Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Em thích-Anh thích.

*m.n ơi...chap này có thể k hay nhé m.n...vì đây là lần đầu em viết H đấy ạ...mong m.n bỏ qua và chỉ dạy em nhiều hơn ạ...*

_________
    __________

Vậy...em có thể phạt anh.

Câu nói này của Plan khiến cho tâm trí Mean gần như điên đảo. Plan đồng ý ư? Anh ấy không ra điều kiện gì cả. Chẳng giống những lần trước đó cứng đầu và lắm chiêu trò. Lần này ngược lại rồi, anh rất ngoan ngoãn thậm chí là chủ động vồ lấy bờ môi của Mean mặc cho là mình đang ở phía dưới người của Mean. Thoạt tiên, ánh mắt Mean trợn to ngạc nhiên rồi sau đó, một ánh mắt và nụ cười thỏa mãn đầy ôn nhu và gian tà xen kẽ.

Hai tay Plan quàng qua cổ Mean lôi cậu sát lại gần mình hơn nữa để anh đặt được đầu mình xuống gối mà không cần nâng lên. Nụ hôn nồng cháy diễn ra, sự ngọt ngào vây quanh hai người họ, có thể cảm nhận được tim hồng, tim đỏ, cả tim xanh xanh của hai người đang bay tứ tung.

Mean hạ thấp người, một tay ôm eo Plan, một tay vuốt ve mái tóc của Plan, rồi vuốt nhẹ qua cổ. Cậu cắn nhẹ bờ của của anh khiến anh có vẻ đau và phải bật môi ra.

A...

Mean chớp cơ hội nhanh chóng luồn con rắn nhỏ của mình vào bên trong hang mật. Mean đảo hết khoang miệng của Plan một cách rất mạnh mẽ gần như muốn lấy hết phần mật ngọt của Plan đang có. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, răng và răng chạm vào nhau, cảm giác có chút rùng mình nhưng rất thích. Mean ngày càng mạnh hơn nữa gần như cậu không thể cưỡng lại bản thân, cậu muốn nuốt hết từng ngụm hơi thở của Plan. Plan sắp hết dưỡng khí rồi, anh đẩy Mean ra để được thở. Hơi thở gấp gáp vô cùng. Mean bị đẩy khỏi hang mật liền chạy đến với vùng cổ trắng ngần mịn màng đang cố lấy hơi kia. Mean liếm, mút và hôn các kiểu khiến cho cổ anh đầy toàn là vết đỏ hồng.Mean dừng lại một chút, nhìn vùng cổ mà mình đang tra tấn kia hình như cậu đang suy nghĩ điều gì đó, bất giác cậu lao nhanh xuống cắn một cái thật mạnh ngay giữa cổ Plan:

Plan: A..a...Mean à...nhẹ chút...nhẹ thôi...anh mày đau...a...

Mean: Em không thể nhẹ hơn được nữa. Anh thật là...sao lại quyến rũ em đến nhường này cơ chứ.

Plan: A...Me...an...a....

Mean cứ thế mà cắn vào cũng cổ của Plan, không chỉ là một chỗ mà là khắp vùng cổ. Tay cậu bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo của mình rồi xé toạc cả áo của Plan ra vì áo anh chẳng có cúc áo nào. Plan định bật dậy nhưng Mean nhanh chóng đè anh xuống, hai tay cậu đan vào tay Plan vật ra giường. Môi cậu mấp máy từ trên cổ của anh đến bờ vai có xương quai xanh quyến rũ ấy rồi từ đường giữa của ngực đi đến giữa bụng và xuống tận dưới rốn kia.
Buông lỏng hai tay ra, Mean chạm đến nơi hai hạt đại nhỏ đang nhú đầu lên để chọc ghẹo Plan.

Plan: A...a...ưm...Mean..à...đừng ghẹo anh mà...khó chịu quá...a...quá...à...

Mean: Không đâu...em không bao giờ ngừng lại cả. Em thích anh như thế này lắm.

Plan: A...M...ean...đáng ghét..a...a...a..

Mean ngoạm một bên hạt đậu, lưỡi cậu không ngừng luồn qua lách lại khiến cho Plan phải cố cắn răng chịu đựng trên kia. Một bên còn lại bị tay cậu xoe xoe, chọc ghẹo miết. Plan nắm chặt vai Mean, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp nữa rồi.

Plan: Hơ..hờ...a...a...Mean....đừng cắn mà...

Mean: Em thích cắn đấy. Sau này anh còn dám làm ngịch ý em nữa thì hậu quả sẽ như hôm nay đây.

Plan: Mày gian...a...quá...Mean...

Luồn tay vào phía trong quần của Plan, Mean bắt đầu gỡ nút quần của Plan ra, kéo dây kéo xuống, ngồi hẳn lên người của Plan, Mean cởi phăng mảnh vải trên người Plan ra, để lộ một cặp đùi trắng nõn nà, thon ơi là thon, mịn ơi là mịn. Cậu nhỏ của Plan dường như bị hành động của Mean làm cho kích thích, nó muốn nhảy ra khỏi cái mảnh vải nhỏ xíu còn vướng lại ở ngã ba của mình. Của Plan căng cứng lên rồi. Của Mean cũng không kém gì. Nhưng Mean bỗng nhiên dừng tay lại khi vừa cởi bung ra cả mảnh vải nhỏ đó giải thoát nó khỏi nơi vướng bận chật hẹp.

Plan: Mean, sao thế?

Mean: P'Plan này, em có chuyện muốn nói.

Plan: Hửm?

Mean: Nếu...nếu như em làm anh đau, thì đừng giận em nhé?

Plan: Ờmmmm....anh không giận. Em...làm đi...

Mean: Anh hứa nhé, vì hiện giờ đây, em không nhẹ nhàng như lúc nãy giờ nữa. Em không chịu nổi nữa rồi.

Plan ngồi bật dậy, cởi bỏ cặp quần vướng víu của Mean rồi đè cậu nằm xuống.

Plan: Ngốc của anh, anh hứa sẽ không giận em. Anh biết em đã kiềm nén lắm rồi. Nằm yên nào.

Plan cầm tiểu Mean vuốt lên vuốt xuống rồi cho vào miệng. Lưỡi của anh đánh quanh vòng cậu nhỏ. Khiến cho Mean suýt xoa vài tiếng nhỏ:

Mean: A...ưm...này P'...ai dạy anh thế?

Plan: Không cần ai dạy cả, là bản năng của anh.

Vừa nói, anh vừa đảo lưỡi quanh khất của cậu nhỏ khiến cho Mean muốn giật nãy người lên. Bấy giờ chẳng dùng miệng nữa mà Plan nắm chặc lấy tiểu Mean ra sức vuốt ve và kích thích nó. Hai viên bi nhỏ dưới trướng của tiểu Mean cũng không được yên thân với Plan..nó liên tục bị anh cắn lấy.

Mean: P'Plan..à...a...đã...thật đấy...ưm.. Đừng để em biết là ai dạy anh đấy...a...ha...

Súng của Mean như đã lên nòng sắp vọt đạn rồi. Nhưng gần đến khi cậu muốn giải phóng chất đạn của mình thì Plan dùng ngón tay ấn vào, bịt kín vòi đạn của Mean, làm cho cậu khó chịu kêu la:

Mean: P' à...anh làm gì thế...mau...a... mau buông tay ra đi P'...a..á...ơ...ơm... khó...khó chịu quá đi mất.

Plan: Anh thích ghẹo em thế đấy.

Mean: Cho em ra đi mà P'...khó chịu quá...ưm....

Plan vừa buông ngón tay của mình ra thì thay vào đó là anh lại ngậm hết tiểu Mean vào trong miệng, ngậm rất sâu. Chất lỏng màu trắng đục ấy bị bịt kín và kìm nén lại nhanh trào ra ngoài. Mean ngạc nhiên lắm khi Plan ngậm hết chúng trong miệng và cứ nuốt ừng ực. Không những thế, khi rút hết rồi, anh lại còn mút rất sạch sẽ nữa cơ.

Mean: Anh...anh..uống nó sao?

Plan: Ực...hơi mặn đó Mean. Ăn muối ít lại nhé.

Mean: Anh được lắm. Em sẽ hỏi chuyện này sau vậy.

Kéo Plam nằm vật ra giường và lật anh nằm úp lại. Mean đưa tay lên đầu tủ cạnh giường lấy một tuýp kem bôi trơn mà cậu chuẩn bị rất lâu vốn là định dành cho ngày trọng đại nhưng bây giờ đã đem ra dùng rồi.

Thoa lên tay một ít, Mean tra một ngón và bên trong "hang động" của Plan,rồi đến hai ngón,ba ngón. Cậu đang nới rộng cúc huyệt của anh khiến anh nhíu cả mông.

Plan: A...Mean...đau...nhẹ chút...a...a..

Mean không trả lời anh, thay vào đó là cậu cầm tiểu Mean tiến tới gần cửa hang và thúc một cái thật mạnh khiến cho tiểu Mean đi sâu vào trong.

Plan: Á...đau...đau...quá...hức...hức... Mean ơi...nhẹ...nhẹ..chút...

Mean một tay kiềm chặt mông anh, một tay đưa lên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu biết là đau lắm nhưng chỉ là một khắc nào đó thôi. Qua cơn đau này sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Mà nó sẽ chuyển thành...hưm....(=^.^=)

Mean từ từ nhẹ lại, đẩy vào đưa ra nhịp nhàng, Plan cũng dần dần không đau nữa. Anh cũng phối hợp rất ân ý với Mean. Thấy anh đã không đau nữa, Mean bắt đầu tăng dần tốc độ lên, mông Plan cũng di chuyển đến lui theo nhịp đẩy của Mean, cùng với những âm thanh đạt đầy khoái cảm:

Plan: A...a...ưm...hư...hư...Đã...đã...lắm Mean...nhột quá...nhanh chút đi Mean...

Mean: Hơm....hư...a...a..aa...aa...

Mean thúc ngày càng mạnh và nhanh hơn nữa.

Plan: Mean, mạnh chút...aa...nhanh chút nữa...a...ưm..Mean...anh sắp...sắp...ra rồi...a...aaaa....

Sự cọ xát da thịt với nhau khiến Plan không kìm được mình, cơn khoái cảm gần như lên đến tột độ. Tay Plan bấu chặt vào cái gối trước mặt mình. Tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn và có chút dâm hơn nữa.  Cuối cùng tiểu nhóc nhỏ của Plan đã phóng thích một loạt tinh dịch tràn đầy ra giường. Mean cũng theo sau đó mà giải phóng một lượng tinh dịch lớn vào hang của Plan.

Mean: A...a...haiz...Hơ...hơ...Em cho nó vào trong rồi P'...

Plan: Hơ...anh biết mà...Mean chết tiệt...

Nằm vật xuống giường cạnh bên Plan, Mean thở hổn hển. Hai tay ôm chặt Plan, Mean hỏi:

Mean: Có nhanh quá không P' ? Có làm anh mất hứng không?_Anh thích như vậy chứ?

Plan: Ngốc, mất hứng gì chứ, đau chết đây này. Như vậy mà nhanh à, nhìn xem cũng hơn nữa tiếng đấy.

Mean: Vậy..anh thích chứ?

Plan: Ừmmm...anh..thích...thích lắm...

Ôm chặt Plan hơn nữa, Mean hôn lên trán anh một nụ hôn đầy ấm áp.

Mean: Anh thích là được rồi. Mình nghĩ xíu đi nhé,để anh hết đâu đi đã.

Plan: Cái này được nè.

Ôm nhau trên giường không mảnh vải che thân. Chân Mean và Plan quấn vào nhau. Mean tựa đầu vào Plan, Plan úp mặt vào người Mean. Bấy giờ thì đã biết " súng bên súng, đầu bên đầu" ra sao rồi. Cứ ngỡ như thế đã xong, cả hai người cũng thỏa mãn...nhưng...

15 phút sau..

- Mean ơi...nhẹ thôi...nhưng mà...aa..a.
...am...ư...ưm...nhanh chút...ư..ư...

- Ha...hư...ư...

- Thích...quá...ư....M...ea...n...ư...ư...

Đấy đã mệt mỏi gì đâu...cứ vậy Mean và Plan liên tiếp với nhau...bốn hiệp đấy...

__________
     __________
M.n ơi...sau những ngày đọc và đi học hỏi ở một số người. Em cũng nấu ra xôi thịt...cơ mà...xôi không ngon không hấp dẫn gì hết chơn...nó thật sự không ổn và tốt cho lắm, nhưng m.n ơi...m.n thứ lỗi và thông cảm cho em nhé..vì đây là lần đầu em biết viết cái này đấy ạ...em hoi nhiu ng...mỗi lần em hỏi ai...nhận lại họ...là: "sao nay màu biến thái dữ vậy, bộ tính làm gì với ai hả...hay muốn xem cái gì bậy bạ..." em thật sự viết không tốt lắm...m.n thông cảm cho em nhé..

* e chia sẻ nỗi buồn của em đây...bài KT hóa vừa qua, em bị điểm dưới trung bình á m.n ơi..hjc...có 3.6 à.hjc...*..

M.n ơi...m.n đọc và cho em ý kiến vs nhé...e k ổn chỗ nào..m.n chỉ dạy em thêm để em rút kinh nghiệm và để làm tốt hơn ở những chap sau nhé m.n... Chúc m.n xiu ngủ ngon mơ đẹp nà...em iu m.n nhiều.❤❤❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro