Phần 2 ( Tiếp)
" Nè buông tôi ra cái thằng này" cô giãy giụa trong vô vọng.
Hắn áp mặt vào cô từ từ hôn xuống môi cô, trong cơn say vô ý thức lần đầu tiên có người hôn cô như vậy, cảm giác thật mới lạ, trong lòng cô bất chợt muốn đắm chìm trong nụ hôn này. Nhận được tín hiệu đáp trả của cô hắn nở nụ cười hài lòng, càng lúc càng mạnh mẽ chiếm đoạt môi cô.
_________
Quay trở lại phòng chính của quán Bar, Hân Hân trong tình trạng lo lắng đi tìm cô bạn của mình. " Cái con này đừng có nói là ngủ trong nhà vệ sinh luôn rồi nha" Mãi suy nghĩ thì có người gọi.
"Alo, chú Lâm gọi điện cho con có chuyện gì không ạ?" Gia Hân lễ phép hỏi
"Hân Hân, Tuệ Mẫn nó bỏ nhà đi tới giờ vẫn chưa về, bác hơi lo, muốn hỏi con là nó có ở nhà con không?"
"Dạ không có ạ, Tuệ Mẫn xảy ra chuyện gì mà lại bỏ nhà đi vậy bác" Gia Hân nghĩ giờ này mà nói có thì sợ ba mẹ của Tuệ Mẫn sẽ kéo qua nhà mình mất.
" À thôi cháu đừng lo, Tuệ Mẫn nó vừa về nhà rồi" Ông Lâm nói để Gia Hân đừng lo, thật chất bây giờ ông còn không biết con gái ở đâu nữa.
Nhận được câu trả lời của ông Lâm Gia Hân vừa mừng vừa giận cô bạn của mình. Về mà không bảo cô một tiếng nào. Hazz thật là mệt mỏi mà.
~~~~
Tại Lâm gia
" Tôn Khiết à, bà đừng quá lo lắng, Tuệ Mẫn con nó lớn rồi tự biết lo cho bản thân, không chừng nó ngủ lại nhà bạn nào đó, sáng mai cũng chịu quay về thôi" Ông Lâm an ủi vợ.
" Cao Thắng, ông nói xem lần này tôi ép con gái ra nước ngoài du học là quá đáng lắm phải không? dù gì con gái chúng ta chưa từng qua đêm ở bên ngoài lần nào cả, tôi lo quá" Bà Lâm khóc nức nở.
"Bà muốn con đi du học là tốt cho nó thôi, bà đừng tự trách bản thân mình như vậy, con nó lớn rồi tự biết lo cho mình, đợi sáng mai nó về rồi tính, nghe lời tôi bà nằm xuống ngủ đi" Nghe xong bà Lâm gật gù đồng ý.
________________
Vào buổi sáng tại phòng Vip của quán Bar hạng sang có hai con người đang say ngủ. Cô tỉnh giấc toàn thân thật đau nhất, cô cảm thấy chỗ nào cũng đau, do uống quá nhiều rượu bây giờ đầu cô cũng thật đau chẳng nhớ hôm qua mình đã xảy ra chuyện gì cả. Định đánh thêm một giấc nữa, nhưng cô thật sự sốc, chuyện gì thế này trong đầu cô như một đống hỗn độn, hắn là ai tại sao mình lại ngủ chung với hắn chứ, hơn nữa cả hai còn không mặc đồ, còn vết máu trên giường, chẳng lẽ hôm qua "......"
Nhưng nhìn kĩ lại hắn thì quả thật rất đẹp trai a ~~ I cool đứng hình mất 5s.
Dập tắt suy nghĩ trong đầu" Đẹp trai thì có tác dụng gì, chẳng qua là có vẻ soái hơn Khánh một chút, nhưng cô chỉ thích mình Khánh thôi, nên chuồng lẹ trước khi hắn tỉnh dậy" Cô lòm còm bò dậy thật nhẹ nhàng, a cái tên này làm mình chẳng đi nổi thật là đáng ghét, cô cảm thấy hạ thân thật đau nhưng cũng phải gán đi thôi. Quần áo của cô bị hắn xé thành từng mảnh chẳng thể mặt được nữa rồi, cô thầm nghĩ hắn thật biến thái. Tìm kiếm mãi trong tủ đồ có rồi, cô khoác chiếc áo sơ mi của hắn mà rời đi.
Trên người không có tiền thôi đành đi bộ về nhà vậy. Đường phố tấp nập người qua lại chẳng ai để ý tới cô cả. Cô thật là hối hận biết vậy hôm qua đừng nghe lời Hân Hân tới chỗ như vậy, lại còn trao thân mình cho một kẻ không quen biết. Cảm thấy bản thân thật xui xẻo, không biết vì sao cô lại rơi nước mắt nữa, chắc là cô nghĩ mình chẳng còn cơ hội nào đến với anh Khánh nữa. Huhu.
--------------------------------------------------------
Lại xong một chương rồi, nhưng mình sẽ cố gắng ra sớm hơn")
Nếu bạn nào đã có hứng thú hay vô tình đọc tới chương 2 này rồi, vui lòng cmt góp ý và bình chọn sao cho mình tí động lực nha :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro