Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đột nhiên từ đâu chui ra


"Cái thói gì không biết? Không thấy người ta đứng lù lù ở đây à?" Hoàng Mễ thấy chân váy phía sau Thôi Thuý Thuý bị dính bùn đất, cả chiếc váy không còn nguyên vẹn nữa, giận tím người. Đáng tiếc, chiếc xe kia không hề có ý định dừng lại, chủ xe đương nhiên không biết chuyện có người chửi xéo sau lưng.

Hoàng Mễ lấy điện thoại ra, chụp lại ảnh biển số xe: "Đợi bà đây tìm được nhất định phải lột da xé xác anh ta ra." Tốc độ lái xe của đối phương quá nhanh, Hoàng Mễ chỉ nhìn thấy là một người đàn ông, tóc nhuộm màu xanh lá cây.

Chắc mẩm 80% não anh ta có vấn đề gì rồi. Mấy gã đàn ông bình thường đang yên đang lành chẳng tội gì đội nón xanh lên đầu như thế cả.

Thôi Thuý Thuý lau chút bùn còn vương lại trên miệng, hỏi trên xe Hoàng Mễ có nước không để cô súc miệng.

"Mình đưa cậu quay lại Giang Nam Các." Hoàng Mễ tức đến run người. Hôm nay Thuý Thuý xinh đẹp rạng ngời đã bị huỷ hoại tan nát thành như vậy: "Cậu lau qua trước đi."

Thôi Thuý Thuý không để bụng, dù sao buổi gặp mặt cũng xong rồi. Cô lấy khăn vừa lau mặt vừa ngoái nhìn lại: "Chiếc xe kia sàn thấp, có lẽ người ta không biết trên đường có vũng nước thôi mà."

Hoàng Mễ không đáp lại lời cô, lặng lẽ đưa Thôi Thuý Thuý đến chỗ quản lý nhà hàng Giang Nam Các, mượn nhà vệ sinh nhân viên vào rửa mặt rồi thay bộ quần áo sạch sẽ khác.

"Tiền quần áo tôi sẽ chuyển khoản cho cô nhé." Hoàng Mễ nói với người quản lý.

Quản lý vội vàng xua tay: "Chỉ là một bộ quần áo cũ thôi ạ, không đáng bao nhiêu tiền đâu."

Thôi Thuý Thuý thay quần áo đi ra. Sắc mặt Hoàng Mễ mang đầy vẻ phiền muộn. Cô chăm chú nhìn Thôi Thuý Thuý vừa bước từ trên tầng xuống một lượt: "Tại sao người xui xẻo lúc nào cũng là cậu vậy?"

Câu hỏi này, không phải là lần đầu tiên Hoàng Mễ hỏi cô. Khi còn học ở trường, cô nàng cũng đã từng hỏi cô rất nhiều lần nhưng cuối cùng, cô lại chẳng thể cho cô nàng bất cứ lời giải thích hợp lý nào.

Ví dụ như khi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cùng đặt khuỷu tay trên bệ cửa thì Thôi Thuý Thuý bị mực ở tầng trên rớt trúng tay. Xe đạp đang chạy rất bình thường, Thôi Thuý Thuý chỉ cần vừa ngồi lên thì bàn đạp gãy... Toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi mặc dù cũng chẳng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng con người. Ở cùng Thôi Thuý Thuý một thời gian dài có thể phát hiện ra, cô gái này hình như được thần xui xẻo độ, một chuyện bình thường cũng sẽ trở thành chuyện lớn.

Phải nói rằng, có quả tất có nhân. Có những người làm việc qua loa sơ suất nên chỉ trông chờ người khác gặp xui xẻo. Nhưng mọi người đều biết Thôi Thuý Thuý làm việc gì cũng đều rất lý trí, chuyện gì cũng suy trước tính sau. Nhưng xui xẻo đúng thật vẫn là xui xẻo.

"Vẫn ổn mà." Thôi Thuý Thuý đã sớm quen với những chuyện như vậy rồi. Trong suy nghĩ của cô, chỉ cần không phải việc liên quan đến sống còn của bản thân thì chút chuyện cỏn con này có là gì đâu.

Hoàng Mễ vẫn trưng ra vẻ mặt không mấy vui vẻ. Người giàu không vui thì làm gì? Không vui đương nhiên sẽ nghĩ đến chuyện vào trung tâm thương mại mua sắm rồi. Cô nhất định phải lôi bằng được Thôi Thuý Thuý đến trung tâm thương mại lớn nhất ở đường Song Giang, với tên gọi mỹ miều - diệt vi khuẩn.

Trước đó không lâu, đường Song Giang xảy ra một vụ tai nạn giao thông bao phủ trên diện rộng. Ấy vậy mà lúc này dòng người lại đi lại đông đúc như mắc cửi, tiếng gào khóc phảng phất ngày hôm đó giờ chỉ còn là ảo giác.

Hoàng Mễ kéo Thôi Thuý Thuý đi dạo từ tầng 1 đến tầng 6, cái gì cũng mua hết, thậm chí còn mua lại cho Thôi Thuý Thuý cả bộ váy kia nữa.

Thôi Thuý Thuý không thể thay đổi được ý định của cô nàng, cuối cùng quyết định bỏ tiền túi ra cho Hoàng Mễ một đôi giày.

Hai người đi dạo đến mệt nhoài, vừa nghỉ ngơi trên ghế băng vừa ăn kem. Hoàng Mễ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, phấn khích: "Mình nghe đồng nghiệp nói có một cửa hàng bán bánh cà rốt trong ngõ gần đây, ngon cực kỳ luôn ấy."

"Cậu đợi mình một chút nhé, mình hỏi cậu ấy xem địa chỉ ở đâu. Lần trước cậu ấy có mang đến văn phòng cho bọn mình. Trời lạnh như thế này được ăn nó thì ngon lắm đó."

Hoàng Mễ cắn que kem, hai tay nhanh chóng gửi tin nhắn, chỉ một lát sau đã nhận được địa chỉ từ người đồng nghiệp.

"Đi, đi, đi, mình biết ở đâu rồi." Hoàng Mễ kéo tay Thôi Thuý Thuý, cầm theo một đống túi to nhỏ, vội vã ra ngoài.

Vừa cất mấy túi đồ ở phía sau xe, Hoàng Mễ lại nhận được tin nhắn hồi âm từ người đồng nghiệp, nói rằng đoạn đường gần đó vẫn đang thi công, không thể lái xe vào được nên tốt nhất cứ để xe ở trung tâm thương mại rồi đi bộ tới.

"Đúng lúc ghê. Bây giờ mình đang ở trong bãi đỗ xe của trung tâm thương mại luôn." Hoàng Mễ đắc ý cất điện thoại đi, nói với Thôi Thuý Thuý: "Đường bên đó đang thi công, Thuý Thuý chúng ta đi bộ sang đó thôi."

Khoảng cách từ trung tâm thương mại đến cửa hàng kia cũng không xa lắm, hai người đi một vòng mất khoảng gần mười phút, chủ yếu là do đường đang thi công nên hai bên bị che kín, nhất thời không định vị được phương hướng.

"Là chỗ đó sao?" Thôi Thuý Thuý thấy một tấm biển bên trái không quá nổi bật trong ngõ nhỏ, phía trên có dòng chữ được viết bằng bút lông 'Bánh cà rốt'.

"Mình qua đó xem thử đi." Hai mắt Hoàng Mễ sáng rực lên, miệng chảy nước dãi, còn kích động hơn so với lúc nãy ở Giang Nam Các.

Một cửa hàng nhỏ trong ngõ cũng không tính là quá rộng nhưng lại rất sáng sủa. Cửa hàng nhìn rất dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Phía trước mặt chỉ có một tấm teppanyaki được phủ lên bằng lớp dầu mỏng. Đằng sau có một bà cụ đang nhào bột cà rốt, rồi lại cán bột thật mỏng, cuối cùng hất bột lên tấm teppanyaki cực kỳ chuẩn xác vang lên một tiếng 'bụp'.

"Đúng là cái mùi này rồi." Hoàng Mễ kéo gấu áo Thôi Thuý Thuý, hạnh phúc như muốn xỉu luôn tại chỗ luôn vậy.

"Bà ơi, cháu muốn mười cái bánh cà rốt." Hoàng Mễ hăm hở nói.

"Được, đợi chút có liền." Động tác làm bánh của bà lão rất thành thạo, giọng nói chậm rãi pha chút tinh tế, đậm chất vùng sông nước Giang Nam.

"Thuý Thuý, cậu muốn ăn mấy cái?" Hoàng Mễ quay đầu hỏi Thôi Thuý Thuý.

Thôi Thuý Thuý đột nhiên ngẩn người, cô còn tưởng rằng...

Hoàng Mễ nheo mắt, bỗng nhiên keo kiệt lên tiếng: "Không được, mười cái này đều là của mình hết, cậu muốn ăn thì tự mình mua đi."

Thôi Thuý Thuý bất lực trước tính cách sáng nắng chiều mưa trưa bão tố của cô nàng, đành nói với bà lão bên trong: "Cháu lấy hai cái ạ."

Hoàng Mễ bất mãn: "Hai cái quá ít, mình chắc chắn cậu ăn xong chắc chắn vẫn còn thấy thiếu đấy."

"Vậy bốn cái đi ạ." Thôi Thuý Thuý chỉ có thể đổi lại, lúc này Hoàng Mễ cứ ríu rít bên tai mãi không ngừng nghỉ.

Đợi đến lúc bánh cà rốt vừa ra khỏi lò, Thôi Thuý Thuý nhìn khung cảnh xung quanh mới nhận ra cửa hàng này có chút quen mắt. Cô bảo Hoàng Mễ muốn ra ngoài xem thử một chút.

Lúc này, trong mắt Hoàng Mễ chỉ có bánh cà rốt nên nhanh chóng vẫy tay thả người đi, hai mắt chỉ chăm chú chờ miếng bột biến thành bánh cà rốt thơm ngào ngạt.

Thôi Thuý Thuý vừa đi vừa nhìn quang cảnh đường phố xung quanh, thật sự cảm thấy rất quen mắt. Hình như lần trước từ bệnh viện đi ra cũng là con đường này thì phải. Chỉ là buổi tối hôm đó do hoảng sợ quá nên không có thời gian quan sát kỹ xung quanh như bây giờ.

Để xác nhận chính xác, Thôi Thuý Thuý cố gắng tìm chiếc gương chiếu hậu kia. Quả nhiên ở một ngã rẽ phát hiện thấy có một chiếc gương chiếu hậu màu đỏ.

Bước đến nơi đó theo phản xạ, Thôi Thuý Thuý quay đầu nhớ lại nhìn Diệp Không Thanh ở đầu hẻm, lúc đó anh đang cầm dao trong tay, còn đeo khẩu trang khiến người khác kinh hãi. Sau đó anh ta nói cái gì nhỉ... Phẫu thuật?

Thôi Thuý Thuý không thể nhớ nổi chuyện hôm đó, do cô quá hoảng sợ nên căn bản không nghe lọt tai bất cứ lời nào, chỉ biết đối phương không hề có ý định nhắm vào mình.

"Thuý Thuý? Thuý Thuý?"

Giọng Hoàng Mễ ở cách đó không xa vọng tới. Thôi Thuý Thuý quay đầu nhìn thấy cô nàng đang cầm hai chiếc bánh cà rốt bước đến.

"Ăn thử đi này, mình cam đoan với cậu là ngon lắm luôn." Hoàng Mễ như đứa trẻ khoe khoang món đồ chơi của mình, giơ bánh cà rốt đến trước mặt Thôi Thuý Thuý cho cô nếm thử.

"Ừ." Thôi Thuý Thuý cúi đầu cắn một miếng: "Ngon thật đấy."

"Cũng làm gần xong một nồi rồi, bà cụ đang gói lại rồi đấy." Hoàng Mễ muốn kéo Thôi Thuý Thuý quay lại.

"..." Thôi Thuý Thuý không hề nhúc nhích, ngược lại cúi đầu xuống.

Hoàng Mễ nghi hoặc ngoảnh đầu lại: "Sao vậy?"

Hướng theo ánh mắt của cô nhìn sang, không biết một chú mèo con từ đâu chui ra nằm dưới chân Thôi Thuý Thuý, cọ cọ vào chân cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro