Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ và chiếc xe đạp kỷ niệm . . . Cuộc thi ZingBlog 2011

Với mỗi người kỷ niệm tuổi thơ lại gắn với những hình tượng sự vật, sự việc riêng. Có người là một món đồ chơi, hay một người bạn nào đó. Kỷ niệm không chỉ có một trong cuộc đời của mỗi người, có rất nhiều kỷ niệm đến với mỗi chúng ta. Nhưng có những kỷ niệm mãi mãi ta không thể  quên, những kỷ niệm gợi về một thời, một thời thơ ấu êm đềm, ngọt ngào. Với tôi đó là chiếc xe đạp. Mỗi lần nhớ đến nó là lại nhớ đến mẹ, nhớ đến những kỷ niệm không thể nào quên.

Ngày ấy nhà còn nghèo lắm, mẹ lúc ấy chỉ là một giáo viên với đồng lương ít ỏi, bố thì lái xe xa nhà. Lúc ấy tôi vẫn chưa có em, mãi về sau mới có . Ở nhà chỉ có mẹ và tôi.  Lúc bấy giờ một chiếc mini nhật là niềm mơ ước của khá nhiều đứa trong đó có cả tôi. Mỗi lần ngồi trên chiếc xe đạp cọc cạch mẹ trở đến trường, nhìn bạn bè tự đến trường trên những chiếc mini mới toanh lòng lại thấy tủi thân.

Nhiều lần nằm cạnh mẹ thủ thỉ:

-Mẹ ơi con Nhi mới được bố nó mua xe đạp đẹp cực. Con cũng thích có một cái

Mẹ lại thở dài giọng buồn buồn:

-Nhà mình làm gì có tiền hả con.

Nghe những lời mẹ nói, lòng buồn rười rười, cố gắng giấu nỗi buồn nằm và ước mơ có một chiếc xe, rồi cứ thế  thiếp đi lúc nào không hay. . .

Thế rồi một lần thằng bạn cùng lớp khoe với cả lũ mới được bố mua xe đạp. Cả lũ trầm trồ khen ngợi, rồi thi nhau kể về xe của mình. Còn tôi lủi thủi tách dần khỏi đám đông lủi thủi về nhà. Về đến nhà nhìn thấy mẹ đang cặm cùi bên chiếc máy khâu thu thập thứ hai của mẹ, cũng là vật kỷ niệm của mẹ, tôi lại phụng phịu:

-Mẹ ơi thằng T lại được bố nó mua xe đạp nữa kìa, lớp con đứa nào cũng có.

-Nhưng mẹ làm gì có tiền hả con. Giọng mẹ buồn buồn.

-Ứ con không biết đâu, con muốn có xe đạp cơ, con không biết đâu.

-Mẹ biết rồi nhưng nhà mình nghèo . . .

-Khônggggggggggggg, con ghét mẹ lắm mẹ mua xe cho con đi.

Tôi khóc chạy đi, mà đâu biết trong lòng mẹ còn đau hơn tôi.

Thế rồi tôi bỏ ăn, chống đối lại mẹ. Tôi làm những việc khiến mẹ phải buồn mà không hề có chút hối hận nào. Tôi cứ như thế. Thế rồi một lần bố về, nghe bố mẹ thì thầm, tôi mặc kệ . . .

Hôm sau trở về nhà sau những tiết học căng thẳng. Tôi không tin vào mắt mình nữa trước mắt tôi là một chiếc xe mini nhật mới toanh. Ngỡ ngàng tôi hỏi mẹ và đáp lại là nó thuộc về tôi. Sung sướng tôi chạy một mạch sang nhà thằng bạn để khoe. Tôi vui sướng đến bỏ cả cơm cả ngày chỉ quanh cái xe. Rồi tôi nhận ra chiếc máy khâu của mẹ biến mất và tôi cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Để mua xe cho tôi mẹ đã phải bán đi vật kỷ niệm của mẹ rồi vay thêm tiền mua xe cho tôi chỉ muốn  tôi được vui. Thương mẹ lắm nhưng với cái tính ích kỷ của một thằng con trai đã không cho tôi nói lên những lời ấy.

Rồi từ ấy sau mỗi buổi học tôi và mẹ lại tập xe trong sân văn hoá của huyện, những buổi chiều mêt nhoài nhưng luôn vang những tiếng hạnh phúc của hai mẹ con. Rồi tôi biết đi xe đạp, những kỷ niệm bên chiếc xe đạp ngày càng nhiều. Có lần đua đòi theo bạn tập đi xe giơ hai tay lên trời và kết quả là giờ tay tôi có một cái sẹo khá đẹp từ sau cái lần ấy. Máu me chảy đầy tay, xe thì bị cong vành vác về đến nhà, mẹ nhìn tôi ứa nước mắt rồi cuống quýt tìm bông băng cầm máu cho tôi. Rồi mẹ lại lặn lội mang xe đi sửa. Thương mẹ lắm nhưng chẳng thể nói lên lời.

Rồi em gái tôi ra đời tôi cũng lớn hơn. Mẹ phải chăm em không dành nhiều thời gian cho tôi được. Tôi phải tự lập. Tự chăm sóc bản thân. Thời gian cứ thế trôi đi. Chiếc xe đạp như một người bạn, luôn đồng hành cùng tôi. Đi học, đi chơi, trở em đi học, những kỷ niệm của tôi cứ thế nhiều thêm bên người bạn đồng hành. Cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3. Người bạn ấy vẫn luôn đồng hành cùng tôi trên chặng đường hướng đến tương lại.

Giờ đây tôi đã là một chàng trai, đã sắp đi làm sắp có một cuộc sống riêng. Gia đình tôi cũng khá hơn, mẹ đã làm hiệu trưởng, bố cũng không phải làm xa nhà như trước, em gái cũng lớn hơn, tự lập hơn. Mẹ đã già đi nhiều, nhưng mẹ luôn nói với tôi, mẹ luôn cảm thấy vui và hạnh phúc khi nhìn thấy chúng tôi trưởng thành.

Chiếc xe vẫn còn đấy, nó cũ đi nhiều. Bao nhiêu năm nó vẫn luôn đồng hành và chứng kiến tôi trưởng thành. Nhiều lần mẹ đùa để dành chiếc xe làm của hồi môn cho con dâu mẹ . Mẹ vẫn thế vẫn luôn luôn vui vẻ dù cuộc sống có thế nào

Mỗi lần về thăm mẹ, nhìn chiếc xe được mẹ giữ gìn cẩn thận, những kỷ niệm tuổi thơ của tôi lại ùa về. Kỷ niệm về một thời thơ ấu êm đềm bên chiếc xe đạp, bên vòng tay ấm áp của mẹ. Những kỷ niệm mà tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: