Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Truyện Les] Mẹ ơi....[DONE]

Tác giả: Gin

Tình trạng: hoàn thành.

Status: Trên đời ai cũng nợ 1 người 1 câu nói....

-Mẹ ơi.

Đó là câu nói tôi nhiều nhất khi ở trên đời này. Tôi là đứa bé nhút nhát nhưng luôn biết tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ đến hoàn hảo. Tôi chẳng sợ bọn côn đồ chặn đánh cướp tiền quà vặt của tôi mỗi khi tan trường nhưng tôi lại sợ cái cảm giác phải đi trên đường một mình. Tôi có thể nói chuyện cười nói với bọn bạn nhưng lại sợ mình im lặng kể cả khi bên cạnh tôi có người luôn tươi cười. Và hơn hết là tôi yêu cái bóng tối và căm ghét cái ánh nắng dù chỉ nhỏ nhoi của cái mùa thu xinh đẹp đó.

Có lẽ cả cuộc đời tôi chẳng có gì đáng để nói hay tự hào nhưng tôi có thứ đê tự hào để khoe, đó là mẹ của tôi. Bà chẳng đẹp như những bà mẹ khác, một thân hình tròn tròn, một đôi mắt híp lộ ra những nếp nhăn khi cười. Nước da trắng, đó là thứ tôi được thừa hưởng từ mẹ. Mẹ đảm đang vừa lo cho việc công ty vừa lo cho gia đình. Cái giọng cười sảng khoái mỗi lần tôi nói pha trò. Bà chăm lo cho tôi chút một, nhưng là đứa nhút nhát chưa bao giờ tôi biết tỏ ra hành động rằng là tôi yêu bà mà chỉ làm những hành động làm bà đau lòng.

Có lẽ những hành động yêu thương của bà sẽ dành cho tôi ít hơn, chỉ ít hơn chút thôi vì bà sẽ còn dành tình yêu cho bố tôi nữa. Nhưng có lẽ bố tôi chẳng đáng nhận được chút tình cảm nào của bà khi mà có một buổi chiều khi tôi đi học về thì cũng là lúc ông cho tôi ít tiền tiêu vặt dặn dò tôi vài thứ là lên “Phòng bố mẹ” an ủi mẹ tiến tới ôm tôi chặt cứng, hôn tôi ở 2 má và trên trán rồi nhanh chóng mang những túi đồ lên xe rồi đi mất.

 Có lẽ là tôi rất vui và hí hửng khi bất ngờ nhận được món tiền từ bố vì ông rất ít khi cho tôi tiền tiêu vặt với số tiền đó tôi có thể mua được cây kèn Harmonica mà tôi đã từng ao ước và năn nỉ mẹ cho mua. Nhưng bà từ chối mua nó cho tôi vì tôi là đứa mù tịt và nhạc lý, chẳng biết gì về cái dụng cụ đấy và hơn hết là tôi mới chỉ có lớp 3. Còn quá nhỏ cho việc nuông chiều tôi như thế. Nhưng mà tôi cũng chẳng nghĩ rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp người bố mà tôi từng ôm hôn suốt ngày.

Tôi ngơ ngác nhìn bóng xe ông khuất qua cái dãy phố dài kia, ngơ ngác đi lên phòng mẹ, mở hé cửa thấy bà đang ngồi lặng lẽ trên cái bàn trang điểm. Khẽ gọi, bà quay người lại thấy tôi thì đưa tay nhanh lau hết nước mắt. Đi ra chỗ tôi hôn má tôi thật chặt rồi chỉ nhẹ nhàng nói:

-Mẹ con mình đi siêu thị đi.

      Tôi hí hửng vâng dạ chạy đi cất cặp về phòng cất cặp rồi cũng lon ton theo mẹ lên xe để đi siêu thị. Vào trong siêu thị tôi chạy dọc hết các gian hàng, quay sang nhìn mẹ với ánh mắt mong chờ mua cái gì đó. Thật vui vì hôm nay bà đều mua hết mọi thứ tôi đòi. Khi thanh toán với ba túi đồ to khủng khiếp(đó là đối với tôi), giúp mẹ mang 1 túi đồ, chạy đi chạy lại mà bê nó, tôi thấy mẹ cười sau cái màn nước mắt đầy mặt kia.

      Hai người chúng tôi về tới nhà, không còn cái hình ảnh bố tôi ngồi đó mà đang ngồi xem tivi trong lúc mẹ nấu bữa tối nữa mà là tôi ngồi ôm cái gói bim bim to đùng chờ mẹ sắp xếp lại đồ vừa mua và nấu bữa tối. Khi được gọi vào bếp để ăn cơm, tôi nhanh chóng nhảy phóc lên cái ghế của bàn ăn, trong xoe mắt nhìn những món mẹ làm. Thật tuyệt, mẹ ngồi vào bàn ăn rồi nhìn tôi xoa nhẹ đầu và nói:

-Đây sẽ là bữa ăn tình yêu dành cho hai mẹ con mình.

-Thế còn bố đâu ạ?

    Tôi nhanh chóng hỏi lại. Chỉ thấy mẹ trầm mặc một lúc rồi lại cười nhẹ nói:

-Bây giờ bố đang đi công tác không thể nào ở với chúng ta nữa, chỉ còn hai mẹ con mình thôi.

-Vậy khi nào bố về là lại được ăn tiếp bữa ăn tình yêu rồi.

    Tôi thản nhiên nói nhưng cũng chẳng bỏ qua cái hành động mẹ đứng bật dậy đi về phía bếp để làm cớ lấy cái muôi múc canh mà lau đi nước mắt. Tôi biết tôi vô tâm, nhưng nếu tôi không vô tâm mà để bà biết được cái cảm giác khó chịu của tôi lúc bấy gì thì bà đã chẳng thể nào mà vượt qua việc bố tôi bỏ đi. Có lẽ sau bố là người mẹ thương nhất nhưng bây giờ tôi “soái ngôi” vị trí của ông trong lòng mẹ rồi.

      Tối đó là lần đầu tiên sau 2 năm tôi ngủ riêng mà tôi lại ngủ cùng với mẹ trên cái giường to gần gấp 10 lần người tôi. Mẹ tôi nằm ngủ bật đèn ngủ sáng trưng, cái ánh đèn ngủ sáng làm tôi khó chịu, chỉ biết cách nhắm mắt thật chặt, rúc thật sâu trong lòng mẹ để cố che đi cái ánh sáng kia, mỗi lần ngọ nguậy như thế thì mẹ lại càng ôm sát hơn rồi vỗ nhẹ lưng tôi.

     Sáng hôm sau, cái hình ảnh mắt bà sưng húp phải đeo kính dâm và nói với tôi là bị đau mắt cứ chiếm lấy hết tâm trí tôi, làm tôi chẳng còn hứng thú với cái môn toán mà tôi thích nữa. Khoảng 1 tháng sau, tôi bị triệt tập lên phòng hiệu trưởng vì tội đánh nhau với bạn trong lớp, thấy mẹ ngồi đó nhìn tôi không nói lăng gì chỉ trao đổi vài thứ với cô hiệu trưởng rồi tôi được mẹ đón về sớm. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ lại bị úp mặt vào tường như nhũng lần phạm lỗi trước nhưng không mẹ chỉ mang cho tôi một cố cacao nóng ngồi đối diện tôi trên bộ ghế salong trong phòng khách và hỏi nhẹ:

-Đừng sợ, hãy nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra với con vậy?

    Như hiểu đươc ý mẹ hỏi, tôi chỉ trả lời:

-Không có gì cả ạ?

-Lê Hoàng An. Thành tích học tập của con giảm sút, thái độ không tốt với giáo viên và hôm trước còn là đánh nhau với bạn trong lớp.!

-Không có thật mà.

     Tôi đã nói “không có” là “không có”. Sao mẹ lại gắt với tôi như thế. Tôi không học bài chẳng qua là vì mỗi tối lẻn qua phòng mẹ nhìn bà khóc sau cahc cửa phòng hé mở thôi mà. Tôi thái độ với giáo viên vì mấy cô gáio lắm lời đó nói mẹ làm không tốt nhiệm vụ của người vợ nên bố tôi bỏ đi. Còn tôi đánh bọn ở lớp cũng chỉ vì chúng dám nói là từ nay tôi không còn có bố nữa và diễu cợt tôi vì điều đó. Tất cả đều có lý do nhưng thật nghẹn ở cổ họng để nó bật ra khỏi miệng. Mẹ nhìn thấy tôi gắt lên thì thở dài một cái tiến tới ôm tôi rồi nói:

-Mẹ xin lỗi, chúng ta vài ngày nữa chuyển nhà nhé.

-Vâg.

   Tôi trả lời mẹ, không thắc mắc là sẽ đi đâu, cũng chẳng tò mò lý do vì sao lại phải chuyển nhà, chỉ đơn giản là tôi sẽ làm những gì mẹ nói.

  

      Chúng tôi chuyển nhà đồng nghĩa cũng là chuyển trường, tôi có thể cười tươi khi nhìn thấy cái thằng hôm nọ bị tôi đánh vẫn còn dán băng ego ở tay nhìn tôi với ánh mắt căm thù mà chẳng làm được gì. Bọn ở lớp xì xào nhiều, ngày cuối cùng ở trường đó cũng là ngày tôi phải tạm biệt cô lao công hay ngồi cùng với tôi hàng giờ ra chơi mỗi khi tôi trốn ra đó khi không thể ở cùng với bọn trong lớp hay bất cứ ai khác ngoài cô ấy.

       Nhà mới của 2 mẹ con nhỏ hơn nhà cũ, nhưng lại mang lại cảm giác ấm cúng không tả. Cả dãy phố cũng chỉ có vài nhà thôi, có vườn và hơn hết là có cái bể bơi be bé nơi góc vườn. Có lẽ là mẹ mua nhà chọn theo mọi yêu cầu là vi tôi, vì tôi cực kỳ thích nước, thích lắm luôn. Đến trường mới, gặp bạn mới, những người ở đây không hề có biết việc nhà tôi chỉ có hai mẹ con nên tôi nhanh chóng hoà nhập với mọi người, bạn mới, nơi ở mới.

      Khi tôi lớn hơn nữa, gần cuối cấp 2 thì mẹ được lên chức. Cái công việc giúp cho thu nhập của nhà du dả lên rất nhiều, tiều tiêu vặt của tôi cũng tăng lên nhanh chóng, tôi có khoản quỹ đen kha khá rồi. Nhưng cái quỹ đen đó chẳng thể nào so sáng được cái việc 2 mẹ con tôi lại bị mất đi những buổi ăn tối hay xem phim vì công việc của mẹ. Mẹ hay đi công tác nhiều hơn, chăm chú vào cái máy tính và sổ sách hơn không còn những buổi tối ngồi coi tôi học bài nữa. Mỗi lần mẹ đi vắng là mỗi lần tôi thấy ngôi nhà dù bé này của mình cũng như to ra bất tận, chẳng biết làm gì cho hết ngày.

      Dần dần, tôi ít tiếp xúc hay nói chuyện với mẹ. Chỉ còn thi thoảng những bữa cơm nhanh chóng vì mẹ còn phải đi làm, hay chỉ là đôi lần mẹ gọi điện hỏi tôi còn tiền tiêu không để mẹ cho tiếp. Chẳng còn những lần mẹ nấu tràn ngập món ăn tôi thích nữa. Có tiền thì tôi có thể mua những món đồ mình thích nhưng sẽ chẳng còn cơ hội cho tôi bày ra cái trò bám lấy cái vạt áo mẹ đung đưa đi đung đưa lại mè nheo đòi cái món đồ ấy nữa, và mẹ sẽ cười thật tươi khi mà thấy hình ảnh tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng mỗi lần mẹ đồng ý mua thứ đó. Dần dần tôi quên mất việc tôi vui, tôi cười cũng là việc tôi luôn cố gắng để mẹ vui, mẹ cười.

Tôi nên cấp ba, cái tuổi nổi loạn thật là buồn cười khi mà một tháng tôi có thể bị gọi lên hội đồng kỷ luật đến 3 hay bốn lần, đủ mọi tội lỗi, từ đánh nhau, trốn học, trêu thầy cô giáo và có lẽ lần thậm tệ nhất là đi đua xe khi chưa đủ tuổi. Những mỗi lần như thế mẹ chỉ gọi điện qua loa hỏi tôi vài câu rồi kết thúc là “Mẹ đi họp, tối mẹ sẽ về nói chuyện với con” nhưng mà họp mặt ban phụ huynh trên trường là cái khuôn mặt xinh đẹp của cái cô thư ký của mẹ. Và buổi tối thì tôi mong chờ mẹ về để “mắng” tôi một trận nên thân, nhưng toàn thất vọng khi mà trời tối muộn mở cửa về đến nhà mẹ chỉ nói “Lần sau con đừng như thế nữa, về phòng kiểm điểm bản thân đi, mẹ về phòng ngủ đây”. Mẹ bước qua tôi mà bỏ qua cái phòng bếp, trên bàn ăn là những món tôi mất công cả buổi để làm mời mẹ. Chắc là tôi đang tự nguỵ biện cho bản thân mình vì những hành động ngang ngược đó là do muốn được mẹ quan tâm hơn như những bộ phim Hàn Quốc mà mẹ con tôi hay xem vậy. Nhưng có vẻ nó không hiệu quả cho lắm. Dần dà, tôi quen với việc đó. Lớn rồi chẳng có việc gì là quan trọng cả, không còn bé nữa.

      Trên lớp, tôi vui vẻ nói cười, về nhà tôi im lặng. Tôi đi trên đường sẽ kiếm cho mình con đường nào, chỗ nào thật khuất để ánh nắng không chiếu tới người, tôi nghét nhìn thấy nó. Cái bóng luôn hơn tôi về mọi mặt. Nó to hơn tôi, nó lớn hơn tôi và nó không bị ai nhìn thấy mặt mình được. Tôi ghét nó, ghét phải nhìn thấy nó, như bị ám ảnh vậy.

      Lớn hơn chút nữa, bước chân vào môi trường ĐH, tôi không dừng lại ở việc đua xe trên phố thôi mà ngồi cả đêm ở quán Bar, nốc những chai rượu mạnh vào dạ dày và thi thoảng là qua đêm với một vài người. Chẳng phải là vi tình mà là tôi làm những điều đó khi bí bách với cuộc sống hiện tại. Gửi về cho mẹ những hoá đơn dài dằng dẵng và chỉ lại nhận được tiền tiền và tiền làm tôi thất ngán nó luôn. Có lẽ niềm vui nho nhỏ của tôi là khi một lần vô tình mẹ nhìn kỹ tôi và hỏi:

-Con ốm sao, sao càng ngày càng gầy vậy.

-Dạ không có.

-Ăn uống cho đầy đủ vào, đừng nghĩ là mẹ không biết những việc con làm.

-Dạ con biết.

    Tôi trả lời qua rồi thì thôi. Mẹ cũng thấy thế rồi cũng thôi, lại trở về như cũ.

     Một thời gian sau, tôi gặp người mình yêu, có lẽ thế vì tôi có cảm giác với người đó hơn là những người tôi đã từng “tiếp xúc”. Người đó chăm lo cho tôi như mẹ từng chăm lo cho tôi vậy, tôi nhớ cảm giác đó quá. Không cho tôi đi uống rượu la cà với đám bạn kia nữa. Mỗi quan hệ đủ lâu để tôi đưa người đó về nhà và ra mắt với mẹ.  Khi tôi nhắc tới việc đưa người yêu về nhà thì mẹ đã rất ngạc nhiên và nói sẽ nấu một bữa chờ 2 đứa tôi. Tôi vui vì lại được nhìn thấy nụ cười đó của mẹ.

     Tôi háo hức đưa người đó về nhà nhưng đáp lại sự mong chờ đó của mẹ lại là ánh mắt sững sờ của bà và một cái tát đau điếng, không phải là đau về thể xác mà là về tinh thần. Có lẽ là vì tôi không bình thường khi đưa người yêu mình về là một cô gái và trong khi đó bản thân mình cũng là 1 đứa con gái.

    Mẹ tát tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà, nói tôi làm trái với luân thường đạo lý, làm việc khác người. Tôi đau nhưng chẳng đau vì bản thân mình bị những lời lẽ đó tổn thương, tôi đau vì những giọt nước mắt của mẹ khi bá lấy vai tôi mà khuyên nhủ tôi đừng sống như thế nữa. Tôi sống như thế này thì đã làm sao chứ? Tôi đâu có tội.

    Cũng là yêu nhau, cũng là muốn ở bên cạnh nhau, người ta được, cớ sao tôi không được.? Mẹ vì sao lại nói là sợ ánh mắt người đời, mẹ lo cho con hả mẹ.? Nhưng con cũng đủ lớn để làm chủ được cuộc sống mà mẹ. Tôi tự hỏi bản thân mình những điều đó khi mà tự tu ừng ực những chai rượu mạnh. Không biết người ta có nhận ra không, những tôi chẳng còn nhận ra cơ thể tôi luôn có mùi rượu nữa rồi.

    Đỉnh điểm là việc tôi trong bộ quần áo sộc xệch mùi rượu bám đầy người chạy thục mạng tới sân bay khi mà nhận được thông báo là người tôi yêu sẽ ra nước ngoài sinh sống. Và khi tới sân bay cũng là lúc loa thông báo chuyến bay của cô ấy đã cất cánh. Một điều tôi có thể nghĩ lúc đó là do mẹ tôi khiến cô ấy rời đi, vì chẳng có lý do để cô ấy làm thế cả. Chạy một mạch về công ty của mẹ, bỏ qua cái cô thư ký cản mình tôi sộc thẳng vào phòng mà chấp vấn mẹ. Mẹ nhíu mày với bộ dạng thảm hại của tôi. Tôi mất bình tĩnh với cái thái độ hững hờ của mẹ.

Lúc đó chợt nghĩ “Mẹ ơi, mẹ của con đâu mất rồi”.

     Tôi nhìn bà thật lâu rồi không biết vì sao như bao nhiêu năm uất ức mà nước mắt tuôn ra, tôi khóc rồi lại cười rồi ho, tôi đưa tay ra giữ chặt lồng ngực đang đau nhói của mình mà ho. Cả tôi và mẹ đều trợn tròn to mắt nhìn khi tay tôi dính đầy máu, đen đỏ nhớt nhớt và hình ảnh cuối cùng là tôi thấy bà gọi tên tôi rối rít khi tôi gục ngã xuống sàn nhà.

     Tôi là đứa trẻ hư. Tôi có thể làm mẹ khóc mẹ cười. Thay vì nhìn bà cười, tôi lại làm cho bà khóc. Tôi có thể san sẽ với bà công việc để bà có thời gian dư dả mà còn nói chuyện với tôi thì tôi lại bày trò làm cho bà đau đầu giải quyết hậu quả của những trò đó của tôi. Tôi thấy bà ôm tôi khóc ngất khi mà các vị bác sĩ đang đứng xung quanh đang mặt cúi gằm xuống. Cơ thể tôi với chằng chịt những dây dợ nối với nháy móc và tiếng kêu của máy điện tâm đồ là đường kéo dài duy nhất.

     Tôi thấy hối hận vì bản thân mình. thực sự hối hận. Tôi nợ mẹ một lời xin lỗi chưa kịp nói vì những hành động ngu ngốc của mình. Tôi nợ mẹ những yêu thương mà bà dành cho tôi mà tôi không hề hay biết. Tôi nợ mẹ nhiều thứ.

Mẹ ơi...con xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro