Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Có phải cô thiếu tiền không?

"Phiên dịch tiếng Nhật?" Thôi Thuý Thuý cầm điện thoại di động, khổ sở nói: "Tôi chỉ là biên dịch online thôi mà?"

"Đương nhiên cũng không hẳn." Đối với yêu cầu của khách hàng, Thôi Thuý Thuý vẫn thành thật trả lời: "Phiên dịch cũng được, chỉ là..."

Đối phương đáp: "Tôi thật sự yên tâm với kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của cô. Nhưng không phải trong CV của cô cũng có ghi phiên dịch tiếng Nhật hay sao? Đúng lúc đồng nghiệp ở chỗ tôi phải tham dự hội thảo quốc tế trực tuyến, cần tìm phiên dịch tiếng Anh. Ban đầu đã tìm được hai phiên dịch viên chuyên nghiệp rồi, nhưng khổ nỗi cả hai người họ đều có việc riêng, không thể nào nhận việc được. Nếu cô nghĩ phải phiên dịch tiếng Anh cho quá nhiều người thì không cần lo đâu. Các bác sĩ có thể hiểu tương đối các từ ngữ chuyên ngành rồi. Chủ yếu là tiếng Nhật thôi. Cô chỉ cần phiên dịch đại khái cho mọi người hiểu ý nghĩa câu nói là được, về sau sẽ đã có bản ghi lại."

Thôi Thuý Thuý nghe vị khách báo giá xong, trong lòng có hơi kích động. Dù gì cũng phải kiếm cơm, đơn hàng này đủ để cô có thể sống qua hai tháng, vừa hay có thể kiểm tra trình độ ôn tập của bản thân cô.

"Thời gian khi nào?"

"Bắt đầu từ 11 giờ tối nay, kết thúc vào 2 giờ sáng ngày mai." Vị khách thở dài: "Chuyện này cũng ngoài ý muốn thôi. Hai người phiên dịch kia đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, nào có ai nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra theo hướng này đâu. Chúng tôi tìm mãi chẳng được ai cả, không còn cách nào khác mới phải liên hệ cho cô thử xem sao."

Phiên dịch với biên dịch là hai hướng hoàn toàn khác, còn chưa kể đến chuyện phiên dịch song ngữ. Vị khách hàng này gọi cho cô, kỳ thật cũng mong ít nhất còn chút hi vọng nhỏ nhoi.

"Địa chỉ là phòng 304, tầng 6, bệnh viện Trung tâm Thành phố. Tốt nhất là khoảng 10 giờ tối nay cô đến đây đi." Đối phương thở phào nhẹ nhõm, "Hai người phiên dịch kia đã sửa lại từ ngữ chuyên ngành gửi cho chúng tôi rồi. Đợi lát tôi chuyển qua cho cô xem thử nhé."

"Được." Thôi Thuý Thuý tắt điện thoại, ngây người một lúc. Sáng sớm cô mới từ bệnh viện Trung tâm Thành phố về nhà, không ngờ đến tối lại phải lết xác đến bệnh viện tiếp.

Đi vào phòng làm việc, xem văn kiện khách hàng chuyển tiếp qua QQ, vừa mở ra đã thấy hơn mười trang từ ngữ chuyên ngành, đã thế lại còn hai thứ tiếng.

Cũng may Thôi Thuý Thuý đã quen xử lý những tình huống bất ngờ ập đến. Cô lấy hai cái bánh mì trong tủ và một quả đào để sẵn trên bàn, đặt báo thức chín giờ tối rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào đống từ ngữ chuyên ngành trên màn hình máy tính. Cô ngồi đến tận lúc đồng hồ báo thức vang lên, nhanh chóng xử lý hết chỗ đồ ăn trên bàn rồi tranh thủ đi vệ sinh.

9 giờ 15 phút, Thôi Thuý Thuý gập laptop lại, dụi dụi mắt rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc, cầm túi xách ra khỏi nhà.

Lúc này, xe bus vẫn còn hoạt động. Thôi Thuý Thuý không đến thẳng bệnh viện mà dừng lại ở một con phố cạnh trường đại học ăn lót dạ chút gì đó rồi mới đi tiếp. Cho đến khi cô tới bệnh viện là vừa tròn mười giờ.

"Kìa cô gái, sao cháu lại đến đây rồi?" Bác sĩ Triệu vịn tay trên thang cuốn đi xuống, không ngờ vô tình lại có thể gặp được Thôi Thuý Thuý.

Số người ra vào bệnh viện nhiều không kể xiết. Là một bác sĩ, đương nhiên không thể nhớ hết từng bệnh nhân được. Dù vậy nhưng bác sĩ Triệu vẫn nhớ rất rõ Thôi Thuý Thuý. Thứ nhất là do Thôi Thuý Thuý là bệnh nhân 'cuối cùng' trước khi ông tan làm ngày hôm qua. Thứ hai, cô gái này quá mạnh mẽ, muốn quên cũng khó lòng quên nổi.

"Đến có chút việc ạ." Thôi Thuý Thuý mỉm cười nhìn bác sĩ Triệu trả lời.

Bác sĩ Triệu gật đầu, cũng không có ý định hỏi tiếp. Dù sao thì hai người cũng chẳng thân quen gì.

Lên đến tầng sáu, Thôi Thuý Thuý tìm được phòng 304.

Vị bác sĩ già nghe thấy tiếng gõ cửa, đưa tay đỡ kính: "Cô là Thôi Thuý Thuý?"

Vị khách buổi sáng gọi điện cho Thôi Thuý Thuý không phải người trực tiếp thuê cô mà chỉ tìm phiên dịch hộ người ta, chuyện đó sáng nay Thôi Thuý Thuý đã thông báo rồi nên cũng không có gì ngạc nhiên.

"Vâng, tôi là phiên dịch viên lần này ạ." Thôi Thuý Thuý gật đầu đóng cửa lại.

Vị bác sĩ mời Thôi Thuý Thuý ngồi, sau đó nói sơ qua cho cô hội thảo quốc tế trực tuyến lần này.

Hội thảo này là các bác sĩ ở vài quốc gia cùng nhau thảo luận về một căn bệnh, từ ngữ chuyên ngành tương đối nhiều. Trước giờ bệnh viện đều mời phiên dịch viên có chuyên môn, độ khó tương đối cao. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thù lao lại nhiều như vậy.

Trong lúc chờ đợi cuộc hội thảo bắt đầu, vị bác sĩ cũng không hề nhàn rỗi, lâu lâu lại có vài bác sĩ trẻ hỏi một vài vấn đề. Thôi Thuý Thuý thấy vậy liền mở điện thoại ra xem lại từ ngữ chuyên ngành một lần nữa, cố gắng không để xảy ra vấn đề gì trong hội thảo.

"Cậu xuống khoa Ngoại Thần Kinh hỏi xem còn ai ở đó không, có thể đến đây nghe hội thảo cũng được." Vị bác sĩ vừa lật tài liệu, vừa ngẩng lên nói với một chàng trai trẻ: "Phần giữa có một số nội dung liên quan đến phẫu thuật thần kinh."

"Dạ." Cậu bác sĩ trẻ nhanh chóng gật đầu, lúc ra ngoài vô tình để lộ tấm thẻ ghi chữ Ngoại Tim Mạch.

10 giờ 55 phút, trong phòng 304, ngoại trừ vị bác sĩ kia, còn lại là bốn bác sĩ Ngoại Tim Mạch. Mọi người đều im lặng chờ đợi. Video trực tiếp đã bắt đầu.

10 giờ 57 phút, phía bên Nhật Bản đã kết nối video thành công, cũng có 5-6 người tham dự hội thảo.

Các bác sĩ hai nước chào hỏi, tiếp tục chờ đợi phía bên Mỹ kết nối.

10 giờ 59 phút, cửa phỏng 304 lại được mở ra một lần nữa.

Bác sĩ vừa đến có thân hình mảnh khảnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng như người mẫu đi trên sàn catwalk, trên trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ vừa mới từ phòng mổ đi ra không lâu. Anh đưa tay tháo khẩu trang xuống, lộ ra vẻ gương mặt khôi ngô tuấn tú.

"Bác sĩ Diệp, mời ngồi." Vị bác sĩ thấy có người đến, chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.

Ánh mắt Diệp Không Thanh hướng đến người đang ngồi bên cạnh, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ngồi xuống.

11 giờ 03 phút, cuộc hội thảo giao lưu giữa ba nước chính thức bắt đầu.

Vấn đề đầu tiên là thảo luận kỹ thuật mới nhất của khoa Ngoại Tim Mạch, có nên sử dụng người máy thay thế cho bác sĩ mổ chính hay không. Tiếp theo đó chính xác là ảnh hưởng của khoa Ngoại Thần Kinh.

Trong lúc hai nước khác vẫn đang suy nghĩ thì Diệp Không Thanh đã đứng lên phát biểu ý kiến của mình, dùng tiếng Anh không cần qua sự phiên dịch của Thôi Thuý Thuý.

Vị bác sĩ đại diện cho bên Mỹ nhìn thấy Diệp Không Thanh, đột nhiên chỉ vào anh hô một câu: "Dr. Ye!" Có lẽ họ đã nhận ra anh rồi.

Thôi Thuý Thuý vô thức quay lại nhìn Diệp Không Thanh. Cô đã biên dịch rất nhiều phác đồ điều trị, cũng biết sơ sơ một vài tư liệu về bệnh viện. Thông thường, các bác sĩ đi sâu vào nghiên cứu chuyên khoa sẽ ít tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chuyên khoa khác. Nhưng có thể khiến cho bác sĩ Ngoại Tim Mạch nước ngoài biết đến tên tuổi của bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh thì nhất định không phải là chuyện dễ dàng gì.

Diệp Không Thanh gật đầu, khẳng định là mình, không nói nửa lời thừa thãi, chỉ đưa ra ý kiến của bản thân trong phương diện phẫu thuật thần kinh, nói xong liền lặng lẽ ngồi xuống.

Hội thảo diễn ra trong ba tiếng đồng hồ. Thôi Thuý Thuý chủ yếu phiên dịch lời bác sĩ bên Nhật nói, còn những câu có sử dụng tiếng Anh, các bác sĩ trong phòng 304 đều nghe hiểu được. Phần lớn mọi người đều dùng tiếng Anh để trao đổi. Nhưng có đôi lúc bác sĩ Mỹ nói xong mà không có ai định nói tiếp, cô vẫn sẽ phiên dịch lại.

Phiên dịch hạn chế hơn biên dịch rất nhiều, não bộ hoạt động không ngừng nghỉ, vận dụng tất cả các vốn từ chuyên ngành để ghép nối lại với nhau. Thôi Thuý Thuý tương đối hài lòng về cuộc hội thảo này. Trong ba tiếng, ngoại trừ hai từ ngữ chuyên ngành nhất thời không nhớ ra, cũng không hề xảy ra bất cứ sai sót nào cả.

Chỉ là... hai từ kia được Diệp Không Thanh nhắc.

Nhớ tới chuyện hiểu lầm phát sinh đêm hôm qua, tối nay lại nhận được sự trợ giúp của anh... Sau khi hội thảo kết thúc, Thôi Thuý Thuý thấy Diệp Không Thanh chuẩn bị rời khỏi phòng họp liền theo anh ra ngoài.

"Bác sĩ Diệp." Thôi Thuý Thuý gọi tên người trước mặt, thấy anh ngoảnh lại liền nói: "Chuyện hôm nay cảm ơn anh. Còn có... Đêm qua hiểu lầm anh, thật ngại quá."

Trí nhớ Diệp Không Thanh từ trước đến nay đều rất tốt. Anh quay đầu nhìn cô gái phía đối diện, đột nhiên cảm thấy so với người hai năm trước đứng trên bục giảng nhận giải, cô gái đứng trước mặt anh đã gầy đi rất nhiều, cổ tay lộ ra khỏi ống tay áo trắng trẻo, gầy guộc.

Ánh mắt chàng trai vẫn dừng lại trên người cô, không hề mở miệng nói một lời nào. Thôi Thuý Thuý đứng ngây người tại chỗ, tay chân có chút lúng túng, muốn xoay người rời đi nhưng không làm được.

Diệp Không Thanh bỗng tiến lên hai bước, đứng trước mặt Thôi Thuý Thuý, vươn tay gài tóc cô.

Thôi Thuý Thuý nhất thời đứng hình trong giây lát, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quanh quẩn đâu đó, lắp bắp hỏi: "Bác sĩ Diệp?"

Diệp Không Thanh thả tay xuống, hết sức tự nhiên hỏi: "Bình thường lúc gội đầu cô có dùng dầu xả không?"

Đột nhiên sự việc phát triển theo hướng vô cùng kỳ quặc, Thôi Thuý Thuý lộ ra đôi mắt ngơ ngác nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Có."

Hoá học Trung học cơ sở có nói qua, sau khi dùng xong dầu gội cần phải dùng kèm theo dầu xả mới có thể cân bằng được hoá chất.

"Ồ." Diệp Không Thanh thu tay về, lui về sau: "Có lẽ do chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, tóc thô sơ, cháy nắng, dễ gãy rụng. Bình thường nên chú ý đến vấn đề ăn uống."

Thôi Thuý Thuý làm xét nghiệm phát hiện thiếu dinh dưỡng kèm theo thiếu máu, thật không ngờ hôm nay lại bị một bác sĩ khác chẩn đoán dinh dưỡng không đầy đủ. Cô thật sự muốn tìm chỗ nào đó tự chôn cho rồi.

"Có phải cô..." thiếu tiền không?

Diệp Không Thanh nhìn chiếc áo đã bạc màu của cô, lại nhớ đến lời người bạn thân tâm sự, cảm giác mình đã biết lý do tại sao.

"Sao vậy?" Thôi Thuý Thuý khó hiểu nhìn về phía Diệp Không Thanh.

"Không có gì." Diệp Không Thanh lắc đầu nhìn Thôi Thuý Thuý, xoay người đi về phòng nghỉ của nhân viên.

Thôi Thuý Thuý trông theo bóng lưng bác sĩ Diệp rời đi, vô thức đưa tay lên vị trí anh vừa chạm vào - tóc cô dễ gãy rụng sao?

2 giờ sáng, Diệp Không Thanh quyết định không về nhà, ngủ lại trong phòng nghỉ của nhân viên.

Nhìn chằm chằm tài khoản Wechat của thằng bạn thân một hồi lâu, Diệp Không Thanh lại nghĩ đến người anh vừa nhìn thấy khi nãy, cuối cùng gửi tin nhắn cho Triệu Viễn Chí: "Tôi gặp được Thôi Thuý Thuý rồi."

Nửa năm trước, Triệu Viễn Chí gọi điện thoại nói hạt giống tốt cậu để ý bị người khác hãm hại, người trong ngành đều bỏ rơi cô. Cậu muốn đưa người ta về, để người ta làm việc ở công ty cậu. Chỉ có điều, cuối cùng người đó đột nhiên mai danh ẩn tích, thần không biết quỷ không hay, Triệu Viễn Chí chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Sáng nay, Diệp Không Thanh tự nhủ bản thân không có lý do gì can dự vào chuyện tuyển nhân sự của người khác, vì vậy anh cũng không định nói cho Triệu Viễn Chí biết chuyện mình tình cờ gặp Thôi Thuý Thuý.

Tối hôm qua, khi thấy bóng lưng run rẩy trong phòng chờ kết quả của cô, hơn nữa lại nhìn thấy trang phục hôm nay của cô, cộng thêm cả tình trạng cơ thể suy nhược kia nữa, trong đầu Diệp Không Thanh đã tự xâu chuỗi các vấn đề rồi đưa ra kết luận: 'Một cô gái bị người ta khai trừ khỏi ngành, sau đó còn không thể tự kiếm cơm nuôi sống bản thân nữa.'

Bây giờ anh có chút kích động mới báo cho Triệu Viễn Chí biết.

Mười, chín, tám, bảy... ba, hai...

Diệp Không Thanh đếm nhẩm trong đầu, chuẩn bị giơ tay thu hồi tin nhắn vừa gửi.

"!!!"

"Cậu nói gì cơ?"

"Ai?"

Không kịp đợi đến lúc Diệp Không Thanh thu hồi tin nhắn, bên kia đã đáp lại bằng ba tin nhắn liên tiếp. Anh còn chưa kịp có thời gian giải thích, Triệu Viễn Chí trực tiếp gọi điện thẳng sang cho anh.

"Thôi Thuý Thuý? Cậu gặp được cô ấy? Cô ấy ở đâu?" Triệu Viễn Chí vừa xem qua tài liệu công ty, trước khi đi ngủ định nhủ lướt điện thoại một chút, nào ngờ nhìn thấy tin nhắn ngắn gọn đầy súc tích của Diệp Không Thanh, ngay lập tức gọi điện cho anh.

"Bệnh viện." Diệp Không Thanh nhíu mày đưa điện thoại ra xa một chút, đợi Triệu Viễn Chí gào thét xong đã.

"Bệnh viện? Cô ấy bị bệnh?" Triệu Viễn Chí nhớ ra chuyên ngành của bạn thân, trong lòng có chút lo sợ: "Não cô ấy có vấn đề gì à?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro