu đang hôn anh. Plan mặc áo khá rộng nên cổ áo anh tụt ra khỏi vai, lộ rõ làn da sáng mịn. Mean chuyện dần đôi môi sang hai má anh, vùng tai, rồi đi xuống cổ, cậu hickey một cái khiến cổ Plan đỏ cả lên và rồi cậu ngoạm lấy xương quai xanh quyến rũ. Luồn tay cởi bở áo anh ra. Mean kéo nụ hôn dài từ cổ xuống đến tận rốn. Tay chẳng biết từ lúc nào mà đã nằm trên hai hạt hồng đậu của Plan. Cũng vừa nắn vừa xoa nhưng lại khác, Mean không chỉ dùng tay mà còn cả miệng. Cắn nhẹ vào một bên hạt đậu, đôi môi cứ mấp máy liên tục, lưỡi Mean không ngừng luồn qua lách lại nơi ti nhỏ khiến cho nó ướt nước. Plan cựa quậy, mắt nhắm nghiền lại, môi hở ra vài tiếng rên nhẹ nhàng khiến Mean thích thú, nhìn vẻ mặt khó chịu của anh làm cậu thêm hứng thú. Buông tha cho đậu nhỏ, Mean cắn từ vùng ngực ướt nước của Plan xuống đến vùng bụng dưới rốn và cả hai bên eo, có cái nhẹ có cái mạnh, Plan không chịu được và rên lên:
Plan: Á...ư...ưm...hưm...ưm...
Âm thanh hơi lớn, nên anh phải dùng tay bịt miệng mình lại. May thay, ba mẹ ở tận dưới lầu và đang xem TV với nhau. Nếu không...ôi...thật mắc cỡ chắc chết thôi. Áo Mean bất chợt bị Plan cởi phăng ra. Thân người vạm vỡ đấy chứ. Dừng lại một chút, thở cái đã. Mean nằm sắp lên người Plan, hai thân nhiệt ấm áp hòa vào nhau. Cả hai cùng một nhịp tim đang đập. Môi Mean kề kế tai anh, hơi thở phà vào bên trong tai Plan khiến anh nổi óc:
Mean: Em...thật sự không thể đợi được đến ngày mai nữa rồi P'.
Plan hôn má Mean: Chụt...anh cũng..
..không thể làm sao đây Mean ?
Mean: Vậy..chúng ta.."ưm hửm" nhé? Em không kìm nổi nữa rồi.
Vừa nói Mean vừa nhìn xuống nơi cậu nhỏ của mình đang đánh trống chào cờ. Của Plan cũng không ngoại lệ. Không đáp lời Mean, Plan úp mặt vào vai Mean khẽ gật đầu. Anh đã đồng ý, Plan chủ động vồ lấy bờ môi của Mean, từng chút, từng chút một lấy đi những giọt mật ngọt trong vòm họng ấy. Plan hôn sâu hơn nữa, gần như càng quét toàn bộ khoang miệng Mean. Mean một tay vuốt ve quanh eo, một tay đang dần cỏi bỏ mảnh vải đang quấn lấy nữa thân người cả hai và tấm vải tam giác mỏng đang trùm đầu hai cây súng nhỏ. Mean bật dậy rời đôi môi khỏi môi Plan và lật úp người anh lại. Cậu ngấu nghiến lấy đôi vai, ót cổ và tấm lưng bé nhỏ của anh. Một bàn tay hư đốn của Mean đang lần tìm kiếm nơi cúc hoa của Plan. Một ngón, hai ngón, cậu đang khoáy động và mở cửa "tầng hầm" khiến nó "rỉ nước", cậu không muốn anh đau khi cậu nhỏ của mình khám phá tầng hầm đó. Plan không kiềm chế được nữa rồi. Mean đã từng nói sẽ khiến anh không che giấu được vẻ mặt "dâm đãng" của mình khi chuyện này xảy ra vào lần sau. Và có vẻ Mean đang thực nó.
Plan: Mean ơi...ư..ưm...a...anh khó chịu...khó chịu quá...đừng ghẹo anh nữa mà...ưm...ưm...
Mean cắn vào tai anh một cái. Tay cậu rút ra hỏi hang động ấy, nhìn ngắm hai ngọn đồi của anh, rồi nhìn vào nơi đang ẫm ướt do chính cậu tạo ra, không nói không rằng câu nào cho anh biết mà bất ngờ thúc mạnh cậu nhỏ "khỏe mạnh" vào sâu bên trong hang động của anh khiến anh bấu chặt cái gối trước mặt mình và ga giường.
Plan: A...đau...đau anh...a..ưm... hic...anh...đau a...
Giọt nước mắt anh lăn trên má. Dù đã làm trơn nó nhưng anh vẫn đau. Cũng phải, Mean đã quên thuốc bôi trơn rồi, cậu chỉ làm ướt nó bằng nước của anh thôi đương nhiên vẫn còn đau rồi. Mean nhìn anh hai tay bấu chặt, cậu nghĩ là đau lắm nên cậu nhẹ nhàng chậm rãi lại xíu, đợi khi anh hết đau đã...và lúc đó thì..."biết rồi đấy..."
Mean: Đau lắm không P' ơi...em xin lỗi nhé, em quên mất thuốc bôi trơn.
Plan: Thằng chết tiệt, chuyện như này...a...sao mày lại quên chứ...ư..hưm...đau anh á...hic.
Mean: Em đang rất nhẹ đây, anh bớt đau chưa nà?
Plan: Ừ...thì...bớt rồi...
Mean không trả lời, hai tay đánh vào mông Plan tại nên tiếng chát chát...âm thanh làm cho Plan ngượng đỏ mặt. Plan đã hết đau rồi, cảm giác bây giờ của anh chính là "sướng" và "đã". Mean kích thích anh bằng cách tạo ra âm thanh và không ngại đặt môi hôn lên hai quả đồi ấy nữa. Cơn dục vọng trong Plan đã bị đánh thức khi cơn đau kia ngủ yên. Anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tiếng rên ngày càng lớn..ba mẹ ở dưới nhà nghe được loáng thoáng nên đoán được cả hai đang làm gì. Thế là hai ông bà ra ngoài đi mua sắm xíu rồi về để nhà cho hai trẻ tự nhiên. Trước khi đi còn không quên nhắn cho Mean một tin nhắn thoại để cậu biết cả hai không phải cố gắng kiềm nén âm thanh và hãy cứ thoải mái.
Nhận được tin nhắn, lúc đó Plan không thể chống cự nổi nữa con dục vọng đã thật sự lên đến não anh rồi.
Plan: Ư...Mean..anh..anh hết đau rồi...anh..anh..anh không chịu được nữa...
Mean: Em không bắt anh phải chịu đựng mà P'. Chúng ta sắp đám cưới với nhau rồi mà. Anh còn sợ em nhìn thấy điều gì sao?
Plan: Ưm...ư..a...anh có thể..ư...phải không..ư...?
Mean: Khạp P'...
Plan: Không...không được....a...ư..cười anh nhé...ưm...
Mean: Khạp P'. Chụttttt..❤❤❤
Mean thúc một cái thật mạnh, phải gọi là "sâu lút cán" luôn. Từng cái, từng cái khiến Plan rên lên, tiếng rên mạnh hơn những lần trước và khi nãy, có lẽ anh đã thực sự bộc lộ rồi.
Ưm...a...a a...aaaaa...ưm..hưm...ư...
Mean thúc mạnh kết hợp với đôi tay không ngừng đánh vào mông anh tạo ra âm thanh tăng thêm sự kích thích.
Plan: Mean, anh...a..anh điên mất thôi...em..nhanh chút...nhanh chút đi...anh..sướng a...ư...ưm...a....hờ..hờ...
Mean nghe thế tăng dần tốc độ và đạt đến tốc độ nhanh không thể nhanh hơn được nữa.Mông anh cũng theo nhịp mà phối hợp. Điều đó nó càng làm cho Plan phải cào cấu mọi thứ xung quanh vì khoái cảm quá cao, sự sung sướng lên đến tột cùng. Khuôn mặt đã thật sự lộ rõ vẻ "dâm dục" của mình. Sự ma sát giữa mông và cậu nhỏ của Mean làm cậu sắp ra mất rồi, còn Plan cũng vậy, nhóc nhỏ của Plan cũng bị cọ sát và hơn thế, tiểu "hoa cúc" * còn đang bị tra tấn dưới kia nữa.
*Em đảo chữ đấy ạ*
Plan: Ừm...ư...mmmm....Mean...a... nhanh chút nữa...a...a...anh sắp...sắp bắn mất rồi...anh...ư...ư..anh sắp ra rồi...ư...ưmmm....ửm..mmm
Cả hai thở hì hục, Mean gấp gáp nói:
Mean: O...a...em cũng..sắp ra rồi P'... Em sẽ nhanh hơn nữa đây... ơ...ò..ưm... hà...ưm..
Cả Mean lúc này cũng như con soi bị bỏ đói lâu ngày, vẻ mặt sảng khoái khi được ăn xôi thịt của một con cừu bông, mủm mỉm thơm mùi sữa. Tiếng bạch bạch vang khắp phòng, sự kích thích và cơn khoái cảm đã đạt nơi cảnh giới rồi:
Mean: P'Plan, em thích...em thích cảm giác này...hưm...hưm...a....a
Plan: A...a...nhanh...nhanh quá...ư..ư... hưm...ửm...a..nhưng...nó....sướng quá...a..a...anh sắp ra rồi...nhanh.... nhanh nữa đi...aa...a...Mean..anh..anh yêu em...
Mean: Hự...hờ...em..a..em cũng yêu anh..yêu anh chết đi được...ưmm...
Pha cuối cùng, không còn có thể chịu đựng, người Plan rung bần bật, đôi chân tưởng chừng không chống chọi được nữa, mềm nhũn ra và Plan bắn thẳng ra giường dòng nước ấm đục. Còn Mean, cũng không sau anh mấy giây, cậu cũng phọt ra dòng "sữa" đục trong hang động của anh. Rút cậu nhỏ ra, dòng "sữa" ấy trào ra chảy dài xuống đùi của anh. Mồ hôi ướt đẫm cả người, mệt cũng mệt, nóng cũng rất nóng, máy điều hòa dường như không đủ để làm mát hai thân thể này. Plan úp mặt xuống gối không nhìn Mean, cậu lấy một cái khăn lau đi những vết đục ấy và mồ hôi cho anh. Nằm xuống ôm anh, hôn nhẹ lên vai và cổ, anh vẫn mắc cỡ:
Mean: Sao anh không quay lại nhìn em, mắc cỡ sao nà ?
Plan: ờm...không...có...
Mean: Anh ấp úng kìa, quay lại nhìn em nè. Sang đây...
Mean kéo người Plan quay lại nhìn cậu, ánh mắt Plan như ngấn nước thì phải, mặt thì đỏ ửng lên như mà hoa chuối vậy. Mean hôn lên đôi mắt ấy, tay vuốt vuốt mái tóc ướt mồ hôi:
Mean: Anh..anh ngốc quá. Bây giờ anh còn ngại sao?
Plan: Có phải....thấy anh như lúc nãy em buồn cười lắm không?
Mean ký vào đầu anh: Cười này....
...cười này...
Plan: A...đau mà...
Mean ôm anh chặt vào lòng, Plan dụi tóc mình vào cằm và ngực Mean, hai tay thâu siết vòng eo của cậu.
Mean: Hứa với em, không được suy nghĩ như vậy lần nào nữa nhé. Em yêu anh và tất cả mọi thứ của anh, em đều có quyền được nhìn thấy và biết. Anh không phải ngại khi ở bên em, biết không? Dù thế nào, đối với em anh luôn là dễ thương nhất, đẹp nhất, đáng yêu nhất và là người quan trọng nhất. Chụt❤❤❤
Plan không nói gì, anh chỉ ừm,rồi tiếp tục dụi đầu vào người Mean. Tối đó sau khi làm thêm vài hiệp thì cả hai tắm rữa đợi ba mẹ về ăn cơm nhưng có lẽ ba mẹ về trễ cả hai đã ngủ quên tự bao giờ.
Sáng hôm sau, ba mẹ cả hai dậy sớm để đánh thức cả hai dậy đề chuẩn bị. Ba mẹ biết ý và đã đi lấy áo cưới cho cả hai nhưng không phải bây giờ thay. Cả nhà lái xe đến nơi tổ chức đám cưới. Bước vào một phòng lớn dành cho chú rễ, mọi người lúc này mới thay áo. Các "chàng dâu" cũng vậy. Cả hai phòng đều đối diện nhau. Plan bước vào trong mở hộp quà ra, anh hồi hộp lắm, tay run run kéo sợi dây buộc ra.
Xẹt...cạch!
Plan: Mean...chúng ta...chúng ta...
Plan ngạc nhiên, cái áo cưới của anh viền đen, tay sọc ca-rô, phần áo giữa trắng,trước và sau là hình ảnh của anh và Mean hôn nhau, là mặc áo cặp màu xanh dương và xanh lá. Còn có đính cả những viên kim cương nhỏ sấp thành chữ I Love You lấp lánh vàng,hồng, đủ mọi màu...là kim cương thật đấy.Tấm ảnh đó là do anh đặt cho nhận viên in lên áo Mean cơ mà. Áo anh cũng y như vậy, vải áo của Mean cũng gần giống anh chỉ thay đổi ngược màu viền và tay áo lại thôi. Đám cưới mặc đồ cặp với nhau, hình ảnh hôn cùng với nhau, trước và sau đều có còn gì trùng hợp hơn. Plan ôm bộ đồ hôn hít rồi sung sướng:
Plan: Mean ơi, anh hạnh phúc quá. Em chắc cũng bất ngờ lắm đây.
Phía phòng bên kia, Mean không những ngạc nhiên mà hét toáng lên luôn cầm áo chạy khắp phòng khoe hết người này đến người kia rằng họ có áo cưới đôi với nhau. Sau một lúc lâu tầm 30 phút. Cửa phòng bên chú rễ được mở ra và các chàng đi ra sảnh diện trước, không lâu sau, ba mẹ từng gia đình diều từng đứa con dâu của mình bước đến bên cạnh chú rễ. Tay các chàng dâu đều cầm bó hoa. Plan và Mean xuất hiện khiến ai cũng trầm trồ nhìn bộ đồ cưới của họ. Bộ đồ màu sắc hài hòa, hình ảnh hôn của cả hai ít khi được ai chứng kiến, lần này họ tung hẳn lên áo trong ngày trọng đại của mình. Perth và Saint thì kết hợp đen đỏ, Title Earth chơi hẳn màu hường và trắng luôn. Mark và Gun thì đen đen, mẹ chồng của Gun đã chọn cho anh màu đen vì bà nói rằng Gun phải mạnh mẽ hơn nữa, tuy nhiên sẽ không phải mạnh hơn chồng mình đâu nhé. P'New là một bộ áo vest xanh đen lịch lãm, còn cô dâu kế bên anh- Pueng, cô mặc bộ sa-rê hồng tím sen nhau, ánh chiếu của các hạt cườm trên áo cô lấp lánh, tạo nên vẻ quý tộc,mái tóc uốn xoăn khiến khuôn mặt trở nên sắc bén sexy hơn, phía trên đỉnh đầu có khăn trùm đầu mỏng tạo nên phần bí ẩn và còn có cả vương miệng nữa, cô chính là nàng công chúa duy nhất nơi này được mặc sa-rê đấy. Nhìn P'New vui vẻ lắm cơ, anh chọc ghẹo các anh em có vợ không mặc được sa-rê như vợ anh gì hết. Nhìn anh âu yếm Pueng mà mọi người cười khúc khích,cứ như là anh chỉ có một người yêu thích anh hay sao ấy mà.
Đám cưới của họ không làm truyền thống mà làm hiện đại như những cặp đôi khác, tuy nhiên vẫn có thầy sư chứng kiến và đọc lời kết hôn*.
((* Xin lỗi m.n...em hem biết lời đọc của kết hôn, nên lượt nó xíu ạ.*))
Đối với từng cặp đều đợi thầy sư đọc xong thì mới trả lời đồng ý. Riêng Mean và Plan thì khác, thầy sư chỉ vừa mở miệng chưa phát được âm thành nào cả là Plan xoay người Mean lại đối diện với mình và lên tiếng:
Plan: Con đồng ý ạ. Tất cả mọi thứ dù bệnh tật, đau thương, vui buồn và hạnh phúc con đều đồng ý bên em ấy. Bên cạnh người con thương, người con yêu nhất suốt đời này.
Ánh mắt Mean sao động, cậu nhìn anh:
Mean: Con cũng đồng ý. Đồng ý bên cạnh người con trai đáng yêu tinh nghịch này, con sẽ yêu thương và chăm sóc, quan tâm và luôn bên cạnh anh ấy những lúc khó khăn, buồn khổ nhất..và....cả những "cơn đau" thâu đêm suốt sáng nữa cơ.
Nói đến đây, ai nấy cũng bật cười thành tiếng. Plan đỏ cả mặc, cả thầy sư cũng muốn sặc khi nghe Mean nói như vậy. Plan lẩm nhẩm mắng yêu Mean, âm thanh của anh tuy nhỏ nhưng đủ để Mean và Saint nghe thấy:
Plan: Mean chết tiệt, như vậy mà cũng nói được à, muốn cho mọi người biết mình làm hết rồi sao?
Mean cười khúc khích: Hì hì...
Saint ngã người ra phía sau một chút,chọc ghẹo:
Saint: Vậy mông anh nở hoa rồi hả P'Plan...hí hí.
Plan đỏ mặt đến nổi phải dùng hai tay ôm mặt quay đi. Ai nhìn vào cũng cười anh mắc cỡ, nhưng lại dễ thương. Xong, qua đi lời tuyên thệ, cuối cùng họ cũng uống giao bôi với nhau và rồi là phần trao nhẫn cưới quan trọng để kết thúc nghi lễ. Perth và Saint nhẹ nhàng, Mark và Gun từ tốn, Title và Earth thì chan chứa tình cảm. P'New và Pueng thì khỏi phải nói, anh chàng cầm tay vợ hôn một cái rồi mới đeo nhẫn vào, Pueng mắc cỡ, trao nhẫn mà mặt đỏ ao. Đến Mean và Plan cứ nghĩ sẽ tình trong bể tình hơn các cặp khác nào ngờ...Mean thì không vấn đề, cậu thật sự tình cảm, cậu hôn nhẹ lên tay anh như P'New làm với Pueng, chiếc nhẫn thành công đưa vào ngón tay Plan. Nhưng khi Plan cầm nhẫn lên, chẳng hiểu sao tay anh cứ run run, chiếc nhẫn đã gần vào ngón tay của Mean thì bất chợt...
Keng...keng...kenggggggg.....!!!
Hở...ô....
Plan: Á...nhẫn...
Mọi người vừa bàng hoàng,ngạc nhiên lại càng thấy hạnh phúc và mắc cười vì Plan quá bất cẩn và hậu đậu. Chú rễ tay không cử động mà nhẫn chẳng thể vào được. Plan bối rối, anh loay hoay tìm kiếm chiếc nhẫn, ạ ai cũng tìm giúp anh. Mean nhìn anh lắc đầu cười thầm, bấy giờ cả sảnh đang rối lên vì chiếc nhẫn của anh đã lăn ton đi đâu mất rồi.
Plan: A...cái nhẫn nhỏ nhé mọi người ơi...cẩn thận giúp em nhé. Hưm...hic...
Plan xin mọi người cẩn thận, vì sợ mọi người giẫm phải nó. Ba mẹ anh cứ cười mãi không thôi. Còn mẹ Plan thì đưa tay lên trán:
Mẹ Plan: Ôi...!!! Plan ơi là Plan, đến ngày làm cô dâu rồi con cũng không nên thân. Haizzz...chắc mẹ mày đi trốn quá thôi.
Loay hoay mãi chẳng thấy, Plan rồi quá, mặt mếu máo, may thay, Gun đã thấy được chiếc nhẫn rồi, cậu đến và nhặt lên. Đi đến đưa cho Plan nhưng lại nối tiếp câu chuyện chính là khi anh quay lại tay anh đã huơ trúng chiếc nhẫn nữa. Nó bay thẳng vào ly rượu đỏ trên bàn kế bánh kem. Ai ai cũng ồ to lên vì sợ rằng chiếc nhẫn sẽ bay mất nữa.
Á...á...hơ...hơ..á......
Anh chạy vội lại lấy nhẫn ra nhưng anh gấp quá vấp phải tấm thảm và bật người ra phía sau, hai tay anh huơ cố giữ thăng bằng thì nó lại làm trúng Saint. Plan không vững nổi,anh ngã lên người Saint, Perth ôm Saint nhưng vì trên Saint có cả Plan nên cậu nhỏ cũng bật ngược ra sau. Cứ ôm nhau đỡ nhau, cuối cùng kết quả chính là một dàn trai ngã hết người bị đè cuối cùng là P'New. Riêng Pueng đứng cười mãi. Ôi...đám cưới bây giờ thành cái gì rồi, rễ dâu gì nằm lăn ra sàn cả, đè chồng với nhau, tội cho P'New quá, đã gầy nhất rồi lại còn bị đám thịt to xương lớn đè thì biết khi nào anh mới lớn con nỗi đây.
Cuối cùng, mọi thứ được chỉnh chu lại. Plan ngại ngùng vì mình làm rồi cả sảnh cưới, anh nhẹ nhàng e thẹn trao nhẫn vào tay Mean. Cái nhẫn như thể bị anh bóp méo luôn vậy. Chắc hẳn là anh sợ lại bị rơi nên nắm rất chặt. Xong, cùng nhau cắt bánh kem, cùng nhau hát những bài ca dành cho đám cưới. Những bài ca tình yêu và cuối cùng là chụp ảnh cùng nhau. Lần này chắc chắn sẽ không có sai lầm rồi. Tạo dáng thật đẹp trước ống kính, ba mẹ các gia đình và các khách mời đứng phía sau, năm cặp cô dâu chú rễ đứng phía trước. Cứ ngỡ sẽ làm trái tim hay nắm cổ áo hoặc là nhìn nhau đắm đuối, nào có ngờ rằng hôm nay là Plan và Saint quá gan đi, khi thợ chụp vừa hô 2...3. Là Plan và Saint vồ lấy môi của hai anh chồng mình. Cả dàn người phía sau há hốc, bức ảnh đã trở thành: "hạnh phúc lứa trước, lứa sau hết hồn."
Buỗi lễ kết thúc rồi, bắt đầu từ hôm nay, tất cả đã có thể ở bên nhau trọn đời, cùng nhau thức dậy mỗi sáng, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dọn dẹp, làm những điều đơn giản và đêm đến thì cùng nhau đắp chăn, nhắm mắt và kể những câu chuyện phiếm. Cuộc sống mới và hạnh phúc của họ đã bắt đầu rồi. Mong rằng, những điều tốt đẹp này sẽ luôn tồn tại mãi mãi.
Happy Endding💓💓💙💚💓💛🧡💜
_____________
_______________
I Love You everyone 💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro