26. Gặp nạn.
Anh...Yêu....Em....
[Mean]
Từng câu từng chữ của anh in sâu vào trong trái tim tôi. Tôi vỡ òa cảm xúc của mình, tôi đã khóc, khóc vì anh nói yêu tôi, khóc vì anh đã hét lớn gọi tên tôi giữa hàng vạn người, khóc vì anh đã thể hiện tình yêu của anh đối với giữa trời đất mênh mông, giữa biển rừng bạt ngàn. Nơi đây đã đánh dấu cho tình yêu của chúng tôi. Tất cả..tôi rơi nước mắt vì niềm hạnh phúc mà anh dành cho tôi. Tôi không ghen tị với ai nữa cả. Vì tôi có một người yêu vô cùng hoàn hảo. Một người yêu tôi từ sâu trong tim, không bao giờ nói ra nhưng trong tim luôn có tôi. Cảm ơn anh đã cho tôi một tình yêu chân thành một trái tim ấm áp nhất.
Một nụ cười ôn nhu và hạnh phúc đang nở ra trước mắt tôi. Anh cũng vui cũng hạnh phúc nữa kìa. Tôi vui quá, liệu tôi làm sao có thể bước đi được nữa đây khi chân tôi còn chưa hết run nữa. Tôi đã lấy hết dũng khí của mình hôn anh trước trăm ngàn người. Chân tôi run lắm, không nhấc lên khỏi mặt đất được nữa.
Plan buông tôi ra, nghiêng đầu cười với tôi:
Plan: Đi thôi Mean, chúng ta cần phải chiến thắng. Phải lên đỉnh núi ấy trước khi mọi người có mặt.
Mean: Làm sao đây P, chân em không thể bước đi được nữa...
Plan: Đồ ngốc này. Đưa tay ra đây.
Tôi đưa tay ra cho anh, anh nắm lấy tay của tôi, nhẹ nhàng hôn lên một cái:
Plan: chụt♥♥♥♥... Anh sẽ nắm tay mày...àk không...anh sẽ nắm tay em. Cùng nhau đi đến nơi hạnh phúc của chúng ta...
Mean: mỉm cười...
Anh nắm tay tôi chạy đi, chúng tôi nhìn nhau cười, đôi chân của chúng tôi cùng nhau chạy trên một con đường, tim chúng tôi hòa cùng nhịp đập. Tay chúng tôi nắm chặt với nhau. Chúng tôi vượt qua Perth và Saint, chúng tôi đang cùng nhau cố gắng về đích đến của Hạnh Phúc.
Không khí bây giờ là gì nhỉ? Sao cảm giác trong tim mọi người đều đang tạo rực thế này. Họ nắm lấy tay nhau cùng nhau chạy về phía trước, với họ con đường khó khăn để lên đến đỉnh núi kia tựa như con đường đầy chông gai đang thử thách họ vượt qua để đi đến bến bờ của hạnh phúc vậy. Họ cùng nhau bước đi họ cùng nhau đánh bại những khó khăn đó để đổi lấy một hạnh phúc tuyệt đẹp trước mắt họ.
Plan đã nắm tay Mean chạy đi rồi, Perth cũng nắm tay Saint đi về phía trước quyết không được thua 2wish. PinSon cũng phải giành đứng nhất mới được. Còn Mark Gun cũng không chịu thua ai, cả hai tìm một con đường bằng phẳng hơn để có thể đi một cách nhanh chóng. Earth và Title cứ từ tốn mà đi không hao phí sức lực cả hai đợi đến khi gần đến đích mới tăng tốc bây giờ dưỡng sức trước đã.
Chuyển cảnh...xẹt...
P'New: Pueng, em em có mệt không? Em đi nổi nữa không?
Pueng: Em không sao đâu anh. Em không mệt, còn anh? Anh mệt lắm không, mồ hôi anh đổ quá trời kìa.
P'New: Anh không sao đâu. Em đừng lo cho anh.
Pueng: Để em lau mồ hôi.cho anh nha.
Pueng lấy ra một chiếc khăn tay, lúc đầu P'New cũng hơi thắc mắc thời đại này trồi mà sao vẫn còn sài khăn tay như các thời cổ vậy. Nhưng rồi lại thôi, thời nào sài mà chẳng được. Pueng nhẹ nhàng chậm mồ hôi cho P'New. Anh luôn bảo thôi nhưng thật ra anh rất muốn được như vậy. Anh nhìn Pueng chăm chút cho mình lòng anh cảm thấy hạnh phúc, mặt của Pueng đang rất gần anh, tim anh bắt đầu loạn lên rồi, tim anh không nghe lời của anh nữa. Nhưng phải nói là khi nhìn Pueng ở khoảng cách gần như vậy, thật sự cô rất là đẹp, theo cách nói của P'New có lẽ cô được ví như là tiên nữ vậy. Lau mồ hôi cho P'New xong cô cất khăn tay lại vào trong balo của mình.
P'New: Pueng nè, anh hỏi Pueng này nhé?
Pueng: Anh cứ hỏi ạk.
P'New: À...ừm.... Pueng...Pueng....có thích...thích...người gầy không?
Pueng: Ngạc nhiên...Sao...sao anh hỏi vậy...
P'New: À...ừ...không...không có gì đâu...mình đi tiếp thôi...không là mình thua đấy..
Pueng gật gật đầu bước đi theo P'New. Vi núi cao và gập ghềnh, đường đã trơn trợt càng lên cao càng khó đi. Nên mãi cho đến giữa trưa cả nhóm ai cũng mới đến được hơn nữa núi xíu thôi. Trời bắt đầu âm ưu, chuyển mưa. Mọi người cũng từng bàn với nhau nếu không thể xuống trong ngày thì cứ lên đỉnh gặp nhau rồi nghỉ ngơi trên đó một hôm rồi xuống núi. Dù gì trên núi vẫn có lều cho người ở lại qua đêm.
Sau một lúc nghĩ mệt mọi người từng cặp cũng bắt đầu xuất phát đi tiếp. Nhưng không may trời đã mưa rồi. Cũng may là có dù còn có áo mưa nữa. Nên cả nhóm nhanh chóng mặc vào. Tuy nhiên đường vốn đã khó đi rồi vậy mà gặp trời mưa nữa nhất định là trơn trợt hơn rất nhiều. Perth lúc nào cũng bảo vệ Saint một cách cẩn thận nhất không bao giờ để anh xảy ra chuyện gì cả. Con Mean thì lấy hẳn cong dây thừng ra mà buộc vào eo Plan nối với eo mình. Như vậy đi đâu Plan cũng không thể rời xa cậu được. Hai cặp kia cứ nắm chặt tay nhau bước đi từng bước vững chảy. Vì tất cả đều là nam nên có thể bảo vệ lẫn nhau. Còn P'New thì vất vả hơn xíu vì Pueng là con gái.
Pueng nắm chặt tay P'New, anh kéo Pueng vì cô không trèo lên được các vách đã trơn trợt kia. Vừa leo lên được vách đá lớn bồng dưng Pueng bị trượt chân, P'New nhanh tay nắm cô lại nhưng....
Pueng: Á.....á......P'New....
P'New: Pueng àk....a....a...
Chuyện gì đây...cả hai.....mất đâu rồi???
______________
________________
Em ra chap rồi m.n ơi... Nay em bắt đầu đi hc lại rồi ạk. Lịch hc mới vẫn chưa ổn định ạk. Nên em ra chap bất thường ạk...thường là vào buổi tối ạk. Khj nào có lịch ổn định em sẽ báo với m.n nhé.
Chúc m.n buổi tối zz nàk..moak😚😚😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro