Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Giống bà, giống ông.

[Lầu ăn]

P'New: Mọi người có bất ngờ không nhỉ?

Saint: Ầy...s Em chỉ biết là hôm nay là ngày Mean muốn cầu hôm P'Plan thôi. Em không biết sẽ còn có anh với Pueng nữa. Sao mọi người không nói em biết?

Perth: Phải đó P', em lúc đó ngơ ngác luôn.

Mark và Gun: Tụi em cũng không biết.

Title,Earth, Yacht, Sammy, Best: P'New kỳ quá nha.

Pueng:.....

Mean: Thật ra chuyện này là khi em nói với P'New về việc giúp em chuẩn bị một buổi cầu hôn P'Plan nơi nào đó mà vắng lặng yên tĩnh. Vì P'Plan thích những nơi như vậy. Hôm đó nói với anh ấy xong, anh ấy nói anh cũng định làm cho Pueng một cái. Nhưng em cũng không nghĩ là ngay hôm nay luôn.

Plan: Nó cũng không nói em biết gì hết.(Chỉ Mean)

P'New: Haha...thôi nào. Lỗi của anh nhỉ. Mình bắt đầu ăn đi thôi. Để mau nguội rồi sẽ không ngon nữa đấy.

Cả nhóm bắt đầu ăn uống và trò chuyện với nhau. Họ nói rất nhiều và cũng uống rất nhiều. Thứ mà họ uống không phải là nước ngọt mà là bia. Uông khác nhiều nên các lão công say mèm ra. Tuy nhiên Perth còn rất tỉnh vì cậu phải đem P'Saint của mình về nhà một cách an toàn mới được. Còn lại tất cả các lão thụ cũng co chút hơi say rồi. Mà say nhất là Plan và Gun. Sau khi dọn sạch hết thảy các món vào trong bụng thì cả nhóm dìu nhau về. P'New và Pueng được Best đưa về nhà do cả hai say rồi. Pueng uống không giỏi nên chỉ chút thôi là đủ làm cô mê man rồi. P'New thì lại quá chén. Tội cho Bế còn phải cõng thêm bà Sammy nữa. Yacht thì đưa Mean và Plan về nhà rồi mới bắt xe đi về. Title thì đem Mark Gun về nhà mình luôn, còn Earth nhất định là chung nhà rồi khỏi đem đi đâu luôn.

Về đến nhà, Yacht khổ sở khi phải vác hai con người đang say mèm kia lên lầu. Thân hình nhỏ bé của anh sao chịu nổi đây không biết. Cuối cùng anh cũng vác cả hai lên lầu và đặt xuống giường, anh ngồi phịch xuống đất, thở dốc:

Yacht:Trời ạ, hai ông thần của con cuối cùng cũng lên giương rồi. Ăn gì mà nặng dữ thần vậy nè. Ngày mai chắc tao trở bệnh đai cột sống quá. Haizzz....

Mean: Nói mớ: P'Plannn...a..nh uống ít thôi mà. L..lì..quá...em không thương đâu...aaaa...

Mean say còn biết nói mớ, còn Plan ngủ như xác chết luôn. Nhưng nghe câu nói của Mean, Yacht lại mỉm cười ngọt ngào và nụ cười rất hài lòng:

Yacht: Còn biết quan tâm đến Plan trong giấc ngủ sao? Hai đứa đáng yêu quá. Anh thấy mừng cho hai đứa lắm. Nhất định sau này phải đối tốt với nhau đấy. Haizzz...thiết nghĩ anh đây nên đi về thôi.

Yacht với khuôn mặt như bị đính đường đứng dậy bước ra phòng nhẹ nhàng đóng khẽ cánh cửa. Cất xe bào nhà xe cho Mean và Yacht đón xe về.
Bấy giờ trong căn nhà to lớn kia, có một đôi uyên ương đang ôm nhau hạnh phúc, cùng mơ về nhau. Cảm giác ấm ấp bình yên đến lạ thường.

8:00 hôm sau:

Ba mẹ Mean đã về đến nhà. Gương mặt rạng rỡ, hí hửng như rằng đã đạt được mục đích của mình. Vừa vào nhà là cả hai chạy lên phòng Mean hé cửa ra xem xem ở nhà một mình thì hai đứa làm gì. Cả hai người sung sướng quắn quéo người vì...quần áo cả hai vứt lung tung dưới đất cả.

Cạch...

Brave: Mẹ nó ơi, vậy là tối hôm qua... hai đứa nó đã...."ưm" rồi phải không?

Mẹ Mean cắn môi, hai tay cứ cọ xát với nhau, cười vui thành tiếng:

Mẹ Mean: Còn phải nói, haha...

Brave: Suỵt...trời ơi...bà nhỏ tiếng xíu đi. Hai đứa nhỏ thức bây giờ. Mình về phòng rồi nói.

Thê là hai vợ chồng kéo nhau về phòng. Ông thay đồ, bà thì ngồi quắn quéo sung sướng, cười mãi không ngậm được miệng.

Mẹ Mean: Ông ơi, sao mà tui thích hai đứa nó quá đi. Sao tui lại có đứa con trai giỏi giang đến vậy chứ. Rất ngoan và hiểu ý mẹ nó nữa. Hố hố..

Brave: Ôi, trời ơi, bà tém lại xíu coi. Mà quả là con trai mình giỏi thật. Tôi tự hào về nó á nhể. Haha.

Mẹ Mean: Xía, nó đương nhiên giỏi rồi, con tui mà. May là nó giỏi giang và cơ hội như mẹ nó chứ như ông không biết bao giờ mới có được vợ nữa.

Ba Mean liền bỏ ngay cái móc đồ xuống và ngồi lên giường, vẻ mặt hơi ấm ức với câu nói của vợ:

Brave: Vậy...vậy bà là cái gì của tui. Tui cũng lấy vợ mà, còn không phải là bà sao?

Mẹ Mean thì lại hất mặt lên tận trời cao luôn, làm giọng điệu hối hận luyến tiếc để mà ghẹo chồng:

Mẹ Mean: Haizz, ngẫm lại khi ấy tôi đẹp biết bao. Sao lại cưới phải ông chứ, thật là muốn quay lại thời còn trẻ quá.

Brave: Ơ..ơ...bà, bà...hứ...

Ông cũng ngất mặt lên trời, giọng điệu cao ngạo, tự mãn hơn cả vợ mình:

Brave: Bởi, ta nói khi xưa tôi lầm đường lạc lối quá mà. Khi xưa lãng tử đẹp trai biết bao nhiêu cô say đắm không yêu lại yêu phải một bà chằng lữa. Haizzz, mệnh khổ quá mà.

Mẹ Mean mặt biến sắc:

Mẹ Mean: Ông nói gì? Con nào theo ông, con nào say đắm ông hả, ông dám giấu tui hả? Giờ mới khai phải không, bây giờ lộ đuôi rồi hả? Nói, ở ngoài có phải cũng có một con rồi phải không? Hửm!

Mẹ Mean vừa nói vừa véo một bên tai của ba Mean kéo lên cao và véo đủ vòng,véo đến đỏ loét lên luôn, ông hai tay ôm tay vợ cầu xin:

Brave: Á...á...mẹ nó tha cho tui...tui đâu có ai say đắm gì đâu, hồi xưa là hồi xưa thôi mà...á..đau mà bà xã ơi...tha cho ông xã đi...á...ông xã thề không có ai ở ngoài đâu. Á..trời ơi...đau quá mà...a...

Mẹ Mean: Lúc nãy ông nói tui bà chằng lữa chứ gì? Giờ thì xem bà chẳng lữa trị chồng bà chằng đây. Dám nói vợ mình vậy hả. Tui hiền mà ông cứ bắt tui hung dữ không à. Cho ông chết.

Mẹ Mean thả tai ông ra và lấy một sợi dây thừng cột hai tay ông lại, bắt lầu bà bứt một cong lông gà trong cây chổi và hành hình. A ha, Ba Mean lại rất sợ lông gà, nhất là khi mà bị thọc lét bằng lông gà thì có mà nói đó chính là cực hình với ông. Mẹ Mean đã trói chặt tay lại rồi thì ông không đường chạy nữa rồi, nằm vật vã, giẫy giụa trên giường cùng với âm thanh nài nỉ van xin tha lỗi, thật thương cho ba Mean. Mean cũng giống ba mà, giống cái sợ vợ ấy. Có khác chi đâu nào. Ba mẹ như thế bảo sinh con ra sao mà không mặn cho được. Nhưng mà đứa con này lại là một đứa con rất tình cảm, tuy mặn mà rất ấm áp, lại rất đáng yêu nữa và còn chung tình nữa.

Cơ mà bấy giờ ông đang nằm cười ra nước mắt với bà vợ của mình, vì hành hạ quá mức độ nên đã chuyển sang chế độ cười ra nước mắt mất rồi:

-Há..há...l..làm...bà...làm ơn..tha cho tui...á...haha...tui vô...vô tội mà...há há..nhột quá...há há...

- Cho ông chết...yo yo...

-Há há...nhột quá mà..há há...há há...

________________
_______________

M.n ơi...ep.up r đây.
M.n tối vui vẻ nha. M.n đọc zz và góp ý, ủng hộ cho em vs na...em iu m.n nhiều.chúc m.n xíu nữa nn mds nha💚💙💙💚





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro