Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cuộc gọi lúc nửa đêm

"... Khoa Tim Mạch có hội thảo quốc tế, mời cô ấy đến làm phiên dịch." Diệp Không Thanh giải thích.

Nghe xong Triệu Viễn Chí thở dài nhẹ nhõm. Cậu thì thầm vài câu ở đầu bên kia rồi lại hỏi Diệp Không Thanh: "Cậu có cách nào liên hệ với cô ấy không? Tất cả phương thức liên lạc với cô ấy đều không dùng được."

Nhưng Diệp Không Thanh chỉ vô tình gặp Thôi Thuý Thuý đúng hai lần, sao có thể có cách thức liên hệ với người ta được.

"Mai mình đi hỏi trưởng khoa xem sao. Là ông ấy mời Thôi Thuý Thuý đến phiên dịch."

"Cảm ơn nhé. Nếu có thể kéo cô ấy về công ty thì mình sẽ bao cậu một chầu luôn." Sự mệt mỏi trước khi nghe điện thoại của Triệu Viễn Chí đã sớm tan biến mất, chỉ còn lại giọng nói đầy hưng phấn khó lòng kiềm chế nổi.

Diệp Không Thanh dựa mình vào khung sắt trên chiếc giường tầng của bệnh viện, cụp lông mi xuống, nét mặt không rõ ràng: "Khỏi đi."

Thấy đối phương đã cúp điện thoại, Triệu Viễn Chí không hề cảm thấy sự lạnh nhạt của Diệp Không Thanh. Quen biết nhiều năm như vậy, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Vừa nghĩ tới chuyện có thể mời được nhân tài mình hao công tổn sức tìm kiếm suốt hai năm nay, Triệu Viễn Chí vui sướng đến độ mở cả một chai rượu vang ăn mừng.

***

4 giờ 52 phút sáng, Diệp Không Thanh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là điều dưỡng trực đêm gọi điện tới.

"Bác sĩ Diệp, đường Song Hán xảy ra tai nạn giao thông..."

Chỉ nghe nửa câu đầu, Diệp Không Thanh lập tức tắt điện thoại, nhanh chóng rửa mặt bằng nước lạnh, khoác lên người chiếc áo blouse rồi chạy thẳng về phía hành lang khoa Cấp Cứu, gương mặt tuấn tú đã trở nên lạnh lẽo như băng.

Tai nạn giao thông khủng khiếp xảy ra, tương đương với việc số bệnh nhân chết trên bàn mổ cũng sẽ tăng vụt lên. Cơ bản thì đây là trường hợp không thể nào tránh nổi.

Lúc Diệp Không Thanh chạy đến khoa Cấp Cứu, khắp nơi toàn người là người, một số người không còn hình dạng 'người' nữa rồi. Các bác sĩ, điều dưỡng lớn giọng. Một vài bác sĩ thực tập khoa Ngoại cầm chân cầm tay đã gãy nát của bệnh nhân chạy theo sau.

Tất cả nhân lực còn ở lại trong bệnh viện đều được điều động tới.

"Bác sĩ Diệp, bệnh nhân này vẫn còn ý thức." Một người điều dưỡng vừa thấy bác sĩ Diệp, ngay lập tức gọi anh, chỉ vào một bệnh nhân bị thương ở đầu.

Diệp Không Thanh nhìn một lượt người bị thương, soi đồng tử, cầm tay người đó giơ lên thì tay bệnh nhân đột ngột buông thõng. Người điều dưỡng vẫn đứng bên cạnh theo dõi từng cử động của anh. Cô là người đẩy bệnh nhân vào khoa, lúc đó bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo, chắc chắn có thể cứu được.

Diệp Không Thanh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lùi lại một bước, xoay người nói với điều dưỡng đang đẩy một bệnh nhân khác bị thương nửa đầu phía sau về giường cấp cứu: "Gọi người hỗ trợ đẩy bệnh nhân này về phòng phẫu thuật." Mãi cho đến lúc bệnh nhân kia được chuyển đi, anh không hề ngoảnh mặt lại nhìn bệnh nhân trước đó.

"Bác sĩ Diệp?" Gương mặt người điều dưỡng đầy ngỡ ngàng, hai tay đặt trên xe tiêm mình phụ trách, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Diệp Không Thanh đeo khẩu trang, để lại một câu: "Đi hỗ trợ những bệnh nhân khác đi, anh ta không cứu được rồi."

Người điều dưỡng này là thực tập sinh mới đến, cũng có nghe danh bác sĩ Diệp của khoa Ngoại Thần kinh mấy năm nay, dựa vào đôi bàn tay vàng mà cứu được vô số người. Khi ấy, cô đã từng đi cùng những điều dưỡng khác đến nhìn trộm bác sĩ Diệp.

Thực tập chưa đầy ba tháng, đây là lần đầu tiên trong ca trực của cô có nhiều người bị thương đến vậy. Lúc tiếp nhận bệnh nhân này từ xe cứu thương, trong lòng cô dâng lên một tinh thần ý thức đầy trách nhiệm. Ấy vậy mà bác sĩ Diệp chỉ tuỳ tiện nhìn qua loa rồi bảo không cứu được?

"Bệnh nhân chỉ bị thương nhẹ ở đầu thôi mà?" Người điều dưỡng không kiềm chế nổi sự xúc động của bản thân, chỉ vào bệnh nhân Diệp Không Thanh đang đẩy cáng: "Phần đầu của bệnh nhân đó đã nát cả rồi, tại sao vẫn cứu được?"

Diệp Không Thanh thậm chí không định dừng bước, vốn dĩ còn không hề để tâm đến cô. Anh đẩy một bên cán phụ vị điều dưỡng kia: "Gọi bác sĩ gây mê vào đây giúp tôi."

Khoé mắt cô đỏ hoe. Lần đầu tiên cô cảm thấy bác sĩ Diệp này thật quá đáng.

"Sao vậy, có chuyện gì?" Cung Hàn Thuỷ vừa mới làm phẫu thuật cấp cứu mở sụn nhẫn - giáp cho bệnh nhân xong, cả người dính máu be bét, vừa quay lại nhìn thấy người điều dưỡng to tiếng nhìn Diệp Không Thanh thản nhiên rời đi.

"Bác sĩ Diệp chỉ tuỳ tiện khám một lát, đã nói, đã nói bệnh nhân này không cứu được nữa. Rõ ràng bệnh nhân vẫn tỉnh táo cơ mà, ban nãy vẫn còn nói chuyện với tôi cơ mà." Cô bật khóc nức nở.

Cung Hàn Thuỷ là bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch. Một bác sĩ bình thường đều được học qua các chuyên khoa cơ sở. Anh lại gần xem xét người bệnh, đúng là vẫn còn ý thức, miệng vẫn có thể nói thều thào nhưng vẫn tốt so với những bệnh nhân khác trong khoa Cấp Cứu lúc này, chỉ là phần đầu bị chảy máu nhẹ.

Cung Hàn Thuỷ muốn kiểm tra lồng ngực của bệnh nhân, thử xem có các triệu chứng xuất huyết hay không thì đột nhiên người bệnh run bần bật, mũi miệng chảy máu ròng ròng. Chưa đến 10 giây đã hoàn toàn mất ý thức.

Người điều dưỡng giật mình hoảng sợ, kiểm tra mạch của bệnh nhân nhưng đã không còn nhịp đập nào nữa rồi.

Cung Hàn Thuỷ muốn khuyên nhủ người điều dưỡng, nhưng lại bị người khác gọi sang giúp đỡ, chỉ có thể để cô đứng ngây người tại chỗ.

Ngoại Chấn thương, Ngoại Tim mạch, Ngoại Thần kinh... Tất cả các khoa Ngoại của bệnh viện hôm nay đều bận đến mức đầu tắt mặt tối. Những bệnh nhân nặng được đưa đến bằng xe cứu thương sẽ được chuyển đến phòng phẫu thuật ngay lập tức. Các bệnh nhân nhẹ hơn được đưa vào bằng cáng cứu hộ hoặc xe lăn.

Gần như tất cả các phòng phẫu thuật đều sáng đèn liên lục.

Trong đầu Diệp Không Thanh không hề xuất hiện bất cứ ý nghĩ dư thừa nào hết, việc quan trọng nhất với anh là đẩy bệnh nhân về phòng phẫu thuật thật nhanh. Sau khi tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ xong, một bác sĩ phụ mổ bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vỡ lún xương sọ - Đối với khoa Ngoại Thần Kinh là phẫu thuật cấp 2.

Bác sĩ Diệp đã từng thực hiện những ca phẫu thuật cấp 4, cũng là 'bàn tay vàng' trong thế hệ trẻ.

"Chuẩn bị cắt lọc." Diệp Không Thanh nói xong, bắt đầu gắp từng mảnh xương sọ ra.

"Xong rồi, mảnh vỡ chọc vào màng cứng rồi." Bác sĩ phụ mổ bên cạnh hỗ trợ, thấy tình trạng bệnh nhân không khỏi than thở.

Diệp Không Thanh tiếp tục thực hiện, sau khi gắp mảnh vỡ cuối cùng ra, không hề ngẩng đầu lên hỏi: "Bovie."

Bác sĩ phụ mổ chăm chú nhìn theo động tác tay của Diệp Không Thanh. Trước đây có tiền bối từng nói, xem bác sĩ Diệp làm phẫu thuật như đang xem một màn ảo thuật đầy hoa lệ, khiến người xem cảm thấy vô cùng khó tin, không lý nào chuyện này có thể xảy ra được.

Sau khi hoàn thành một ca phẫu thuật, Diệp Không Thanh cũng không có thời gian nghỉ ngơi, lại có bệnh nhân tiếp theo cần được cứu chữa. Từ sáng sớm tới tận đêm khuya, Diệp Không Thanh uống được hai chai nước, ăn một viên kẹo, thời gian còn lại đều làm phẫu thuật không nghỉ.

Không chỉ riêng mình anh, đa số bác sĩ trong bệnh viện hôm nay đều trong trạng thái này, đặc biệt là các bác sĩ Ngoại. Những bác sĩ có tuổi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật liền khuỵu xuống. Diệp Không Thanh và các bác sĩ trẻ khác vẫn ổn, mặc dù nguyên cả một ngày không được ngồi xuống, gương mặt mệt mỏi rã rời.

"Bác sĩ Diệp muộn như vậy rồi mà vẫn định về nhà sao?" Đồng nghiệp cùng khoa thấy bác sĩ Diệp vừa thay quần áo xong, đeo balo lên vai, không khỏi ngạc nhiên.

Đa phần nếu như phải phẫu thuật cả ngày, các bác sĩ khác đều chọn ở lại bệnh viện. Viện cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nhân viên, hiện tại các khoa đã nhận được cơm hộp, đang ngồi dưới đất ăn cơm.

"Ừ." Diệp Không Thanh gật đầu, tiếp tục đi về phía thang máy.

"Không Thanh, cậu định về sao?" Cung Hàn Thuỷ cầm hai hộp cơm trên tay, "Mình còn định mang cơm đến cho cậu."

Bệnh viện Trung tâm Thành phố mấy năm gần đây có vài vị nam thanh nữ tú. Khoa Ngoại Thần kinh có bác sĩ Diệp, Ngoại Tim mạch có bác sĩ Cung, còn khoa Nhi có bác sĩ Dụ. Ba người trực tiếp kéo giá trị nhan sắc của bệnh viện lên một tầm cao mới.

Khác với Diệp Không Thanh lạnh lùng lãnh đạm, Cung Hàn Thuỷ ở bệnh viện là người nổi tiếng hài hước, rất biết quan tâm người khác. Có người nói vào phòng phẫu thuật với anh là lúc vui vẻ nhất vì anh không những có tay nghề phẫu thuật như các bác sĩ phẫu thuật lâu năm, trên bàn mổ lại nói chuyện cực kỳ thú vị.

Mọi người đều biết, các bác sĩ Ngoại ở phòng phẫu thuật trong thời gian dài như vậy, bình thường hay nói chuyện phiếm. Thứ nhất là để giải toả căng thẳng, thứ hai là làm cho bầu không khí trong phẫu thuật thoải mái phần nào. Có đôi lúc, bác sĩ mổ chính biết cách tấu hài cũng thể một phần kinh nghiệm của người thầy thuốc.

Nhưng bác sĩ Diệp chưa từng nói bất cứ điều gì thừa thãi trong phòng phẫu thuật, mỗi lần đều nghiêm túc như đang quay video phẫu thuật phiên bản sách giáo khoa vậy.

Diệp Không Thanh nhận lấy hộp cơm có ghi tên anh, "Cảm ơn." Giọng nói có chút khàn khàn vì im lặng một khoảng thời gian.

"Hay là ăn trước đã rồi hẵng về?" Mặc dù Cung Thuỷ Hàn dùng câu hỏi nhưng lại hành động kéo Diệp Không Thanh ngồi xuống chiếc ghế băng trước cửa thang máy.

Diệp Không Thanh lười từ chối, thật ra vì hơi đói bụng, cũng không quan trọng bản thân ăn trong tư thế nào. Bác sĩ Ngoại mà, lúc phẫu thuật có thể ăn vội được một miếng cơm là tốt rồi. Từ khi tốt nghiệp xong đến giờ, Diệp Không Thanh vẫn luôn như vậy.

"Bệnh nhân sáng sớm hôm nay, cậu cũng nên cho người ta một lời giải thích chứ." Cung Hàn Thuỷ nhìn Diệp Không Thanh ngồi bên cạnh, nói: "Vừa rồi lúc mình đi lấy cơm vô tình gặp người ta. Hai mắt cô ấy sưng húp cả lên rồi."

Diệp Không Thanh ăn xong miếng cơm cuối cùng, đóng nắp hộp lại, đứng dậy ném thẳng vào thùng rác bên cạnh: "Mình chỉ có trách nhiệm giải thích với thực tập sinh đi theo mình."

"... Đúng thật là." Cung Hàn Thuỷ nhìn theo bóng lưng Diệp Không Thanh đi vào thang máy, nắm chặt đôi đũa trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro