Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lái xe

Đại Doanh Tử: [Tụ tập cái nhỉ các bạn? @All]

Bây giờ Thôi Thuý Thuý đang xào rau trong bếp, tạm thời muốn bổ sung thêm dinh dưỡng cho bản thân. Điện thoại đột nhiên rung lên một tiếng. Thôi Thuý Thuý tưởng khách hàng nào nhắn tin cho mình, vội vàng lau tay sạch sẽ rồi mới cầm điện thoại lên.

Không phải tin nhắn của khách hàng. Thôi Thuý Thuý liếc nhìn dòng chữ 'Các tiên nữ phòng 203', có chút khó hiểu. Tốt nghiệp đã hơn hai năm rồi, người trong ký túc xá đã sớm đường ai nấy đi. Một năm nay đã không còn ai nhắn tin vào group chat này rồi, mặc dù cả bốn người đều sống ở thành phố S.

Kỳ Khả Nghi: [Nguyệt Doanh mời thì mình đi.]

Đại Doanh Tử: [Mình mời, thứ bảy ở Giang Nam Các. @Hạt gạo siêu to @Thôi Thuý Thuý]

Kỳ Khả Nghi: [Nguyệt Doanh, cậu phát tài rồi à? Đi Giang Nam Các ư? ]

Đại Doanh Tử: [Chưa đến mức phát tài, mình mới được vào danh sách chính thức, mời các cậu ra tụ tập tí thôi mà ^-^]

Kỳ Khả Nghi: [Vào danh sách chính thức? Cậu nhảy việc rồi à? Năm ngoái không phải vẫn đang làm ở công ty Thuỵ Long hay sao? ]

Tín nhiệm Thuỵ Long là một công ty tài chính nổi tiếng ở thành phố S, sức cạnh tranh tương đối lớn. Năm ngoái, Tôn Nguyệt Doanh làm việc tại công ty Thuỵ Long, khiến Châu Kỳ ao ước biết bao. Tốt nghiệp cùng một trường đại học, đến kỳ thi viết cô còn không đủ điểm qua nổi. Cuối cùng, Châu Kỳ chuyển qua thi công chức rồi đi làm giáo viên. Cô là người địa phương, nhanh chóng tìm một trường Tiểu học làm giáo viên dạy Toán.

Đại Doanh Tử: [Bây giờ mình đang là nhân viên chính thức của ngân hàng Gossi. Đã lâu rồi chưa gặp mọi người, tìm lý do để tụ tập chút thôi.]

Kỷ Khả Nghi: [Gossi? Chính là Gossi mà mình biết sao? Mời, mời đi. Nhất định thứ bảy này mình sẽ đến. ]

Cho dù đã từng tìm hiểu rất kỹ xong lại quyết định không theo ngành tài chính nữa, Châu Kỳ cũng đã từng nghe nói về tập đoàn tài chính đa quốc gia như Gossi rất nhiều rồi.

Gossi là một tập đoàn tài chính toàn cầu chuyên cung cấp các dịch vụ đầu tư và quản lý cổ phần của các ngân hàng tư nhân. Nó cũng có các chi nhánh cung cấp các dịch vụ phân tích tài chính, cổ phần tư nhân, chứng khoán và bất động sản. Vô số người xuất thân trong ngành chứng khoán đều gia nhập Gossi để lấy uy tín.

Kỳ Khả Nghi: [Woa... Mình nhớ Thuý Thuý cũng làm ở Gossi đúng không? Vậy sau này hai người các cậu có thể chăm sóc lẫn nhau rồi. Nếu vậy thì phòng ký túc xá của chúng ta có tận hai người làm việc ở Gossi sao? Quá xịn luôn! Like.jpg]

Tôn Nguyệt Doanh không trả lời ngay lập tức.

Chuyện Thôi Thuý Thuý bị Gossi chặt đường sống, người trong ngành đều loáng thoáng nghe được. Chỉ là ngay từ đầu Châu Kỳ đã không theo ngành tài chính nữa, sau này chỉ chăm chăm dạy học, mọi người trong phòng cũng không còn liên lạc với nhau nữa nên càng không có chuyện người trong lớp sẽ nói cho cô biết tin tức này.

Thôi Thuý Thuý đảo đảo vài cái, cho lửa nhỏ xuống rồi cầm điện thoại trả lời tin nhắn: [Mình không còn làm việc ở Gossi nữa rồi, nửa năm trước bị sa thải rồi.]

Hai chữ 'sa thải' này thật sự... Châu Kỳ hình như đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Năm đó tốt nghiệp, Gossi chủ động mời nhân tài khiến cho Thôi Thuý Thuý được nổi danh toàn ngành. Hành động đó của Gossi rõ ràng rất coi trọng Thôi Thuý Thuý. Nhưng được một năm rưỡi thì đột nhiên cho sa thải, chắc chắn đã có chuyện gì phát sinh rồi.

Châu Kỳ không biết phải trả lời thế nào.

Lúc này, đột nhiên trong nhóm lại có tin nhắn gửi đến.

Hạt gạo siêu to: [Đi Giang Nam Các? Thứ bảy mấy giờ?]

Đại Doanh Tử: [12 giờ có được không?]

Hạt gạo siêu to: [Được, mình và Thuý Thuý nhất định sẽ đến.]

Đại Doanh Tử: [Vậy cứ thế nhé, Thuý Thuý, cậu nhất định phải đến đấy nha ^-^]

Trong lúc bọn họ quyết định thời gian địa điểm, Thôi Thuý Thuý đã tắt bếp, bày đồ ăn lên bàn. Một đĩa thịt bò xào, bên cạnh là một bát canh mướp đắng nấu với sườn heo, cũng coi như là một bữa ăn thực thụ trong tháng này.

Vừa bưng bát cơm lên thì Hoàng Mễ gọi điện thoại tới, giọng nói qua điện thoại truyền đến khiến người ta cảm nhận được khí thế hùng hồn.

"Đúng là cố tình ức hiếp người khác mà!"

Thôi Thuý Thuý vừa nhận điện thoại liền nghe được một câu như vậy, ngỡ ngàng mới phản ứng lại những lời mạnh mẽ của Hoàng Mễ.

"Tiểu Mễ, đừng nói như vậy chứ." Thôi Thuý Thuý tháo tạp dề ra, từ từ nói lý với người ở đầu dây bên kia: "Chuyện kia đừng nhắc nữa."

Hoàng Mễ là con nhà danh giá, biết cách kiềm chế hơn so với người bình thường rất nhiều, cũng không còn dùng những từ ngữ bẩn thỉu lỗ mãng gì cả. Từ lúc Thôi Thuý Thuý vẫn còn là sinh viên cho đến nay, cô chưa từng nghe Hoàng Mễ nói như vậy bao giờ cả.

"Mình nói sai à? Tôn Nguyệt Doanh không phải muốn chọc cho người ta tức ói máu mới vừa lòng à? Vừa lên chính thức đã oang oang cái miệng trong nhóm, thế nên mình bảo cô ta ức hiếp người khác đấy, làm gì sao à?" Hoàng Mễ cực kỳ khó hiểu, còn cảm thấy chút oan ức.

"..." Thôi Thuý Thuý ngồi trước bàn ăn, chớp mắt một cái. Cách cô dùng từ này khác với cách Hoàng Mễ dùng.

"Ừ, không sai." Thôi Thuý Thuý cố gắng lái sang chuyện khác: "Cậu gọi cho mình có chuyện gì không?"

"Kẻ hèn hạ kia không phải muốn mời chúng ta ăn cơm sao? Mình dùng chuyển phát nhanh gửi cho cậu một cái váy, thứ bảy cậu mặc nó nhé. Còn hai hộp nữa, một hộp là giày cao gót, hộp còn lại là vòng tay." Hoàng Mễ hớn hở nói: "Tuần trước lúc đi shopping, cảm thấy chúng thật sự rất hợp với cậu, vốn định chọn dịp nào đó tặng cậu rồi."

"Không được phép từ chối." Hoàng Mễ cảnh cáo trước: "Cái phòng bé tí như cái mắt muỗi của cậu, mình còn không biết nó có những thứ gì à? Ngoại trừ mấy bộ quần áo công sở hồi trước ra, cậu làm gì có bộ nào hẳn hoi để mặc ra đường. Thứ bảy tuần này chúng ta tuyệt đối khiến cho Tôn Nguyệt Doanh phải tức chết."

"Được." Thôi Thuý Thuý đồng ý.

Lòng tự trọng của Thôi Thuý Thuý không cao đến như vậy, huống chi hai người lại không cùng đẳng cấp. Quần áo, trang sức mà Hoàng Mễ mua đắt gấp mấy lần người bình thường nhưng trong mắt cô nàng chỉ đơn giản giống như tiện thay mua chút hoa quả thôi. Nếu như cô nhất quyết từ chối, có lẽ cô nàng sẽ tổn thương lắm.

***

9 giờ sáng thứ bảy, Hoàng Mễ gọi điện tới nói sẽ đón cô, chắc khoảng 10 giờ đến nơi, để cô có thời gian chuẩn bị quần áo.

Đầu tiên, Thôi Thuý Thuý mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, gom hết tất cả mỹ phẩm cô có ra trang điểm. Trước đây, cô đã từng học trang điểm một thời gian. Dù sao làm việc ở Gossi vẫn luôn phải trang điểm nhã nhặn, ít nhất khiến người khác cảm giác mình trưởng thành hơn một chút. Nhưng từ nửa năm trước, sau khi bị đuổi việc, Thôi Thuý Thuý lại khôi phục trạng thái khi còn là sinh viên đại học, hoàn toàn không hề động đến đồ trang điểm.

Một năm không sử dụng, đồ trang điểm vẫn còn hạn sử dụng. Thôi Thuý Thuý chỉ trang điểm nhẹ một chút rồi bắt đầu đeo trang sức rồi đi giày cao gót vào.

Lâu rồi không đi giày cao gót, cô nhất thời không giữ được trọng tâm, nhưng sau khi tập luyện trong phòng vài bước, dần dần đã cảm thấy quen thuộc hơn.

"Thuý Thuý, thay đồ xong chưa? Mau ra đây cho mình xem nào." Hoàng Mễ nóng vội chạy đến cửa phòng Thôi Thuý Thuý vẫn đang khoá chặt. Cô hung hăng tiến tới, chỉ sợ Thôi Thuý Thuý xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Thôi Thuý Thuý nghe thấy tiếng Hoàng Mễ, lập tức đi từ trong phòng ngủ ra: "Giờ đã đi có sớm quá không?" Từ đây lái xe đến Giang Nam Các nhiều nhất là một tiếng đồng hồ, bây giờ là 10 giờ, còn tận hơn một tiếng nữa.

"Mình biết cậu mặc chiếc váy này rất đẹp mà." Hoàng Mễ nhìn thấy Thôi Thuý Thuý đi ra, hai mắt đột nhiên sáng rực lên. Cô nàng vô cùng tự hào nói: "Mắt nhìn của mình không bao giờ sai mà."

Thôi Thuý Thuý có nước da trắng trẻo, đôi chân dài mảnh khảnh. Chiếc váy màu xanh nhạt được cô mặc trên người như toát lên vẻ tiên khí. Bên dưới lộ ra một phần bàn chân xinh xẻo gọn gàng, khiến người khác không kiềm chế nổi mà muốn nắm lấy.

"Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cái gì ngon ngon trước đi." Hoàng Mễ đi tới bên cạnh Thôi Thuý Thuý, nhất mực kéo tay cô: "Giang Nam Các nhiều đồ ăn ngon như thế, chỉ có điều, Tôn Nguyệt Doanh không xứng."

Vốn dĩ Giang Nam Các chỉ nổi tiếng trong vùng, sau đó ông chủ mở rộng thêm các chi nhánh ở nơi khác. Thức ăn ở đây còn mới nên hương vị không thể đặc sắc như đồ ăn ở nhà hàng chính gốc được.

"Mình cam đoan với cậu sau khi ăn ở đó xong, cậu không muốn ăn đồ ở chỗ khác luôn." Hoàng Mễ bề ngoài là người rất cẩn thận, hơn nữa còn là nhân viên văn phòng cực kỳ chăm chỉ nhưng tính cách vẫn là con nhà giàu, vẫn luôn biết hưởng thụ thú vui cuộc sống.

Hai người xuống tầng, tiến thẳng về phía xe của Hoàng Mễ.

Hôm nay Hoàng Mễ đã hạ quyết tâm lái một chiếc Bugatti chơi Tôn Nguyệt Doanh một vố. Chỉ là đứng ở ven đường, người lui tới cũng không nhịn được dừng lại nhìn nhiều.

Trước đây, lúc Thôi Thuý Thuý vẫn còn làm ở Gossi đã từng nhìn thấy không ít xe sang trọng. Khi thấy chiếc xe này của Hoàng Mễ, cũng không quá mức ngạc nhiên.

***

Đến vừa trước cửa Giang Nam Các lập tức có nhân viên dẫn Hoàng Mễ đi vào. Hầu như các nhân viên trong Giang Nam Các sẽ nhớ rất rõ thông tin khách hàng cũ của quán nhằm nâng cao tinh thần phục vụ khách hàng.

Nếu như nói Giang Nam Các ở các chi nhánh mô phỏng theo cấu trúc cây cầu bắt ngang qua sông Giang Nam thì Giang Nam Các chính gốc dường như coi mình chính là hoa viên Tô Châu, không hề thấy bất kỳ sự mô phỏng nào ở đây cả.

"Chỗ này cũng được đấy nhỉ?" Hoàng Mễ đắc ý nhìn Thôi Thuý Thuý cười nói.

Giang Nam Các trước đó gần như là nhà của Hoàng Mễ, trước đây cô nàng rất muốn đưa Thôi Thuý Thuý đến đây ăn thử. Đáng tiếc vẫn không tìm được thời điểm thích hợp.

Hai người ngồi bên trong ăn thử những món đặc sắc nhất của nhà hàng, ước chừng sắp đến giờ hẹn mới bước ra ngoài, cẩn thận đi đến bàn đã được đặt sẵn.

"Ở đây." Tôn Nguyệt Doanh nhìn thấy Thôi Thuý Thuý và Hoàng Mễ lập tức giơ tay lên. Cô mặc một chiếc váy ngắn ngang đầu gối, phần thắt lưng có in logo hết sức rõ ràng, tóc xoăn dài vương trên áo khoác, vừa đứng dậy liền khiến cho người ta có cảm giác đúng là khí chất của người đẹp chốn công sở.

"Người không biết có lẽ còn tưởng rằng cô ta là lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm rồi cơ đấy." Hoàng Mễ ghé vào tai Thôi Thuý Thuý chửi xéo.

Tôn Nguyệt Doanh nhiệt tình đứng dậy, kéo Hoàng Mễ và Thôi Thuý Thuý ngồi vào bàn: "Châu Kỳ vừa mới đến, đợi hai người đến nữa thôi đó."

"Hai người khác xưa nhiều rồi." Châu Kỳ đang ngồi thì nhìn thấy trang phục hôm nay của Thôi Thuý Thuý, không khỏi kinh diễm nói.

Công việc giáo viên khá ổn định, không có cảm giác đấu đá nội bộ với đồng nghiệp, ngược lại còn có cảm giác không khác gì hồi còn đi học là mấy.

Tôn Nguyệt Doanh di dời ánh mắt, lắc chuông gọi phục vụ tới: "Hôm nay mình mời, mọi người muốn ăn gì cứ tự nhiên nhé. Muốn ăn ở Giang Nam Các này, mình phải mất một tháng mới đặt được chỗ đấy."

Trong lời nói có chút khoe khoang.

"Mình lần đầu tiên đến Giang Nam Các, nhờ có phúc của Nguyệt Doanh cả đấy." Châu Kỳ không có tâm tư gì, cảm động nói.

"Vậy chút nữa ăn nhiều vào nhé." Tôn Nguyệt Doanh thẳng người, đôi mắt trang điểm tinh xảo vô cùng xinh đẹp nhìn về phía Thôi Thuý Thuý: "Thuý Thuý, cậu đừng khách khí nha."

Hoàng Mễ dựa lưng vào sofa, khoanh tay xem kịch. Cô cực kỳ chướng tai gai mắt khi cô ta nhắc đến Thôi Thuý Thuý. Đang lửa giận đùng đùng thì bị Thôi Thuý Thuý nhéo đùi một cái.

"Ừ." Thôi Thuý Thuý mỉm cười gật đầu. Cô làm việc ở Gossi được một năm rưỡi, yêu ma quỷ quái nào mà chưa từng gặp qua, chỉ là không muốn để bụng chút chuyện vặt vãnh này thôi.

Đồ ăn vừa được mang lên, Tôn Nguyệt Doanh bắt đầu giới thiệu từng món cho mọi người, đôi lúc cảm giác như thể cô ta đã ăn ở đây vô số lần rồi vậy.

"Như vậy mà đã hai năm rồi nhỉ?" Tôn Nguyệt Doanh vốn không định ngừng lại, sau khi giới thiệu đồ ăn xong liền bắt đầu vào trọng tâm câu chuyện: "Mọi người bây giờ đều có công việc riêng của mình... Đúng rồi, mình quên mất bây giờ Thuý Thuý được thăng chức ở vị trí nào rồi?"

Châu Kỳ cầm đũa lên, bắt đầu đắm chìm vào đĩa đồ ăn. Ban nãy cô đến trước không lâu, Tôn Nguyệt Doanh còn chưa kịp 'phổ cập kiến thức' cho Châu Kỳ thì Thôi Thuý Thuý và Hoàng Mễ đã đến. Dù ngu ngốc đến mức nào cũng hiểu bây giờ đừng nhắc đến chuyện công việc với Thôi Thuý Thuý.

Hoàng Mễ nghiêng người về phía trước, đương nhiên muốn đáp trả lại nhưng lại bị Thôi Thuý Thuý kéo tay ngăn lại.

"Thăng chức tại nhà." Thôi Thuý Thuý ngẩng đầu, nhìn thẳng mặt Tôn Nguyệt Doanh: "Kiểu người trực tiếp nói thẳng vào chủ đề chính như cậu, nếu nói chuyện với những khách hàng ở Gossi, mình cảm thấy có lẽ khoảng một tháng nữa cậu sẽ bị sa thải thôi."

Nụ cười trên mặt Tôn Nguyệt Doanh cứng đờ, đang định phản bác thì Thôi Thuý Thuý lại nói tiếp: "Là người từng bị sa thải, mình có kinh nghiệm lắm. Tin mình đi."

Thôi Thuý Thuý cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt đầy sự chân thành, khiến cho Châu Kỳ ngồi bên cạnh cũng vô cùng tin tưởng. Cô quay đầu lại nhìn Tôn Nguyệt Doanh nói: "Hay là như vậy đi. Nguyệt Doanh, cậu hãy nghe lời Thuý Thuý nói đi, dù sao cậu ấy cũng có kinh nghiệm rồi mà."

Bị Gossi sa thải cũng là chuyện bình thường thôi, mỗi tháng đều có người bị đuổi việc. Châu Kỳ đương nhiên cũng không nghĩ nhiều.

Tôn Nguyệt Doanh tức ói máu, còn muốn nhắc đến chuyện tại sao Thôi Thuý Thuý bị sa thải, bị Gossi chặn hết đường lui.

Hoàng Mễ quăng chiếc đũa xuống sàn một tiếng 'cạch', thẳng thừng nói với Tôn Nguyệt Doanh: "Có định để người khác ăn nữa không hả? Bọn mình một người là nhân viên văn phòng, một người là giáo sư, vốn dĩ không hiểu những lời các cậu nói."

"Đúng vậy, hãy thương sót hai người bọn mình đi." Châu Kỳ thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Dù học lực ở trường của cô cũng chẳng giỏi giang gì, sau khi ra trường thì lập tức đi làm giáo viên, hiển nhiên vô cùng tán thành lời Hoàng Mễ nói.

Tôn Nguyệt Doanh chứng kiến ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Mễ, biết đối phương đang cảnh cáo cô, một tràng oán khí trong lòng bị dồn xuống.

Kể từ hồi còn đi học vẫn luôn như vậy. Rõ ràng cô ta là người quen biết Hoàng Mễ trước, đến trường trước thời hạn nên đã làm xong tất cả mọi thứ, còn gấp gáp dẫn Hoàng Mễ đi làm thẻ trường, thẻ sinh viên, lấy chăn bông, đi tham quan trường. Năm thứ nhất, cô ta và Hoàng Mễ là bạn thân nhất, cái gì cũng chia sẻ cho nhau. Ai ngờ đến năm thứ hai, không hiểu Thôi Thuý Thuý kia dùng thủ đoạn gì khiến cô ta và Hoàng Mễ ngày càng xa cách.

Đừng tưởng rằng cô ta không biết. Chiếc váy hôm nay Thôi Thuý Thuý mặc nhất định là do Hoàng Mễ mua cho. Thôi Thuý Thuý căn bản không thể dùng tiền của mình đi mua một chiếc váy đắt như vậy được. Bị chặt hết đường sống, còn có thể dư dả được bao nhiêu đây?

Tôn Nguyệt Doanh cúi đầu gượng cười, đang định đổi đề tài thì Hoàng Mễ đột nhiên lên tiếng: "Các cậu biết không, bây giờ mình rất hâm mộ Thuý Thuý. Cậu ấy hiện đang là phiên dịch tại nhà, phiên dịch trực tiếp cái gì đó, một tháng tiền vào như nước luôn ấy."

Phiên dịch trực tiếp tại nhà? Tôn Nguyệt Doanh cười thầm trong bụng.

"Không phải phiên dịch trực tiếp, chỉ là biên dịch thôi." Thôi Thuý Thuý bất lực nhìn Hoàng Mễ.

"Vậy cũng tốt rồi. Làm bên tài chính nhiều dễ trọc đầu lắm." Châu Kỳ đồng cảm, "Phiên dịch tốt thì lương cũng cao, không giống như giáo viên bọn mình."

***

"Nguyệt Doanh à, cậu thật sự giỏi quá đi mất. Giá hãng xe này chắc cũng phải 100 vạn tệ đấy." Châu Kỳ đi một vòng quanh chiếc Audi màu trắng, tự hào vỗ vai Tôn Nguyệt Doanh: "Mai này giàu sang nhớ đừng quên bạn nha."

Tôn Nguyệt Doanh lùi về sau một bước, rủ đôi mắt hiện lên sự chán ghét, nét mặt đầy gượng gạo: "Là mình cực khổ hai năm mới mua được đấy."

"Vậy cũng tuyệt quá rồi. Chiếc xe này bình thường cũng khá hao dầu đấy." Châu Kỳ sờ hết bên này đến bên kia, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ.

Hoàng Mễ ngứa mắt. Cô không thể để Thôi Thuý Thuý thua Tôn Nguyệt Doanh được. Nhanh như chớp, cô lấy chiếc chìa khoá trong túi xách nhét vào tay Thôi Thuý Thuý, giả vờ lơ đãng nói: "Hồi trước Thuý Thuý cũng mua xe rồi."

Tôn Nguyệt Doanh nghe xong cười nhạo một tiếng trong bụng: Ảo giác à?

Thôi Thuý Thuý bất lực trước cách cư xử đầy ấu trĩ của Hoàng Mễ, nhưng vì không thể để bản thân mất mặt nên vẫn giơ tay nhấn chìa khoá xe.

Những chiếc xe sang trọng trong bãi đậu xe của Giang Nam Các không thiếu, nhưng vẫn có thể thấp thoáng thấy được ánh đèn của chiếc Bugatti.

"Không phải chứ? Đây là xe của cậu sao, Thuý Thuý? Châu Kỳ trợn tròn mắt, giật mình nói.

Một chiếc Bugatti bình thường cũng phải cỡ hai mươi triệu, đây rõ ràng còn là phiên bản giới hạn nên ít nhất cũng phải hơn ba mươi triệu.

"Bây giờ làm biên dịch có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Vậy mình cũng muốn đi làm biên dịch." Tôn Nguyệt Doanh chế giễu. Phản ứng đầu tiên của cô là không tin, nếu như chiếc xe này của Hoàng Mễ thì còn coi là tạm được.

Thôi Thuý Thuý nối tiếp lời nói dối của Hoàng Mễ, đương nhiên sẽ không để thể diện của mình bị hạ thấp được, tiếp tục hoàn thành nốt: "Tiền để dành khi còn làm ở Gossi, biên dịch không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu."

Châu Kỳ nhìn chiếc xe mà chảy nước dãi, hoàn toàn không hề nghi ngờ lời nói dối của cô.

Năm đó, Thôi Thuý Thuý ở trường quá xuất sắc, hơn nữa vừa tốt nghiệp liền được các công ty lớn thi nhau mời về, ầm ĩ một thời gian. Vốn dĩ trong ngành này, tiền vào như nước. Với năng lực của cô cũng không phải là không thể, cho dù bị Gossi sa thải.

Sắc mặt Tôn Nguyệt Doanh vô cùng khó coi, vì cô ta cũng tin là vậy. Tiền lương ở Gossi chính xác là bao nhiêu cô ta đều biết, nhất là với những người xuất sắc như Thôi Thuý Thuý, tiền thưởng nhiều đến nỗi khiến người trong ngành cũng phải khiếp sợ.

Ở độ tuổi này rồi Tôn Nguyệt Doanh mới có thể trở thành nhân viên chính thức của Gossi, so với người khác quả thật không tệ. Nhưng nếu đem lên bàn cân thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chức vụ của cô ta bây giờ thậm chí còn không kiểm nổi ba mươi triệu tệ.

Vốn định mời khách khoe khoang, kết quả lại bị người khác vả mặt. Tôn Nguyệt Doanh cắn răng nhịn nhục, vẫn nở nụ cười kéo tay Hoàng Mễ: "Tiểu Mễ, sau này liên lạc thường xuyên nhé. Lần sau chúng ta đi suối nước nóng Thái Bình vui vẻ một chút có được không?"

"Để sau này hẵng nói đi." Hoàng Mễ cũng không định nói thêm gì nữa.

***

Nhìn bóng lưng đầy kinh ngạc của Tôn Nguyệt Doanh, bầu không khí ngột ngạt trong lòng Hoàng Mễ cuối cùng cũng tan biến. Cô hậm hực nói: "Không phải chỉ là nhân viên chính thức của Gossi thôi à, đừng có mà khoe mẽ trước mặt mình như thế chứ."

"Người cậu ta muốn khoe là mình." Thôi Thuý Thuý trả chìa khoá lại cho Hoàng Mễ, vỗ vai cô: "Về nhà thôi."

Vừa nói xong, một chiếc xe lướt nhanh qua hai người họ. Vũng nước còn sót lại trên mặt đất bắn tung toé lên người Thôi Thuý Thuý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro