Chương 9: Trêu người
Triệu Viễn Chí năm lần bảy lượt muốn vào tiểu khu Tân Cốc, kết quả đều bị ông cụ phát hiện. Cuối cùng, cậu đành ngồi bên ngoài, cố tìm thử xem trong số những người ra vào tiểu khu có người nào đó giống Thôi Thuý Thuý không nhưng rốt cuộc vẫn không thấy ai, hỏi thăm các thanh thiếu niên tầm tuổi đó cũng không một ai quen biết cô.
Lãng phí thời gian mấy ngày trời cũng không thấy bóng dáng người cần tìm đâu, Triệu Viễn Chí lại tiếp tục lãng phí nửa ngày trời sau đó đến tìm bạn chí cốt của mình.
Lúc Triệu Viễn Chí đến bệnh viện đang là giờ ăn trưa. Cậu mò đến nhà ăn bệnh viện như người quen cửa quen nẻo, dễ dàng tìm được Diệp Không Thanh trong hội bác sĩ khoa Ngoại mặc đồ phẫu thuật màu xanh lam.
Diệp Không Thanh cũng nhìn thấy Triệu Viễn Chí nổi bật lên so với mọi người.
Mỗi khoa là một thế giới thu nhỏ, bình thường cũng ngồi ăn cùng một chỗ với nhau. Hôm nay Diệp Không Thanh lại ngồi cùng Cung Hàn Thuỷ của khoa Ngoại Tim mạch và Dụ Bán Hạ của Khoa Nhi.
Tháng chín năm nay, khoa Y của trường Đại học S có tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập trường. Mấy người bọn họ đều là tấm gương tiêu biểu tốt nghiệp loại xuất sắc của trường, dù đã cân nhắc rất nhiều nhưng họ vẫn là những lựa chọn thích hợp nhất. Lúc ban nãy, bọn họ còn đang thảo luận với nhau xem nên phát biểu thế nào đây.
Là một bác sĩ không đơn giản chỉ cần tay nghề tốt là được, còn phải có khả năng tham dự các nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng của bản thân. Ba người nghiêm túc thực hiện đầy đủ những mục tiêu trên mới có thể trở thành những người bác sĩ xuất sắc như vậy.
Triệu Viễn Chí và ba người bọn họ đều là người đứng đầu trong giới, đều là những nhân vật làm mưa làm gió ở thời điểm đó. Hơn nữa, Triệu Viễn Chí và Diệp Không Thanh như đi liền với nhau nên Cung Hàn Thuỷ và Dụ Bán Hạ đều quen cậu.
"Lâu rồi không gặp." Triệu Viễn Chí chen vào bên cạnh Diệp Không Thanh, quay ra chào hỏi với Cung Hàn Thuỷ và Dụ Bán Hạ.
Diệp Không Thanh đánh mắt nhìn Triệu Viễn Chí một cái, lấy thẻ cơm từ trong túi áo ra: "Tự lấy đồ đi."
"Yes sir." Triệu Viễn Chí vừa từ tiểu khu Tân Cốc đi sang đây, bây giờ vẫn chưa kịp ăn cơm, lập tức vui vẻ đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Triệu Viễn Chí không hề khách khí, cầm thẻ cơm của Diệp Không Thanh nghiêm túc quẹt một cái, bưng một khay cơm gần như toàn bộ đều là món mặn, còn thêm cả một cái đùi gà và một cái chân vịt.
"Mười ngày cậu chưa ăn cơm đấy à?" Diệp Không Thanh nhận lấy thẻ cơm của mình, thản nhiên nói một câu.
"Mình thật sự mệt lắm luôn đấy." Triệu Viễn Chí thở dài, cứ cầm lấy cái đùi gà gặm lấy gặm để mà không hề vì lời nói của anh mà ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống.
Dụ Bán Hạ nhìn Triệu Viễn Chí, khẽ cười: "Chỉ có cậu mới được Không Thanh đối xử tốt như vậy. Những người như bọn mình, cậu ấy đều không để mắt đến đâu."
"Bác sĩ Diệp chắc hẳn là ghét người phiền phức như chúng ta rồi." Ngón tay Cung Hàn Thuỷ đặt trên đôi đũa, gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ trêu đùa: "Tối hôm đó mình hơi nhiều lời, mấy ngày nay Thanh Không không thèm để ý đến mình nữa."
Triệu Viễn Chí lắc đầu: "Được rồi. Mình là bạn cũ lâu ngày không gặp, các cậu từ sáng đến tối lúc nào chẳng gặp nhau được."
Đôi mắt tuyệt đẹp của Dụ Bán Hạ lộ ra vẻ hiếu kỳ, hỏi: "Nói gì vậy? Mấy ngày nay chẳng phải Không Thanh bận tối mắt tối mũi à? Ngay cả thời gian ăn cơm cậu ấy cũng không có thì làm gì có thời gian đâu ra mà đến tâm sự với người của khoa Ngoại Tim mạch các cậu được."
"Chỉ đùa chút thôi mà, mình xin lỗi." Cung Hàn Thuỷ cầm cốc coca trên tay, cụng ly với cốc nước của Diệp Không Thanh: "Còn không phải tại nhân viên điều dưỡng của vụ tai nạn giao thông kia à? Không Thanh lúc đó đang bận cứu người nên không có thời gian giải thích cho cô ta. Lúc sau tại mình lắm miệng nên mới hỏi thăm một tí."
"Là bạn điều dưỡng hôm trước cãi nhau một trận lôi đình với điều dưỡng trưởng xong xin nghỉ về quê đó hả?" Bác sĩ bàn bên cạnh hóng hớt quay sang hỏi một câu.
"Khả năng quản lý cảm xúc của bạn ấy quá kém, cũng không thể trách người khác được." Cung Hàn Thuỷ lắc đầu nói: "Lúc đó, ai dám bỏ bệnh nhân khác để giảng giải cho bạn ấy được chứ. Người sắp chết không thể cứu được nữa, người có cơ hội sống sót không phải quan trọng hơn sao. Không Thanh, cậu nói đúng không?"
Triệu Viễn Chí không biết ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì nhưng khi nghe xong những lời này luôn có cảm giác kỳ lạ. Cậu đặt đũa xuống: "Bác sĩ Diệp, bệnh viện cậu chỗ nào bán nước ngọt vậy, mình muốn uống."
"Khoa khám bệnh có máy bán hàng tự động đấy." Diệp Không Thanh nhìn thẳng mặt Cung Hàn Thuỷ rồi quay đầu lại nói.
"Mình có biết nó ở chỗ nào đâu. Bác sĩ Diệp, vừa hay cậu ăn no rồi thì dẫn mình đi mua đi. Nếu bệnh viện là nhà cậu thì mình cũng xem như là khách mà." Triệu Viễn Chí thừa nước đục thả câu, các bác sĩ ở bên cạnh cũng ngồi nhìn Diệp Không Thanh để xem kịch hay.
Diệp Không Thanh bưng khay đồ ăn lên, sau khi đặt ở trên quầy thu đồ liền dẫn Triệu Viễn Chí đi ra ngoài.
Ra khỏi nhà ăn, Diệp Không Thanh mới lên tiếng: "Đến đây có chuyện gì?"
Công việc của hai người đều không rảnh rang gì, nếu không có chuyện quan trọng thì bình thường cũng không gặp mặt nhiều quá.
"Haiz..." Triệu Viễn Chí thở dài một tiếng: "Mấy hôm trước mình vừa đến tiểu khu Tân Cốc rồi."
"Cô ấy không đồng ý à?" Diệp Không Thanh chớp mắt hỏi.
"Không phải, mình còn không gặp được cô ấy cơ." Triệu Viễn Chí như đang ngậm cục tức trong lòng, không nhanh cũng không chậm: "Mình đắc tội với lão già bảo vệ ở tiểu khu bên đó, lão già sống chết không cho mình vào."
Diệp Không Thanh trầm mặc một lúc mới nói: "Mấy hôm nay cậu đều ở bên đó à?"
Diệp Không Thanh đã sớm lĩnh ngộ được chấp niệm sâu sắc của Triệu Viễn Chí đối với Thôi Thuý Thuý. Từ sau khi không mời được Thôi Thuý Thuý về công ty, chỉ cần cô có chút suy nghĩ đổi ý thôi thì Triệu Viễn Chí đều muốn gọi điện thoại đến cho cô. Cái gì mà giúp Gossi cướp đối tác của công ty bọn họ, rồi cả vụ đơn hàng lớn gì đó dẫn đến việc Diệp Không Thanh dù mới gặp Thôi Thuý Thuý lần thứ hai mà như thể đã quen lâu lắm rồi.
"Mình chỉ cần một người thôi mà sao lại khó khăn đến vậy?" Mấy ngày nay Triệu Viễn Chí vẫn luôn kiềm nến tâm tư của bản thân. Cậu đã đợi suốt gần hai năm rồi mà không một ai có tin tức của Thôi Thuý Thuý. Giờ khi đã biết cô đang sống ở đâu thì cậu cũng không thể bước chân vào.
"Bảo người trong công ty cậu vào đó tìm thử xem?" Diệp Thanh Không khom lưng lấy chai nước ngọt từ trong máy bán hàng tự động ra đưa cho cậu bạn thân.
Triệu Viễn Chí cự tuyệt: "Không được, mình phải có thành ý. Năm đó Lưu Bị còn đến lều tranh tận ba lần. Nếu bản thân không thể tự mời cô ấy về thì còn nghĩa lý gì nữa?"
Ở phương diện nghề nghiệp, Triệu Viễn Chí lại rất thông minh. Một ngày rời khỏi nơi đầy rẫy toan tính kia, lập tức cậu như thể ném IQ của mình ra chuồng gà luôn vậy. Đã muốn một người đến vậy, nếu là Diệp Không Thanh cũng sẽ dùng mọi biện pháp để đạt được.
"Mình có hỏi thêm được câu này. Mặc dù trưởng khoa Ngoại Tim mạch không có phương thức liên lạc với cô ấy nhưng nghe nói cô ấy là biên dịch trên mạng, được mời đến làm phiên dịch tạm thời thôi." Diệp Không Thanh dựa nửa người vào tường. Ngoại trừ lúc ăn cơm, anh chỉ có thể nghỉ ngơi một lát. Ở bệnh viện cũng làm phẫu thuật không ngừng, phải đứng từ sáng tới đêm.
"Thuý Thuý đúng là giỏi thật, lại còn có thể kiêm cả nghề phiên dịch cơ à." Triệu Viễn Chí không gặp được Thôi Thuý Thuý, chỉ có thể ở đây khen ngợi cô hết lời, như thể làm vậy rồi sẽ tăng thêm một phần chắn chắn Thôi Thuý Thuý sẽ đồng ý đến công ty anh.
"Quả thật trình độ cũng ra gì đấy." Diệp Không Thanh gật đầu khẳng định trình độ phiên dịch song ngữ của Thôi Thuý Thuý. Có thể phiên dịch các từ ngữ chuyên môn một cách xuất sắc trong suốt buổi hội thảo không phải là chuyện đơn giản. Ngay cả những người làm bác sĩ trong ngành như bọn anh đôi lúc cũng nhất thời không nhớ ra từ đó trong tiếng Anh phải nói thế nào.
Sau khi Triệu Viễn Chí giải toả xong, mới có tinh thần thoải mái đến công ty. Cậu bảo nhân viên cấp dưới trong lúc cố gắng làm việc nhân tiện có thể thử tìm trên các trang web biên dịch lớn xem có thể tìm được Thôi Thuý Thuý không.
Diệp Không Thanh đến bảng phân công của bệnh viện kiểm tra lịch phẫu thuật của mình. Anh có một ca phẫu thuật từ 3 giờ đến 6 giờ 30 phút chiều, cũng không phải là trường hợp quá nặng, hoàn toàn là do thầy hướng dẫn của anh sắp xếp cho để duy trì cảm giác cho anh.
Một bác sĩ phẫu thuật phải tham gia được đào tạo ít nhất mười năm mới được đứng trên bàn mổ. Diệp Thanh Không mới vẻn vẹn có hai mươi tám tuổi, có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật, đồng thời cũng là trụ cột vững chắc của thế hệ trẻ trong khoa Ngoại Thần kinh. Thứ nhất, đương nhiên là do tài năng thiên bẩm của anh cao hơn những người học y bình thường, lại được bồi dưỡng trong một gia đình có truyền thống y học uyên thâm. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, thầy hướng dẫn của Diệp Không Thanh - Trần Băng, nhân vật chủ chốt của khoa Ngoại Thần kinh của bệnh viện Trung tâm Thành phố, đồng thời cũng thuộc nhóm người đứng đầu trong cả nước. Ông phá vỡ mọi quy tắc, để Diệp Không Thanh đứng mổ chính trước thời hạn, đồng thời lại liên tục bổ sung các kiến thức về các loại mặt bệnh khác nhau với cường độ cao nhưng độ khó không cao để mài dũa kỹ năng phẫu thuật và nâng cao cảm giác của anh.
Trải qua mấy năm miệt mài rèn luyện, bàn tay vàng của bệnh viện Trung tâm Thành phố đã xuất hiện.
Năm nay Trần Băng đã sắp bảy mươi tuổi, lại được bệnh viện mời về làm cố vấn cho viện, là một trong người đầu tiên thành lập khoa Ngoại Thần kinh trong nước lúc bấy giờ. Với kinh nghiệm phong phú, ông thường dẫn dắt các thế hệ bác sĩ trẻ giải quyết các thắc mắc về các mặt bệnh phức tạp chưa rõ nguyên nhân và phác đồ điều trị.
Ông nhanh chóng vượt qua những bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh đã về hưu, hiểu rõ hơn bất cứ ai đôi tay của người bác sĩ phẫu thuật quan trọng thế nào, để mọi người đều biết thời kỳ hoàng kim của bác sĩ Ngoại Thần kinh của bọn họ ra sao.
Một người bác sĩ năm sáu chục tuổi với kinh nghiệm dày dặn, khi thực hiện các ca phẫu thuật đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng quả thật nếu nói về thời kỳ đỉnh cao thì Trần Băng cho rằng các bác sĩ hơn hai mươi tuổi là những người trẻ với đôi tay linh hoạt và tốc độ, vận dụng linh hoạt các kiến thức lý thuyết của các bác sĩ năm sáu chục tuổi là thích hợp nhất.
Trần Băng đặc biệt bồi dưỡng cho Diệp Không Thanh là có mục đích riêng của mình. Ông hi vọng với năng lực của Diệp Không Thanh có thể cống hiến cho nền y học nhiều hơn nữa, cũng hi vọng Diệp Không Thanh sẽ hi sinh thân mình để cứu chữa cho các bệnh nhân.
"Thầy ạ." Diệp Không Thanh sửa lại bệnh án trong phòng làm việc, đang định đi ra chuẩn bị vào phòng phẫu thuật thì chạm mặt Trần Băng.
"Đúng lúc gặp em ở đây." Trần Băng kéo Diệp Không Thanh: "Chủ nhật này ở thị trấn có hoạt động chữa bệnh tình nguyện, bác sĩ Hứa có chút việc bận không đi được nên thầy đã ghi tên em vào danh sách những người tham gia rồi. Chủ yếu là cùng bác sĩ ở bên đó muốn trao đổi một vài vấn đề liên quan đến chuyện ngành thôi. Sau đó chúng ta sẽ đến viện dưỡng lão và cô nhi viện gần đó khám bệnh."
Rất nhiều bác sĩ không tình nguyện tham gia các hoạt động chữa bệnh từ thiện vào ngày nghỉ. Bác sĩ cũng là người, cũng phải có cuộc sống riêng của bản thân. Vợ chồng, bố mẹ cũng cần có người để chăm sóc, chỉ hi vọng bản thân có chút thời gian nghỉ ngơi.
"Được ạ." Diệp Không Thanh không do dự, trực tiếp nhận lời.
Trần Băng mừng rỡ vỗ vỗ vào vai anh: "Thầy biết em nhất định đồng ý mà. Điều kiện của các bác sĩ bên đó không được tốt, em cố gắng giúp đỡ cho bọn họ nhé."
***
"Nhĩ Nhĩ?"
Thôi Thuý Thuý nằm sấp trên sàn nhà, nhìn xuống gầm ghế sofa, quả nhiên thấy bé mèo đang thu mình lại lại ở bên dưới.
Nghe thấy giọng của Thôi Thuý Thuý, Nhĩ Nhĩ chỉ biết kêu 'meo meo' một tiếng, từ đằng sau ghế sofa, sau được Thôi Thuý Thuý bế lên lập tức dụi dụi vào tay cô làm nũng.
Mèo hoang nhỏ cảnh giác hơn nhiều so với mèo nhà hoặc mèo cưng. Chỉ cần Thôi Thuý Thuý vào phòng làm việc, nó liền chui vào đủ loại ngóc ngách trong phòng khách, giống như ở đó mới tìm được cảm giác an toàn vậy. Đã một tuần trôi qua mà Nhĩ Nhĩ vẫn chưa quen thuộc với căn nhà này.
Thôi Thuý Thuý vuốt ve hai đốm trắng trên lỗ tai của bé mèo. Từ lần đầu tiên Nhĩ Nhĩ chui vào góc phòng bụi mù bụi mịt, cô đã quét dọn thật sạch các ngóc ngách trong nhà. Bây giờ dù có trốn sau ghế sofa hàng giờ, trên người Nhĩ Nhĩ vẫn luôn sạch sẽ thơm tho.
"Ngày mai bé đi công tác với chị nhé." Thôi Thuý Thuý xoa đầu Nhĩ Nhỉ, nhẹ nhàng nói.
Không vội nấu cơm, Thôi Thuý Thuý lấy một cái túi trong bưu kiện chuyển phát nhanh ra, ôm Nhĩ Nhĩ lại gần xem: "Thử xem thoáng khí không?"
Thôi Thuý Thuý không mua loại balo phi hành gia cho mèo. Bây giờ thời tiết đang rất nóng, tính thông thoáng của loại balo phi hành gia kia quá kém, không thích hợp cho Nhĩ Nhĩ dùng. Kiểu túi vận chuyển này có hơi xấu một chút nhưng độ thoải mái cao, khá thích hợp để mang nó ra ngoài.
Thôi Thuý Thuý vốn định đặt máy tự động cho mèo ăn ở nhà, nghĩ bụng lúc nào cô phải ra ngoài thì có thể để Nhĩ Nhĩ ở nhà một mình. Nhưng khoảng thời gian trước mắt có lẽ tạm thời chưa được, vẫn nên là đưa nó đi theo cùng.
"Ngày mai chúng ta ra ngoài một chuyến nhé, đi thăm rất nhiều ông bà, còn có bạn nhỏ nữa đó." Thôi Thuý Thuý lại ôm Nhĩ Nhĩ vào lòng, đổ thêm một chút thức ăn vào khay đựng đồ ăn cho mèo, gãi gãi cằm: "Mau ăn đi."
Nhĩ Nhĩ ngoan ngoãi cúi đầu xuống ăn. Nhưng khi Thôi Thuý Thuý vừa đi đến trước cửa phòng bếp thì nó lại chạy đến, nằm bất động trên chân cô.
"Sao lại có thể dính người như thế này nhỉ?" Thôi Thuý Thuý không còn cách nào khác, đành ôm Nhĩ Nhĩ vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro