Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Vỡ kịch thiếu diễn sâu...

Mẹ Mean: Đi đi Mean, mày trở về đây chỉ khiến ba mày thêm thất vọng mà thôi. Chỉ làm đau đầu ông ấy...đi đi...

Plan:Bác đừng vậy mà bác....

Mean: Ba giận dai vậy sao mẹ...

Mẹ Mean: Ông ấy dai thật mà...mày đi đi con...không ổng về ổng đuổi mày đó...

Brave: Làm gì có...sao bà dám nói tôi như vậy...tôi là chồng bà đó...tôi đâu có nhỏ nhen như vậy...

Mẹ Mean: Ông về rồi đấy àk...

Brave: Tôi về rồi đây...

Mean nhìn ba mình với đôi mắt tròn xoe còn Plan thì lễ phép chào ông:

Plan: Con chào bác trai ạ...Bác trai mới về ạ...

Brave: À...Plan ấy àk...chào con...ừa, bác vừa làm về.

Mẹ Mean: Gì...ông nói ông không nhỏ nhen hả? Ai khi xưa bảo thằng Mean đi thì đừng về nhà? Thằng nhỏ chỉ muốn làm diễn viên thôi, ông đuổi nó đi,về còn không cho nó về ông không chỉ nhỏ nhen đâu nhá còn có cả lối sống cổ lỗ sĩ nữa kìa. Hứ...

Brave: Gì...gì...bà nói cái gì... Tôi cổ lỗ sĩ hả. Sao bà dám nói chồng mình vậy hả. Tôi chỉ là muốn tốt cho con thôi mà. Bà gan lắm nha...nay dám lên mặt với tôi đồ hén. Hứ...

Mean và Plan trơ mắt ra nhìn nhau, cả hai không biết chuyện gì đang xảy ra...dự tính lúc đàu của họ đâu phải như vậy? Sao giờ kế hoạch tan nát rồi.

Mean: Ba ơi ba...sao ba không phối hợp thế này. Ba như vậy đúng là chỉ có thể làm giám đốc thôi chứ không đi diễn được rồi...

Plan: Bác trai kiểu này đi diễn chắc là rớt ngay vòng casting đầu tiên quá. Haizz..

Mean và Plan nhìn hai vợ chồng nói lý với nhau rồi nhìn nhau lắc đầu bất lực. Kế hoạch sai tan tát rồi làm gì được nữa bây giờ.

Plan: Hay tao với mày lại ghế sofa xem phim đi Mean, àk lấy nước với bánh ra ăn luôn. Xem như bữa nay mình viết sai kịch bản đi mày.

Mean: Ok anh. Em đi ngay, amh ngồi xuống trước đi.

Mean dìu Plan lại ngồi xuống sofa, còn cậu thì đi lấy nước và bánh ra để người yêu của cậu dùng. Mean lấy hết các loại bánh mà Plan thích ăn. Còn nhớ ngày đầu họ gặp nhau Plan còn hai tay ôm bánh cụng đầu với cậu. Ở nhà cậu loai bánh của Plan muốn ăn đều có rất nhiều. Có bao nhiêu cậu đem ra hết cho Plan. Chỉ cần vừa nhìn thấy các loại bá hình thích thì Plan không thể ngồi yên đợi Mean đem đến ghế mà anh đứng thẳng dậy chạy đến chỗ Mean ôm hết chỗ bánh đem lại bàn. Mean mở tủ lấy ra một chai nước ép của mẹ mình làm và hai cái cốc. Tất cả chuẩn bị chu đáo như một buổi xem phim miễn phí tại nhà. Haizz....hai đứa con này thật là. Họa mình gay ra giờ ngồi ngây thơ xem phim như chưa có gì.

Brave: Gì hả...sao bà dám hả?

Mẹ Mean: Gì sao tôi không dám hả! Hứ..có mỗi thằng con trai mà không biết yêu thương nó còn nói nữa hả.

Brave:Gì...tôi không yêu thương nó hồi nào, tôi đẻ nó mà..

Mẹ Mean: Sớ...mình ông chắc đẻ ra nó à...

Brave: Hứ...vậy bà muốn gì?

Mẹ Mean: Ông nói ông yêu thương nó chứ gì? Thể hiện đi, làm cho tui thấy coi.

Brave: Bà coi nè...Hứ...

Mẹ Mean: Hứ...

Brave và Mẹ Mean: Mean....

Cả hai đồng thanh gọi tên của mình nhưng Mean không trả lời, ánh mắt của người chuyển sang Mean. Cả ba và mẹ cậu đều ngạc nhiên khi nhìn cậu và Plan đang thản nhiên ăn bánh uống nước còn đùa giỡn với nhau nữa.
Mẹ Mean bước đến kéo tai Mean, Mean lật đật đứng dậy vì đau...

Mean: A...a...mẹ..mẹ làm gì vậy...đau...đau con...úi...ây...

Mẹ Mean: Được lắm con trai, sao con dám bỏ mẹ con diễn một mình vì con với nhóc dâu này hả.

Huơ tay nhéo luon ta của Plan...

Mẹ Mean: Cả con nữa dâu Plan...con cũng bỏ ta diễn một mình à...hai đứa được lắm đấy..

Plan: A...a....bác ơi...bác ơi...tha con...a...bánh....bánh....Mean ơi...cpi chừng rớt bánh...a...bác ơi đay con...hjc...

Brave: Cái gì cái gì??? Diễn cái gì vậy...???

Mẹ Mean: Ấy chết...ờ mà có sao?

Brave: Bà nói cái gì vậy? Chuyện là sao?

Mẹ Mean: Ờ thì tui và Mean định diễn một vở kịch xem thái độ của ông ra sao. Xem xem tính nhỏ nhen của một năm qua có bớt xíu nào không.

Brave: Bà...à...à...hèn chi tui nói sao bà lại nỡ đuổi thằng Mean khi nó về chứ. Chuyện là này chắc tui tu mười năm mới được thấy. Há...bà diễn không sâu gì hết, dỡ quá đi, cỡ tui là nãy giờ bà dính bẫy rồi. Haha....

Mean: Để ba diễn là " banh" kịch bản luôn á ba...

Mẹ Mean: Haha...vừa lắm, có thằng con mà diễn viên ở đây mà bài đặt...haha...

Brave: Rồi...rồi...sao...hứk...

Mean: Ba...àk...con...

Mẹ Mean: Cứ nói đi con,mạnh dạn lên, chúng ta giỡn đủ rồi...

Mẹ Mean nắm tay Plan ngồi xuống ghế sofa đẩy Mean lên trước mặt ba mình. Cả hai đưa tay cổ vũ cho Mean. Plan và mẹ câu đều muốn cậu chính miệng mình nói với ba. Sẽ không cần đến các vỡ kịch này kia nọ nữa. Có lẽ lời nói thật lòng chính là vỡ kịch đặc sắc nhất.

Bước từng bước chân lên đến trước mặt ba mình, Mean giọng run run gọi "Ba". Tiếng gọi này lâu lắm rồi cậu mới được gọi một cách êm ấm như vậy, lúc nãy là chọc ghẹo, tiếng ba thốt ra không đong đầy sự nhớ nhung nhưng tiếng gọi này làm cho cậu như muốn khóc. Có lẽ cậu nhận ra được rằng ba cậu đã lo lắng và quan tâm cậu như thế nào. Thật ra thì ba cậu nào có muốn ép cậu như vậy. Nhưng vì tình yêu của một người cha dành cho con đã bắt ông phải làm như vậy. Nhưng có lẽ đó là sự lựa chọn sai của ông.

Giờ đây hai cha con đang dần tiến về đích của sự cảm thông và thấu hiểu. Và sau đó sẽ vượt lên tầm ủng hộ và cùng nhau chiến đấu. Chỉ mong rằng Mean sẽ có đủ sức thuyết phục ba cậu để cậu có thể trọn vẹn đôi đường....

____________
      _____________

M.n ơi chap này của em có vấn đề phải không m.n ơi...sao em thấy nó có gì đó không được liên kết chặt chẽ lắm với nhau...m.n góp ý cho em vs nhé...và ủng hộ em nữa nhoa...
Em viết s cz k kịp 2 chap ạk. M.n đừng buồn em nha.để bữa nào e k hc nguyên ngày em bù đầy đủ lại cho ..n nha m.n ơi. Em iu m.n nhìu
Em iu m.n nhìu...
Chúc m.n ngủ ngon nàk.moak❤❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro