
42. Hỏi cưới.
Sau chuyện Mean và Plan về thưa với gia đình và đã được sự đồng ý thì ba và mẹ Mean đã bàn tính với nhau inh sẽ làm cho hai đứa một cái đám cưới. Tình yêu đồng tính thì đã sao đâu nào, yêu nhau thì phải cưới nhau chứ có vậy thì ba và mẹ mới có dâu chứ. Tuy nhiên vấn đề này Mean và Plan vẫn chưa biết đến.
Thế là Mean và Plan đã xong rồi đấy, bấy giờ các cặp cũng đưa nhau về gia đình của mình và thưa chuyện. Nói là nói vậy đấy, chứ thật ra chuyện yêu nhau của các cặp đôi gia đình đều biết cả rồi. Chỉ là về ra mắt và thật sự công khai mà thôi. Đâu chỉ riêng các cặp đôi ấy. Mà cả P'New cũng đưa Pueng về nhà ra mắt " ba mẹ chồng" ấy chứ. Tình cảm của tất cả những chiếc thuyền này đều trải qua từ những điều rất ư là ngọt ngào và đầy tiếng cười của hạnh phúc. Có thể nói là họ chưa bao giờ trải qua đau thương hay sóng gió gì to lớn, nhưng trong tim họ vẫn luôn gắn bó với nhau và rất trân trọng đối phương , thậm chí là rất sợ mất đi họ. Không giống các cặp tình nhân khác cần phải trải qua đau thương, xa cách thì mới có thể được ở bên cạnh nhau một cách trọn vẹn. Đối với đại gia đình siêu đáng yêu này, tình yêu đối với họ mà nói chỉ có một con đường để đi mà thôi. Đó là con đường màu hồng, con đường của sự hạnh phúc, con đường mang tên bên nhau trọn đời. Chỉ có con đường duy nhất này mới đưa họ đến bên nhau, cột chặc họ lại với nhau không bao giờ tách rời và đem cả một đại gia đình gắn chặt vào nhau hơn nữa.
Thời gian sau khi phim đóng máy và phát sóng phải nói là mọi người cũng rất bận rộn nhưng với họ điều đó không có gì là vất vả. Đối với họ không sáng thì là tối, dù là lúc nào đi nữa họ cũng có thể quay quần bên nhau được cả. Hôm nay vừa hay không có lịch gì bân cả, là một ngày trống, ai nấy đều đánh một giấc từ tối cho đến tận trưa xế mới vậy. Cả Pueng và P'New cũng vậy, từ ngày Pueng quen với P'New thì cô bận rộn không kém vừa bận học vừa bận đi dự các buổi tiệc cùng anh thậm chí là làm fan trong các buổi gặp mặt thần tượng để gặp mặt người yêu và được bên cạnh anh ấy. Kể ra cũng tội cho Pueng lắm ấy phải chạy đi chạy về như vậy thật là cực.
Trong khi mọi người đều ngũ nướng thì gia đình của họ....lại tìm đến nhau.
Mẹ Mean và ba cậu đến nhà của Plan:
Ting~~tong...
Mẹ Mean: Chị xuôi ơi, chị có nhà không?
Mẹ Plan: Ơi...ai đó? Tôi ra ngay đây.
Cạch...
Mẹ Plan: Ơ...chị là...
Mẹ Mean: Tôi đây, mẹ thằng Mean đây. Tôi đến là muốn bàn chuyện với chị xuôi ấy mà...
Mẹ Plan: Ơ...à...à...tôi mời chị xuôi và anh xuôi vào nhà nhé.
Cạch...cạch...
Mẹ Plan: Mời anh chị dùng nước. Anh chị đến đây là bàn chuyện chi nà?
Brave: Chị xuôi vui tính quá đi, đã gọi là xuôi thì mình còn bàn chuyện gì được nữa nà.
Mẹ Plan: A...haha...đúng rồi ha...tôi đúng là ngớ ngẩn quá đi mất.
Mẹ Mean: Hjhj...tôi thích chị xuôi rồi đó na. Giờ mình vài chuyện chính nha.
Brave: Chuyện là vầy...
Mẹ Mean: Chúng tôi muốn hỏi cưới thằng Plan á chị. Chuyện ngắn gọn luôn.
Brave: Ơ sao mà bà nói tắt quá vậy?
Mẹ Mean: Thì nói vấn đề chính thôi. Nói chj mà dong dài như ông lúc nãy định nói chứ. Tui chủ yếu là muốn rước thằng Plan về nhà tui thôi. Nhanh gọn và lẹ nhé. Ông mà ý kiến gì là ở đồng nhé.
Mẹ Plan: Hjhj...
Brave: Bà...bà...nể mặt tui xíu coi.
Mẹ Mean: Mặt cái đầu ông. Còn biết mắc cỡ đồ. Quay sang mẹ Plan. Đừng để ý nhé chị xuôi, ổng là phải trị vậy đó. Hjhj...
Mẹ Plan: Chội ôi không có gì đâu chị. Tôi thấy hai người hạnh phúc mà, thằng Mean và thằng Plan nhà tôi cũng cũng y như hai anh chị vậy đó.
Brave: Plan cũng hay ăn hiếp Mean phải không chị?
Mẹ Plan: Haha...hai đứa nó thay phiên áp đảo nhau, không đứa nào nhường đứa nào đâu anh...
Brave: Bà nghe chưa, hai đứa nó còn có lúc đổi vị trí ăn hiếp với nhau, còn đằng này toàn là bà ăn hiếp tôi không thôi.
Mẹ Mean: A...haha...ông xã iu à (nghiến răn) để về nhà rồi bà xã nhường ông cho ông xã nhaaaa....
Brave: Ơ..ha...h..a...haha...ờ...đổ mồ hôi hột...
Mẹ Mean: Ơ...mình quay lại chủ đề đi chị. Hôm nay qua đây là vợ chồng tôi muốn hỏi cưới thằng Plan. Chuyện của hai đứa thì chị cũng biết rồi đấy.Tụi nó cũng yêu nhau lâu và sâu đậm như vật rồi. Vợ chồng tôi cũng đồng ý cho hai đứa nó yêu nhau. Hay mà mìn cho chúng nó tới với nhau, về chung một nhà nhé chị nhé. Chị thấy thế nào. Chị cứ yên tâm, gia đình tôi rất thương Plan, rất yêu chiều nó nên chị không cần lo Plan bị ăn hiếp, chuyện gì Plan không làm được hoặc không biết tôi sẽ làm hết và sẽ chỉ cho nó. Hơn nữa Plan có thể về nhà bất cứ lúc nào mà Plan muốn thưa chị.
Mẹ Plan: Haizz...thật chẳng biết thằng Plan nhà tôi kiếp trước đã tu được đến đâu mà kiếp này lại gặp được gia đình chồng tốt thế, lại còn yêu thương chiều chuộng nó hết mực như này nữa. Tôi thấy mừng thay cho nó đấy chị à.
Brave: Không đâu chị, là thằng Mean nhà tôi có phước lắm mới quen được với thằng Plan ấy. Mean nó là đứa cứng đầu, từ lúc nó ra khỏi nhà gặp được Plan đến giờ nó đã thay đổi nhiều lắm chị à. Gia đình tôi phải cảm ơn chị và Plan nhiều lắm nó đã làm thay đổi hẳn thằng con trai của chúng tôi đấy ạ.
Mẹ Plan: Ôi...ơn nghĩa gì anh ơi. Tụi nó yêu nhau vì nhau mà thay đổi là việc đương nhiên mà anh. Vậy chúng ta để chúng về chung một nhà nhé. Anh chị đã định ngày tốt nào cho chúng nó chưa ạ?
Brave: Vẫn chưa thưa chị, hay hôm nay chúng ta bàn với nhau ngay bây giờ luôn nhé chị. Vợ tôi muốn có dâu lắm rồi. Sợ để lâu thì bả chịu không nổi đâu..haha...
Mẹ Plan: Haha...chị xuôi dễ thương thật đấy..
Mẹ Mean: Haha..đâu có dễ thương gì đâu chị, chỉ tại thằng Plan làm tôi thích nó quá ấy mà, cứ muốn đem nó về nhà nuôi ngay thôi á chị. Haha...
Mẹ Plan: Haha...thôi...hay là giờ chúng ta cùng nhau đến nhờ thầy sư chọn ngày chi chúng nó nhé chị. Tôi cũng muốn có rễ lắm rồi...
Mẹ Mean: Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa chị. Ông à, chúng ta đi thôi...
Brave: Được,chúng ta đi thôi. Xuất phát nào.
Hai bên gia đình thế là cùng nhau đến thầy sư để mà xem ngày tốt cho Mean và Plan về chung nhà với nhau. Có gia đình quan tâm như thế này thì còn gì bằng nữa nào. Mean và Plan đúng là tu 10_kiếp mới được sinh ra trong nhà này đấy. Chẳng những thấu hiểu, thông cảm sẻ chia lại còn yêu thương và tác hợp cho họ nữa. Nhưng mà hai gia đình này cũng là hủ kia mà. Nói gì là không đồng ý kia chứ. Nghe tin họ còn mừng nữa là. Ngày lành cũng đã được chọn rồi...chỉ còn chờ đến ngày "hai ta" cũng về chung nhà với nhau mà thôi. Cuối cùng ngày ấy cũng sắp đến với họ rồi. Họ đã làm được rồi... Tình cảm mà họ vun đắp bấy lâu nay cuối cùng cũng có kết quả như mong muốn rồi. Có phải điều đó rất hạnh phúc hay không? Và hãy đợi chờ điều hạnh phúc ấy đến nhé.
____________
___________
Chap này em vừa viết mà vừa buồn ngủ ấy m.n ơi ...chắc là sẽ có vài chỗ mắc lỗi đấy ạk. E đã chỉnh sửa nhưng k biết là có còn sót không ạ. Nếu còn m.n đừng trách em nha. Em xl m.n nhiều ạ....có phải chap nay nó nhạt và tệ lắm không ạ. M.n đọc và cho em ý kiến với nhoa...và m.n ủng hộ cho em với nhé...em iu m.n lắm ák na....em chúc m.n xíu nữa ngủ ngon mds nha. Em iu m.n nhiều na❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro