Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đáp xuống Melbourne

1.

Kim Taehyung đưa đôi mắt tiếc nuối nhìn đống huy chương sáng lấp lánh trên kệ sách, rồi lại quay sang nhìn chiếc đàn piano điện cũ kĩ trong góc phòng, thở dài một hơi.

Cậu sắp phải đi xa nhà, xa gia đình, đi đến một nơi xa lạ, nơi mà chỉ có cậu một mình tự sinh tồn, một mình tự xoay sở. Sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu cuộc sống của Taehyung không xoay quanh những phím đàn thanh thoát cùng những nốt nhạc bay nhảy trên 5 dòng kẻ nơi tờ giấy trắng. Cậu đáng ra đã có thể thong thả mà đóng vali lại, đi thẳng ra sân bay trong sự hồi hộp cùng tiếc nuối đối với gia đình như các du học sinh khác.

Đáng tiếc, đối với Kim Taehyung, dương cầm là tất cả đối với cậu. Những âm sắc thanh thoát ấy là cả một góc tâm hồn của cậu. Nếu thiếu nó, cậu sẽ như con nghiện thiếu thuốc vậy, thật sự rất khó bỏ.

Lướt nhẹ 5 ngón tay trên hàng phím thẳng đều, từng kí ức xưa như được thả ra mà ùa về trí óc. Cậu nhớ những lần mẹ cậu dịu dàng ngồi bên, tận tình chỉ cho cậu những dòng phách nhịp. Cậu nhớ những lần ba cậu cầm máy quay phim đứng cạnh hai mẹ con, cười nói vui vẻ đưa máy quay theo sát từng phím đàn được nhấn xuống. Cậu nhớ những lần hạnh phúc đứng trên sân khấu cùng chiếc huy chương sáng lóa nơi lồng ngực. Tất cả những phút giây ấy, đều là do cây đàn điện cũ kĩ này làm nên. Bây giờ mà nói cậu xa nơi này 10 năm, thật sự không nỡ...

Gia cảnh nhà cậu cũng chẳng khá giả gì, cho nên từ bé Kim Taehyung đã rất nỗ lực để mà học. Cho đến một ngày nọ trên giảng đường lớp 12, tờ học bổng toàn phần du học Úc bỗng dưng bay đến với cậu khiến cậu thực sự rất bất ngờ và hạnh phúc. Nói toàn phần nhưng cũng chẳng phải là tất cả, trường chỉ hỗ trợ cậu kí túc xá cùng học phí trong 2 năm thôi, còn 8 năm sau phải tự tung tự túc. Cũng như tiền vé máy bay cùng chi phí ăn uống vậy, tất cả đều là do gia đình phải tự cung cấp cho sinh viên.

Khi nhận được tin, mẹ cậu đã rất vui mừng mà khóc nấc lên, còn ba thì mạnh tay chi hết số tiền tiết kiệm của ba ra để mà đưa cho cậu ăn học. Nếu bây giờ mà còn phải vận chuyển thêm cây đàn cùng một tá huy chương nặng trịch kia nữa, e rằng số tiền vận chuyển cũng không hề nhỏ...

Suy đi tính lại, Kim Taehyung vẫn là thở dài, đóng nắp vali lại rồi xuống nhà đợi taxi.

--

" Chuyến bay số hiệu KRN-876 đi Australia, Melbourne chuẩn bị cất cánh. Xin mời những hành khách cuối cùng vui lòng ra cửa số 23 để khởi hành. Xin cảm ơn. "

Giọng cô tiếp viên đều đều trên loa phát thanh làm bố mẹ Kim Taehyung gạt bỏ giọt nước mắt sắp trực trào mà đưa con trai vào khu kiểm tra an ninh. Cậu đưa đôi mắt buồn hướng bố mẹ, nhẹ nhàng an ủi một vài câu, ôm thêm một vài cái, rồi nhanh chóng xách hành lí đặt vào băng chuyền an ninh. Cậu hiện tại rất bất ổn. Cái cảm xúc được pha lẫn giữa lo lắng, nhớ nhung cùng hồi hộp này làm cậu thực sự sợ hãi.

--

12 tiếng 18 phút trôi qua thật lâu, cuối cùng thì sân bay quốc tế tại Melbourne ( Melbourne Airport ) cũng đã hiện ra trước mắt. Bây giờ đang là nửa đêm tại Úc, nhưng vì lệch múi giờ nên Taehyung chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Tuy nhiên, sau khi vật lộn với đống hành lí để đến khu kí túc xá thì cậu cũng phải chốt cửa rồi một phát nằm lăn quay trên giường mà ngủ ngon lành, còn chẳng thiết đi xem một vòng nữa.

8 giờ sáng ( Melbourne ) hôm sau, Taehyung đã cuống cuồng dậy lục đồ để mà đi học, không mảy may chú ý rằng hôm nay là chủ nhật ở nơi này cho đến khi bà quản lí kí túc đi ngang cậu. Đần mặt giữa hành lang một lúc lâu sau khi quản lí bỏ đi, Taehyung mới ngu ngơ gãi đầu quay về phòng.

Vì là sinh viên được hưởng học bổng toàn phần nên cậu được xếp vào một căn phòng riêng, thật sự rất thoải mái. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất thoáng mát, tọa lạc ở ngoại thành nên cực kì yên tĩnh và bình lặng. Cửa sổ phòng cậu hướng sang các căn nhà nhỏ khác nhưng nó không làm cậu cảm thấy ngột ngạt chút nào. Ga giường, phòng tắm tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, cả căn phòng tuyệt nhiên không có chút mối mọt. Đối diện giường là một cái bàn học nhỏ bằng gỗ, bên trên còn có sẵn đèn bàn khiến cậu rất thoải mái.

( view nó tựa tựa như thế này này )

Đi loanh quanh một hồi thì cũng đã đến trưa, Taehyung cũng quen được với khá nhiều bạn mới và họ rất tận tình mà chỉ cho cậu cách đi trams* cùng bản đồ subway trong thành phố nên việc đi lại khá thuận tiện. Cậu cũng đã kịp Skype* với bố mẹ khoe phòng rồi, căn phòng rất vừa ý nên tâm tình hai vị phụ huynh tốt lên không ít. Ăn cũng đã ăn rồi, chơi cũng đã chơi rồi, vấn đề bây giờ của cậu chính là piano.

Cậu thực sự nhớ nó đến phát điên ;;-;;

Thế là Taehyungie của chúng ta đã phải loanh quanh một vòng Sydney để mà kiếm một cửa hàng nhạc cụ nào đấy mà vào chơi ké. Ông trời thực không phụ lòng cậu, ngay gần ngôi trường cậu học chính là một cửa hàng nhạc cụ nho nhỏ nhưng rất nổi bật.

Mắt Taehyung sáng rỡ, vui vẻ bước vào cửa hàng.

-- Chú thích --

(1) Trams : Một loại tàu rất thịnh hành ở Úc, nó giống như tàu hỏa ấy, cơ mà chạy bằng điện.

(2) Skype : Một phần mềm chat - gọi điện - chat video rất nổi hiện giờ. Chắc bạn nào cũng biết rồi nhể ~

--

Đào hố dụ người nhảy chơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro