Chương 2: Mẹ ơi, cứu con!
Lúc nhận được điện thoại của Thôi Thuý Thuý, Hoàng Mễ vẫn đang phải tăng ca. Cả phòng đều bận tối mắt tối mũi đến nỗi chân không chạm đất. Công việc của cô bình thường khá rảnh, khi đến thời kỳ quan trọng, cả phòng phải thức trắng đêm tăng ca là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ Thôi Thuý Thuý gọi cho cô, nhất định đang cần người giúp đỡ. Cô lập tức xin công ty cho nghỉ sớm, vội vội vàng vàng bắt taxi đến tiểu khu Tân Cốc, suốt cả quãng đường lo lắng không thôi, sợ Thôi Thuý Thuý xảy ra chuyện gì.
Hoàng Mễ không hề phóng đại. Khi cô vừa đến nơi, toàn thân Thôi Thuý Thuý run bần bật, đứng dựa vào tường cũng không vững, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt nhợt nhạt doạ người.
"Cậu có đi nổi không?" Hoàng Mễ cẩn thận đỡ Thôi Thuý Thuý từ từ tiến đến cửa: "Trước mặt là thang máy rồi."
Thôi Thuý Thuý muốn nói mình không sao nhưng cơn đau từ dưới thắt lưng không ngừng truyền đến khiến cô không nói lên lời, chỉ có thể cắn răng chịu đựng dịch chuyển từng chút một về phía trước.
"Hay là gọi xe cứu thương nhá. Cậu định tiếp tục đi xuống như thế này à?" Hoàng Mễ không đồng tình. Đây là lần đầu tiên cô thấy sắc mặt Thôi Thuý Thuý khó coi đến như vậy.
Thôi Thuý Thuý lắc đầu kéo tay Hoàng Mễ đang lấy điện thoại ra, giọng nói vì cố chịu đựng cơn đau mà có chút hơi khàn: "Không cần gọi xe cứu thương đâu, chúng ta xuống thôi." Xương cốt của cô không sao, nhưng từng thớ cơ vẫn cứ nhói lên.
Biết mình không làm gì lay chuyển được Thôi Thuý Thuý, Hoàng Mễ đành bó tay, chậm rãi dìu Thôi Thuý Thuý bước xuống. Vài sợi tóc dính lại trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cô có thấy cũng phải xem như không. Nếu cô quan tâm nhiều quá, sợ rằng lần sau Thôi Thuý Thuý xảy ra chuyện sẽ không gọi điện nhờ cô giúp nữa.
Hai người cứ như thế ra khỏi tiểu khu, rồi đi thẳng tới khoa cấp cứu của bệnh viện lớn nhất gần đó. Chật vật mãi mới đến nơi, lúc đó đã hơn mười một giờ đêm.
Dù đã gần nửa đêm rồi nhưng số người đến khám ở khoa cấp cứu được xếp thành một hàng dài. Chí ít đây cũng là bệnh viện Trung tâm Thành phố.
Tình trạng hiện tại của Thôi Thuý Thuý doạ người không nhẹ. Cả cơ thể cô dựa vào người Hoàng Mễ, mồ hôi không ngừng ứa ra. Trong lúc xếp hàng chờ đến lượt mình, một vài điều dưỡng thực tập gần đó tiến lại xem cô có cần giúp gì không.
"Làm sao thế? Đây là?" Một người đàn ông trung niên cầm ly nước ấm trên tay vô tình lướt ngang qua thì thấy một đám điều dưỡng thực tập vây quanh, nhiều chuyện hỏi.
"A, bác sĩ Triệu."
"Bác sĩ Triệu, bệnh nhân này bị vẹo thắt lưng nhưng hình như hơi nghiêm trọng một chút ạ."
Mấy điều dưỡng thực tập nhốn nháo, còn nhường chỗ để bác sĩ Triệu xem thử.
Bác sĩ Triệu đã cởi áo blouse định tan làm, chỉ là thấy hơi khát nên đi rót một ly nước nóng. Nhưng lương y như từ mẫu, tinh thần trách nhiệm của người bác sĩ không cho phép ông bỏ mặc bệnh nhân. Ông cẩn thận quan sát sắc mặt của Thôi Thuý Thuý, đưa tay chạm vào chiếc thắt lưng bị vẹo của cô: "Đau chỗ nào? Ở đây sao?"
Thôi Thuý Thuý cắn răng chịu đựng, cảm nhận được bàn tay của vị bác sĩ kia đang chạm tới, chần chừ một lúc rồi mới trả lời: "Không đau ạ."
"Cầm giúp tôi." Bác sĩ Triệu đưa ly nước ấm trong tay cho người điều dưỡng bên cạnh, tiếp đó lấy tay giữ chặt hai bên hông của Thôi Thuý Thuý, dùng lực vặn một cái. Một tiếng 'khực' vang lên sau đó. Bác sĩ Triệu cầm lấy ly nước ấm của mình, lặng lẽ hỏi: "Còn đau không?"
Mồ hôi chảy ra trên trán Thôi Thuý Thuý còn chưa kịp rơi xuống. Cô ngồi dậy, sờ sờ thắt lưng, cảm giác cơn đau thấu tận xương tuỷ vừa rồi đột nhiên tan biến.
Rõ ràng mấy tiếng trước còn không hề thuyên giảm, giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.
"Không đau nữa rồi ạ." Thôi Thuý Thuý lắc đầu, muốn cảm ơn vị bác sĩ đối diện.
Bác sĩ Triệu cười cười: "Thắt lưng của cháu không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm, chủ yếu là do các cơ co rút gây đau thôi. Cô gái, cháu ở đâu đến vậy? Bình thường phải vận động nhiều lên nhé."
Hoàng Mễ ở bên cạnh nghe thấy liền trả lời đường Tân Cốc. Bác sĩ Triệu quan sát Thôi Thuý Thuý từ trên xuống: "Đau lâu như vậy mà chưa ngất, thật đúng là nữ hán tử đấy."
Nhóm điều dưỡng thực tập che miệng cười, bây giờ có ai dùng từ miêu tả người khác như vậy nữa đâu.
"Định khám cấp cứu sao? Thắt lưng không cần kiểm tra nữa. Làm xét nghiệm máu thường quy đi. Tôi chắn chắn 80% cháu bị thiếu máu rồi." Bác sĩ Triệu không nán lại lâu, nói xong liền đi thẳng ra hướng cổng bệnh viện.
"Chị nhất định phải làm xét nghiệm máu đi nhé. Bác sĩ Triệu của chúng tôi là máy xét nghiệm chạy bằng cơm đấy. Lời ông ấy nói chắc chắn đáng tin." Một điều dưỡng thực tập ân cần dặn dò.
Cũng đã đến bệnh viện rồi, mặc dù bây giờ thắt lưng không đau nữa nhưng Hoàng Mễ vẫn kiên trì, bắt Thôi Thuý Thuý đi làm xét nghiệm.
Xét nghiệm máu thường quy ở viện có thể làm bất cứ lúc nào, chỉ cần ba mươi phút đến hai giờ đồng hồ sau sẽ được trả kết quả.
"Để mình giúp cậu lấy số, cậu đi làm xét nghiệm đi." Hoàng Mễ kéo Thôi Thuý Thuý đi xếp hàng lần nữa.
"Cảm ơn cậu." Thôi Thuý Thuý nhìn Hoàng Mễ chạy ngược chạy xuôi, nghiêm túc nói.
Hoàng Mễ xua tay: "Cảm ơn cái nỗi gì? Nhưng hôm nay cậu bị làm sao thế?"
Nghe Thôi Thuý Thuý kể lại nguyên do câu chuyện, Hoàng Mễ nhíu hai hàng lông mày thanh tú: "Chỗ cậu ở như cách biệt với thế giới ấy. Nếu lỡ như có chuyện không may xảy ra, nội trong vòng mười lăm phút cũng không thể nào đến bệnh viện ngay được. Hay là cậu sang ở với mình đi."
Thôi Thuý Thuý rủ mắt xuống, không nói lời nào, chưng ra vẻ mặt ai có nói cũng vô ích.
Đúng là cái đồ não làm bằng gỗ, lúc nào cũng quan trọng vấn đề tiền nong, Hoàng Mễ thở dài: "Mỗi tháng cậu trả tiền thuê nhà cho mình là được chứ gì?"
Thôi Thuý Thuý hướng mắt nhìn cô bạn thân, nghiêm túc nói: "Theo giá thị trường, tiền thuê nhà của cậu một tháng ít nhất cũng phải hơn tám ngàn tệ. Căn hộ của mình đang thuê bây giờ có ba ngủ một khách, một tháng chỉ có một ngàn năm trăm tệ, đã bao gồm chi phí internet."
Đậu.
Cuối cùng Hoàng Mễ cũng không thể phun hết những lời thô tục trong lòng ra. Thôi Thuý Thuý chính là con người luôn thách thức sự tồn tại trong thế giới quan của cô, từ đại học đến bây giờ chưa từng thay đổi.
"Mình đã nói với cậu là..." Hoàng Mễ đang chuẩn bị xù lông thì điện thoại trong túi xách bỗng vang lên, là cấp trên gọi.
"Đã xử lý xong công chuyện chưa?" Trưởng phòng ở đầu bên kia điện thoại như sắp phát hoả, nghe thấy Hoàng Mễ trả lời gần xong rồi liền nói: "Mau đến đây đi! Chỗ tài liệu còn thiếu là phần cô phụ trách đấy."
Hoàng Mễ tắt điện thoại, không có ý định rời đi.
"Cậu có việc thì cứ đi trước đi, mình tự làm xét nghiệm là được rồi." Thôi Thuý Thuý ngồi trên ghế trước cửa phòng xét nghiệm, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, chỉ gầy hơn các cô gái bình thường một chút.
Hoàng Mễ không nỡ: "Mình thấy cậu đi vào trong xét nghiệm rồi đi."
Thôi Thuý Thuý không ép buộc được cô, đành ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài đợi đến khi được gọi tên. May là buổi tối ít người, chưa đến nửa giờ đã đến lượt cô.
"Cậu về công ty đi, mình ở đây đợi trả kết quả xét nghiệm nữa rồi về là được." Thôi Thuý Thuý vừa ra khỏi phòng xét nghiệm liền nói với Hoàng Mễ.
"... Được, vậy cậu chú ý một chút nhé. Đi đường cẩn thận." Lúc Hoàng Mễ ngồi ở ngoài đợi cô làm xét nghiệm, trưởng phòng liên hoàn gọi điện thoại kêu gào, chỉ có thể đi trước.
Thôi Thuý Thuý ngồi một mình trên ghế dài trước khoa đợi kết quả, đã không còn cảm giác đau nhức nữa rồi. Cô khôi phục trạng thái bình thường, lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội.
Tuy rằng bình thường Thôi Thuý Thuý là một người rất an tĩnh nhưng người trẻ thời nay mà, ai mà chẳng thích lướt mạng?
Buổi tối cũng chính là thời gian bạn bè online nhiều nhất, cũng là lúc meme ngập tràn khắp nơi, là thời điểm hoàn hảo để tích trữ. Thôi Thuý Thuý chăm chỉ miệt mài lưu meme, lâu lâu lại thấy cười nắc nẻ với mấy cái meme mà cư dân mạng chế. Phòng xét nghiệm vắng lặng không người thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười quỷ dị, tâm tình không tốt giấu trong lòng bấy lâu cũng chầm chậm tan biến.
Lúc Thôi Thuý Thuý bật cười nghiêng ngả, không biết rằng có một người đàn ông đứng sau cánh cửa đang chăm chú nhìn theo bóng lưng đang run lên vì cười của cô.
Vì số người xét nghiệm không nhiều nên rất nhanh chóng nhận được kết quả trả về. Bác sĩ chỉ kết luận Thôi Thuý Thuý ăn uống không điều độ nên dẫn đến tình trạng thiếu dinh dưỡng mức độ nhẹ kèm theo thiếu máu, dặn cô không nên giảm béo quá độ.
"Mấy thiếu nữ bây giờ cứ đến cái tầm này là lại bắt đầu... Thích làm đẹp là bản năng rồi, nhưng cũng không thể..." Vị bác sĩ cúi đầu chăm chú nhìn kết quả xét nghiệm, lúc ngẩng lên nhìn thấy dáng vẻ của Thôi Thuý Thuý đột nhiên không biết nên nói thế nào cho đúng.
Đối phương là một cô gái mới đôi mươi, nước da trắng trẻo, gọn gàng, đôi mắt đen láy, trong veo, tràn đầy sức sống, không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn rất xinh đẹp. Chỉ là trang phục của cô khác hẳn với nữ sinh thời nay, ngược lại còn để mặt mộc, nhìn không giống những cô nàng giảm béo quá độ.
"Chú ý điều chỉnh chế độ dinh dưỡng một chút." Vị bác sĩ ho khan một tiếng rồi chuyển chủ đề: "Bình thường cô có thể ăn thêm một chút gan heo bổ máu."
Thôi Thuý Thuý đáp lại từng lời bác sĩ. Có đôi lúc cô tiếp nhận cả tá đơn, bận rộn quá đâm ra sinh lười ăn, tuỳ tiện ăn chút gì đó qua quýt cho xong, một phần do nguyên nhân chính là cơ thể cô kém hấp thu.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện đã quá nửa đêm, tất cả xe bus cũng đã ngừng hoạt động. Thôi Thuý Thuý định bắt taxi về nhà, kết quả cả một đoạn đường lớn bị chặn lại, mấy chiếc máy xúc lớn thi nhau hoạt động hết công suất. Tất cả xe taxi ở gần đó đều tản ra hết, chỉ để lại một lối đi nhỏ để xe cứu thương chạy qua.
Để tránh sự bất tiện cho người dân, các loại công trình công cộng ở thành phố này đều được thi công vào ban đêm. Rõ ràng mấy tiếng trước, vẫn có xe cộ qua lại bình thường, bây giờ Thôi Thuý Thuý nhìn theo dải hàng rào sắt màu xanh da trời kia còn chẳng thể phân biệt nổi đông tây nam bắc.
Cô ngơ ngác đứng trước cổng bệnh viện một lát, thấy một chiếc xe cứu thương rẽ sang trái, chậm rãi đi theo.
Cả đoạn đường đều nghe thấy tiếng máy xúc ầm ầm, Thôi Thuý Thuý càng đi càng thấy mơ hồ. Đi được khoảng hơn mười mấy phút cuối cùng cũng tìm được lối ra.
Thôi Thuý Thuý không mấy thân thuộc với những địa điểm quanh bệnh viện, chỉ nghĩ mình ra được đường lớn rồi có lẽ sẽ bắt được taxi về nhà thôi. Kết quả tìm nửa ngày cũng chẳng thấy bóng dáng một chiếc taxi nào.
Đúng lúc chuẩn bị lấy điện thoại ra đặt xe trên app, cô vô tình phát hiện một người đàn ông đi sau mình qua gương cầu giữa giao lộ. Hắn ta đứng trong góc tối đầu hẻm, đeo khẩu trang, mang găng tay phẫu thuật, bóng dáng mờ nhạt không rõ ràng. Đúng lúc này, một vật giữa các ngón tay của gã loé sáng trên gương.
Là dao!
Trái tim Thôi Thuý Thuý đập thình thịch liên hồi, trong đầu hiện lên vô vàn hình ảnh mà các tin tức hay những trang mạng xã hội vẫn hay đăng tải. Cái gì mà người phụ nữ bị đâm chết lúc nửa đêm, tử cung dập nát. Hay cái gì mà cô gái bị tấn công giữa đường, suýt chút nữa mất mạng.
Xét theo kinh nghiệm đen đủ đường của cô những năm qua, mười phần thì chắc chắn tám phần cô sẽ gặp phải loại người này. Không đợi đến lúc Thôi Thuý Thuý phân tích rõ tình hình, người đàn ông phía sau đã nhanh chóng tiến về phía cô.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Thôi Thuý Thuý chuyển sang trắng bệch, bàn tay run rẩy chuẩn bị bấm phím gọi 110, một bên quan sát người đàn ông kia qua gương. Bước chân của gã ngày càng gấp gáp, rút ngắn khoảng cách giữa hai người trong chốc lát.
Không kịp báo cảnh sát rồi.
Thôi Thuý Thuý lập tức rẽ sang hướng khác ở ngã tư tiếp theo. Mặc dù con đường lúc này rộng thêng thang nhưng giữa đêm khuya vắng lặng chẳng có mấy người đi bộ. Ngay lúc này, cô nhìn thấy một khu dân cư trong con ngõ nhỏ ở gần đấy, bắt gặp ánh sáng le lói hiện hữu từ nơi đó phát ra.
Không còn gương cầu nữa, Thôi Thuý Thuý không thể nhìn thấy người đàn ông theo sau cô, cũng không dám cả gan quay đầu nhìn lại, chỉ có thể dựa theo tiếng bước chân trên mặt đất, không xa không gần.
Bịch, bịch, bịch...
Thôi Thuý Thuý cũng không dám chạy, chỉ có thể gia tăng tốc độ. Cô sợ rằng nếu như bây giờ chạy thì gã sẽ bắt kịp cô ngay lập tức.
Tiếng bước chân phía sau lưng càng ngày càng gần. Thôi Thuý Thuý không dám ngoảnh đầu lại, quyết định rẽ vào khu dân cư kia, chạy thẳng đến một ngôi nhà vẫn đang bật điện, điên cuồng bấm chuông gọi thật to: "Mẹ, con về rồi."
Cô cố ý dập tắt ý đồ của gã.
Thôi Thuý Thuý gọi ngày càng lớn. Người trong nhà chưa ra mở nhưng tiếng bước chân phía sau lưng cô ngày càng gần, mỗi lúc một nhanh.
Giây phút Thôi Thuý Thuý cho rằng bản thân mình sắp bị người đàn ông kia tóm gọn thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ trung niên ngơ ngác nhìn người đàn ông phía sau Thôi Thuý Thuý, rồi lại nhìn cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Dì ơi, đằng sau có người đuổi theo cháu. Dì có thể cho cháu vào nhà lánh nạn một chút được không ạ?" Thấy cửa mở, cơn hoảng loạn của Thôi Thuý Thuý giảm đi phân nửa nhưng lại sợ gã sẽ làm hại mình và người phụ nữ kia. Cô nhanh chóng giải thích, vừa dùng mắt ra hiệu cho bà đóng cửa lại.
Lúc này, gã đã đứng sau lưng Thôi Thuý Thuý. Trong vài giây ngắn ngủi, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của gã phía sau lưng.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông kia đột nhiên vang lên sau lưng Thôi Thuý Thuý, "Mẹ, con về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro