Chương 12: Có thể thêm wechat được không?
Diệp Không Thanh đi khám chữa bệnh từ thiện ở cô nhi viện, không khỏi nhíu mày. Các bác sĩ đi sau nhất thời cũng rơi vào trầm tư.
Mặc dù nằm trong cùng một thị trấn nhưng cô nhi viện này thật sự quá mức 'đơn sơ' rồi. Trên bãi đất trông chỉ có hai chiếc xích đu cũ kỹ, một chiếc cầu trượt bằng nhựa ở bên cạnh đã nhạt màu, có thể nhận ra ban đầu nó vốn là màu đỏ thẫm. Tất cả các bé từ lớn đến nhỏ, chỉ cần thấy có người đến thì lập tức dừng động tác, cẩn trọng nhìn các bác sĩ.
"Hôm nay viện trưởng Thiên có chút việc bận, các con phải ngoan ngoãn đấy nhé." Viện trưởng xoa đầu đứa trẻ bên cạnh, tiếp tục dẫn đoàn bác sĩ đi khám cho lũ trẻ.
Viện trưởng cũng không mong chờ bọn họ có thể chữa trị hết cho lũ trẻ, có thể giúp được một bé khoẻ hơn là ông đã vui thêm được mấy năm lắm rồi.
"Bé vừa rồi mắc bệnh tim bẩm sinh, bố mẹ không đủ điều kiện tài chính để lo cho bé nên đưa nó đến đây. Thật ra mấy năm gần đây, bệnh tình của bé không hề tái phát, luôn luôn giữ tâm trạng ổn định thôi." Viện trưởng vừa đi vừa nói chuyện. "Haiz, làm cha làm mẹ, muốn sinh thì sinh, sinh xong lại không muốn nuôi."
"Tôi nhớ chính quyền địa phương có một quỹ riêng trích ra cho những cô nhi viện dạng như vậy mà, cái cầu trượt ở sân ngoài kia có lẽ nên thay cái mới rồi." Có người không nhịn được, định chất vấn cho ra nhẽ.
Vị bác sĩ bên cạnh kéo áo cậu ta, bảo đừng nói nữa.
Viện trưởng ngây người cười khổ nói: "Bên chúng tôi là tổ chức tư nhân, bọn họ có nói tổ chức tư nhân hoạt động có lợi nhuận, không thể trích quỹ ra được. Bình thường cũng không có nhà tài trợ, lại phải chi tiền lo cái ăn cái mặc cũng không ít. Thế nhưng cái cầu trượt đó cũng chắc chắn lắm, tôi đã cố định xung quanh lại rồi."
Diệp Không Thanh đứng ngoài cùng bên trái, nhìn tất cả những đứa trẻ trong viện. Diện tích nơi đây không hề nhỏ, hơn nữa kết cấu cũng không hề lỗi thời, có thể khiến người khác hình dung được sự thịnh vượng trước đây.
Ánh mắt anh dừng lại gương mặt hiền hậu và tấm lưng hơi khom xuống của viện trưởng. Kiểu người như vậy không thích hợp với việc kinh doanh thương mại, cũng không có kỹ năng lôi kéo người khác. Cô nhi viện tư nhân chủ yếu nhờ vào tài trợ, nếu không có nhà tài trợ cố định thì căn bản không thể trụ nổi.
Viện trưởng dẫn đoàn bác sĩ đi xem lũ trẻ ngồi trong phòng chờ, để bọn họ khám bệnh.
Không có việc của Diệp Không Thanh, khoa Ngoại Thần kinh muốn khám đa phần đều phải có máy móc hỗ trợ mới phát hiện ra bệnh nhân có vấn đề gì, vậy nên anh đành đứng chờ ngoài cửa.
Lúc này, một bé gái mặc quần bông chạy đến, nhìn thấy Diệp Không Thanh thì ngừng lại, hơi do dự một chút nhưng vẫn cố gắng nhìn loáng thoáng trong căn phòng. Cô bé thấy viện trưởng đang nói chuyện với những người khác, chỉ có thể thất vọng thu hồi ánh nhìn.
Vừa định xoay người rời đi, cô nhóc đánh bạo nhìn về phía Diệp Không Thanh đang dựa người lên bức tường: "Anh ơi, anh có thể giúp em chuyện này được không ạ?"
Diệp Không Thanh liếc nhìn các bác sĩ đang nói chuyện bên trong căn phòng, rồi ngoảnh lại gật đầu với cô bé.
Bé gái nở nụ cười tinh nghịch, bộ dạng phấn khích, vừa đi vừa ngửa đầu lên giải thích với anh trai này: "Em và Châu Châu đánh cầu lông bị mắc trên cây. Hôm nay dì xin phép nghỉ, còn ông đang bận nói chuyện với bác sĩ rồi."
Lũ trẻ trong viện đều biết hôm nay có bác sĩ sẽ đến đây, những người lớn trong phòng mà em không quen chắc chắn là bác sĩ. Nghĩ đến đây, cô bé chợt ngẩng đầu kéo áo Diệp Không Thanh: "Anh ơi, anh cũng là bác sĩ sao ạ?"
Diệp Không Thanh gật đầu: "Ừ."
Cô nhóc hết sức rất tò mò về bác sĩ Diệp: "Anh là người nơi nào vậy ạ?"
Đối với trẻ con, Diệp Không Thanh không hề lạnh nhạt mà còn kiên nhẫn trả lời: "Thành phố S."
Cô bé vừa đi vừa nhảy chân sáo: "Anh cũng là người ở thành phố S sao? Chị em cũng ở thành phố S, viện trưởng nói chị ấy là người có giỏi nhất mà ông ấy từng chăm nuôi, được học ở Đại học S đấy. Sau này em cũng sẽ thi vào Đại học S, ừm... Cũng làm bác sĩ giống anh là được rồi."
Đại học S? Diệp Không Thanh khẽ chớp mắt. Người xuất thân từ cô nhi viện có thể thi đậu Đại học S cũng chẳng dễ dàng gì.
Hai người đi tới trước một cây cổ thụ, có một cậu nhóc đã chờ sẵn ở đó, thấy hai người thì mắt sáng lên: "Điềm Điềm, nếu cậu không tìm được người thì để mình đi tìm chị cả giúp cũng được."
Cô nhóc kia, cũng chính là Điềm Điềm, lập tức nhéo thắt lưng trừng mắt với cậu: "Không được, dì đã nhờ chị cả chăm sóc em Đông Đông rồi. Chúng ta không được gây thêm phiền phức cho chị ấy nữa."
Lúc hai đứa trẻ cãi nhau, Diệp Không Thanh đi tới dưới tán cây, ngẩng đầu lên thấy quả cầu mắc vào cành cây, dùng tay dễ dàng lấy xuống.
"Gây thêm phiền phức gì cho chị?" Thôi Thuý Thuý vừa cho Đông Đông ăn sữa bột xong, dỗ thằng bé ngủ xong, vừa bước đến cửa thì thấy lũ trẻ đang tranh luận gì đó.
Vừa nói xong, người đứng dưới tán cây quay đầu nhìn người kia, cả hai ngây người.
"Bác sĩ Diệp?" Thôi Thuý Thuý nhớ ra chuyện hôm qua viện trưởng Thiên nói có đoàn bác sĩ đi khám chữa bệnh tình nguyện, hoá ra lại là người của bệnh viện Trung tâm Thành phố.
Diệp Không Thanh lãnh đạm, khẽ gật đầu, lại bất giác nhớ lại chuyện cô bé vừa kể. Cô ấy... lớn lên ở đây sao?
"Woa, cảm ơn anh trai." Điềm Điềm thấy trong tay Diệp Không Thanh là quả cầu lông, nhanh chóng làm hoà với Châu Châu. Hai đứa trẻ hoan hô chạy đến lấy quả cầu.
"Không nên đánh ở đây, chút nữa lại mắc lên cây đấy."
"Dạ, chúng em ra ngoài kia chơi là được rồi ạ."
Hai đứa trẻ nhận lấy quả cầu, vui vẻ bàn luận rồi chạy đi, góc sân chỉ còn lại Thôi Thuý Thuý và Diệp Không Thanh.
Bọn họ không quá thân thiết, Thôi Thuý Thuý khách sáo cười với Diệp Không Thanh, xoay người định rời đi.
"Đợi đã." Diệp Không Thanh gọi cô, sải bước tiến lại gần Thôi Thuý Thuý: "Có thể thêm wechat được không?"
"..." Thôi Thuý Thuý nhất thời không kịp phản ứng, hơi ngước mắt lên nhìn gương mặt thanh tú của bác sĩ Diệp, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu.
Diệp Không Thanh hiếm khi do dự, vừa rồi là vì muốn hỏi hộ Triệu Viễn Chí, nhưng không chắc đối phương muốn nghe lý do thật sự không nữa.
"Lần trước cô phiên dịch tiếng Nhật khá ổn, khoa chúng tôi đôi lúc sẽ có hội thảo trao đổi với phía Nhật Bản." Diệp Không Thanh lấy điện thoại ra nói, ngụ ý muốn tìm Thôi Thuý Thuý phiên dịch.
Thôi Thuý Thuý đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội làm ăn, lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra: "Anh quét tôi hay tôi quét anh?"
"... Để tôi quét."
Hai người thêm bạn thành công, Diệp Không Thanh bất giác nhìn ảnh đại diện của đối phương và tên hiển thị. Ảnh đại diện là một tấm bùa màu vàng, tên hiển thị là tên thật của cô, Thôi Thuý Thuý.
Hình đại diện Wechat của Diệp Không Thanh là một viên đá phong thuỷ màu xanh lam được cắt nhỏ, ở giữa hình như có chất lỏng, là đá sapphire hiếm có. Đá sapphire là một dược liệu trong Đông y, được hình thành trong điều kiện đặc thù nên rất khó tìm. Ông Diệp có được một viên, chẳng những lấy luôn cái tên này đặt cho con trai mình mà còn đưa nó cho Diệp Không Thanh làm bùa hộ mệnh.
Tên hiển thị của anh cũng là tên thật.
"Nếu các anh muốn tìm tôi phiên dịch chỉ cần liên hệ trước vài ngày là được." Thôi Thuý Thuý lẩm nhẩm: "Tôi có thể giảm giá cho anh, giá tôi đưa ra không cao, có thể thấp hơn giá thị trường một chút."
Dù sao cô cũng không phải phiên dịch chuyên nghiệp, lương theo giờ của Thôi Thuý Thuý không thể cao hơn giá thị trường.
Không đợi Diệp Không Thanh hồi đáp, Thôi Thuý Thuý dường như nghe thấy tiếng gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua, vội vã nói với anh: "Bác sĩ Diệp, tôi đi trước đây, chắc là Đông Đông tỉnh dậy rồi."
Nửa câu sau, Thôi Thuý Thuý chỉ tự lẩm bẩm với bản thân.
Diệp Không Thanh nhìn theo bóng lưng của Thôi Thuý Thuý, vầng trán thanh cao khẽ nhíu lại. Anh không phải kiểu người quá nhiệt tình. Ngoại trừ bố mẹ và bạn thân ra, chuyện của người khác anh đều không để trong lòng. Thế nhưng... Một người xuất thân từ cô nhi viện lại có thể thi đậu Đại học S, vất vả lắm mới trụ được đến ngày hôm nay, vượt lên quá khứ lại bị lớn trục xuất khỏi ngành.
Khó trách tại sao bạn thân anh lại căm phẫn đến vậy.
Diệp Không Thanh cúi đầu ấn vào tài khoản wechat của Triệu Viễn Chí, gửi wechat của Thôi Thuý Thuý cho cậu.
Triệu Viễn Chí: [!!!]
Diệp Không Thanh: [Cô ấy làm gì mà bị Gossi sa thải?]
Triệu Viễn Chí: [?]
Triệu Viễn Chí: [Có thể làm gì được? Đều là quy tắc ngầm cả rồi, cô ấy đụng phải họng súng, bị cấp trên đưa ra gánh tội thay, toàn mấy việc trời ơi đất hỡi.]
Triệu Viễn Chí: [Người anh em, cậu kiếm đâu ra được wechat của cô ấy vậy? Mấy ngày nay mình xin gần hết số biên dịch trên mạng cũng không tìm được cô ấy.]
Mấy hôm nay, Triệu Viễn Chí cả ngày chỉ chăm chăm 'thả mồi bắt bóng, đợi cá cắn câu', tuỳ tiện lấy vài hợp đồng vô dụng của công ty đăng lên tìm phiên dịch tiếng Anh trên mạng, sau đó thêm thông tin liên hệ để thăm dò thử.
Diệp Không Thanh: [Vừa tình cờ gặp được.]
Triệu Viễn Chí: [... Tại sao hai người các cậu lúc nào cũng có thể tình cờ gặp? Mình với cô ấy mới là người cùng ngành cơ mà?]
Cái lý lẽ gì đây không biết? Triệu Viễn Chí không thể hiểu nổi, thật sự là không hiểu nổi.
Diệp Không Thanh chẳng thèm để ý đến cậu, cất điện thoại vào túi rồi đi vào trong.
Buổi trưa, đoàn khám bệnh đều ăn cơm ở đây. Hôm qua viện trưởng đã cố ý mua thêm nhiều đồ ăn, cốt yếu để bắt chuyện với bọn họ.
"Buổi chiều chúng tôi sẽ đưa các bé đi làm xét nghiệm kiểm tra tại bệnh viện. Còn nữa, năm ngoái thành phố S có thành lập quỹ Ánh Dương cho các trẻ em bị dị tật tim bẩm sinh, có thể đăng ký cho bé. 90% các bé đã khỏi bệnh sau khi được điều trị bằng phẫu thuật. Nếu như đủ tiêu chuẩn, sẽ có người trong quỹ đến đây đưa các bé đi làm phẫu thuật." Một bác sĩ khoa Nội Tim mạch tương đối hiểu biết chủ động đề cập đến vấn đề này, giải thích cặn kẽ cho viện trưởng, bao gồm một số thủ tục cần phải hoàn thành.
Đoàn khám chữa bệnh lần này phân nửa là bác sĩ Nội, bác sĩ Ngoại không có mấy người, chủ yếu phải chuẩn bị cho hội thảo nghiên cứu khoa học sắp tới.
"Chúng tôi chỉ cần đăng ký là được sao thưa bác sĩ?" Viện trưởng không ngờ còn có chuyện tốt như vậy. Trước đây ông đã từng làm khảo sát trên mạng và được Hội Chữ Thập Đỏ liên hệ lại nhưng họ nói không đủ tiêu chuẩn để phẫu thuật.
"Các bé được điều trị sớm sẽ phục hồi hoàn toàn, quỹ Ánh Dương do chính thành phố S lập ra, phạm vi hỗ trợ bao gồm cả thị trấn Dương."
Tin tốt đến không ngừng, gương mặt của viện trưởng như toả ra ánh hào quang chói loà, liên tục bắt chuyện với các bác sĩ.
Nhà ăn của cô nhi viện đều do một tay vợ của viện trưởng làm đầu bếp chính. Lũ trẻ ngồi thành một dãy, các bác sĩ ngồi ở dãy bên kia.
Diệp Không Thanh quét một vòng quanh nhà ăn, không nhìn thấy Thôi Thuý Thuý đâu. Giờ không phải lúc ăn trưa sao, hay về rồi?
Đang trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt Diệp Không Thanh lơ đãng trong không trung thì thấy Thôi Thuý Thuý bế một đứa bé đi tới.
Viện trưởng cũng nhìn thấy cô, ông đứng dậy kéo Thôi Thuý Thuý qua, tự hào giới thiệu với các bác sĩ: "Đây cũng là đứa trẻ lớn lên trong viện của chúng tôi. Con bé thi đậu đại học S đấy. Tôi nghe nói bệnh viện Trung tâm Thành phố của mọi người cũng từ Đại học S mà ra đúng không? Nói không chừng là bạn học với con bé đấy nhỉ?"
Quả thật phần lớn các bác sĩ của bệnh viện Trung tâm Thành phố đều xuất thân từ Đại học S, nhưng trong đoàn bác sĩ hôm nay trùng hợp lại không có ai.
"Tôi nhớ bác sĩ Diệp học Đại học S đúng không?" Bác sĩ ngồi bên cạnh hỏi Diệp Không Thanh.
"Ừ, là bạn cùng khoá." Diệp Không Thanh đặt đũa xuống, nhìn sang phía cô gái đang đứng đó, ánh mắt thâm sâu khó lòng đoán nổi.
Thôi Thuý Thuý chơi với Đông Đông đến trưa, viện trưởng ôm lấy đứa bé, cười haha dỗ dành: "Con nhìn này, ở đây đều là các bác sĩ rất giỏi. Đông Đông sau này muốn làm gì nào?"
"Bạn nhỏ cười xinh thật đấy." Trong đoàn có một bác sĩ đã lên chức mẹ, không nhịn được lại gần chơi đùa với đứa trẻ.
Viện trưởng lập tức tán thành: "Đúng vậy. Đông Đông nhà chúng tôi ngoan lắm, chưa từng quấy khóc lần nào, nhìn thấy ai cũng cười."
Vị bác sĩ chạm vào tay Đông Đông, quả nhiên đứa bé bắt đầu cười khanh khách, cảm thán: "Bé ngoan ghê."
Diệp Không Thanh đơn thuần chỉ dồn sự chú ý của mình lên Thôi Thuý Thuý, nghe thấy tiếng cười không ngớt của đứa bé, không khỏi nhíu mày: "Bạn ấy được mấy tháng rồi?"
Thôi Thuý Thuý đứng đối diện Diệp Không Thanh, vừa nghe anh hỏi xong liền quay đầu lại: "Ba tháng."
Diệp Không Thanh đứng dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười của Đông Đông: "Bạn ấy có chỗ không đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro