Phần 2:Own love
-Vào buổi chiều khi về nhà ,tôi có ghé qua một bệnh viện để mua thuốc,bỗng tình cờ gặp cậu ta.Có vẻ đây là nơi mà cậu ta làm việc?Hmm...Không biết mình có nên vào đó không...?Thôi kệ!!Bất chấp thôi!...
-''Anh làm gì ở đây??''
-''Tôi...tôi..mua thuốc...''
-''Đi mua thuốc thì đi chỗ khác đi!!!''
-''Cậu làm gì thế?'
-''TÔI BẢO ANH ĐI CHỖ KHÁC.''-Cậu ta nói với một vẻ mặt đáng sợ.
-''Thế thì cậu phải đi với tôi ở đây cái đã!!.''
-''Không được!Không được!Tôi đang phẫu thuật cho người yêu của tôi,anh bỏ tay ra!''
-Tôi cảm thấy rất bất ngờ,và cũng có xen một chút hụt hẫng trong tôi...gần như chưa có cảm giác nào thất vọng như bây giờ...
-Bỗng có một nhóm bác sĩ bước ra:
-''Bác sĩ Kime.....chúng tôi xin lỗi vì phải thông báo điều này...''.-Ông bác sĩ nghẹn ngào nói
-''Bạn gái anh đã qua đời........''
-Cậu ta đẩy ngực tôi ra,chạy thẳng vào phòng phẫu thuật.Những giọt nước mắt của cậu ta như rơi trên áo tôi....
-Tôi đi theo,tôi đã thấy cậu ta khóc trước bạn gái cậu ấy,một cảm giác hối lỗi đến tột cùng đến từ sâu trong cõi lòng tôi...
-Tôi đến gần cậu ta: -'' Xin lỗi''
-''Anh im đi!''
-Làm ơn đừng đến gần tôi nữa!Đồ độc ác kinh tởm,đáng sợ!
-Được thôi.....Tôi sẽ đi.....
-Cậu ta ôm ngực tôi khóc,khóc và khóc...
-Anh phải trả giá!-Cậu ta khóc to và đấm vào ngực tôi
-Tôi chỉ biết an ủi cậu ta,ngậm ngùi,hối hận...
-Tối nay hãy ghé quán café ở đầu đường Mashiba.-Cậu ta nói -Tôi chả biết cậu ta gọi tôi đến đó để làm gì,nhưng tôi vẫn sẽ đến.
-Buổi chiều tôi đến quán café,đến cửa quán tôi đã thấy cậu ta ngồi ở bàn đầu:
-''Cậu mời tôi đến đây làm gì??"
-''Từ ngày mai,anh sẽ phải đến nhà tôi ở.''
Tôi không tin vào mắt mình nữa ,sao cậu ta lại......
-''Anh phải đền bù cho tôi!Tôi biết là tôi sẽ rất ghét anh.''
-''Vì.....tôi không chịu được khoảng trống trong tim...''
-''Cảm giác như cậu ta dần chấp nhận tôi...''
-''Tối nay tôi sẽ qua nhà cậu...Nhé!''
-''Xì!Đừng có làm cái vẻ mặt đó.Đồ đáng ghét!''
-''Bây giờ thì đi về!''
-''Về đâu.''
-''Nhà tôi.''
-''CÁI GÌ??''
-''Anh đèo tôi đi.Được...... .không........?''
-''Sao thế?''
-''Tôi đã tiêu hết tiền vào đống đồ ăn trong lúc chờ anh rồi.....''
-''Thôi được!Cậu còn đói không?Khi về tôi sẽ nấu'.'
-''Hrrrrrrrr''-Tiếng rên từ bụng của cậu ta vang lên.
-''Được....được... thôi''
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro