Tự tử
Am hiểu mọi thứ thì chưa đủ, chưa đủ nếu chỉ có lí thuyết chứ không có thực hành.
1 chiếc cơ thể trần trụi đặt trên bàn mổ có phần cũ kĩ. Khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng nõn nà, mông ngực đủ cả.
Đôi bàn tay khẽ lướt trên phần bụng khiến cô có chút nhột. Mí mắt rung rung, cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là ánh đèn trắng sáng đến khó chịu.
Tức tưởi hơn, cô không thoát được.
Cô gào lên, dùng hết sức từ lúc cha sanh mẹ đẻ để làm đứt xiềng xích đang kiềm mình lại. Dẫu cô biết, tên này không bất cẩn đến thế.
Khàn cổ rồi, cô mệt lử, thở nặng nhọc trừng tên đó đang ngồi đọc sách bên cạnh.
Thuốc ngủ hết nhanh hơn tên ấy nghĩ. Thế là hắn cho cô nốc liều khác.
Cô hoàn toàn lả người. Cảm giác rất phức tạp, chủ yếu là nhục nhã và hận cái lựa chọn chết tiệt của mình một cách phát điên.
Thật là ức chế.
Cô bắt đầu chửi cho đến khi tên đó đứng lên hỏi, liệu cô có trăng trối gì không?
Ngay lập tức cô rủa trối chết hắn như kiểu muốn lật hết mồ mả nhà người ta lên. Nhưng cô mệt quá nên nhanh chóng lịm đi.
Hắn không tiêm thuốc ngủ.
Cô ngất rồi hắn mới từ từ rót thứ chất lỏng đậu nành sóng sánh lên người cô. Rời khỏi phòng đó.
Rất lâu về sau, tên đó mới quay lại dọn dẹp cho 1 bệnh nhân mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro